*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Mẹ Trần còn đang kinh ngạc vì sao Lục Trĩ được chào đón nhưu thế thì Lục Trĩ cười nhạt đi tới trước mặt bà ta: "Tầm bao lâu nữa, nếu còn cần mấy ngày, giấy thỏa thuận ly hôn có thể chuyển phát nhanh cho anh ấy ký tên, sau đó chỉ cần anh ấy về sẽ xử lsy thủ tục luôn."
Phùng Thịnh đang bận rộn trong nhà bếp vén rèm lên đi ra: "Bà chủ Lục, bọn họ cuối cùng cũng đồng ý ly hôn à!"
Ngay lập tức sắc mặt mẹ Trần trắng ngắt, cái gì mà "bọn họ cuối cùng cũng đồng ý ly hôn", nói cứ như nhà bọn họ cần Lục Trĩ lắm, làm trễ nải việc Lục Trĩ ly hôn không bằng.

Thực khách trong quán cảm nhận được sự vui sướng của Phùng Thịnh, thế là có người nghĩ ra kịch bản chồng Lục Trĩ không chịu ly hôn với Lục Trĩ, bây giờ rốt cuộc cũng đồng ý, bọn họ cảm thấy vui thay Lục Trĩ.

"Bà chủ nhỏ, có muốn chúc mừng không, hay là cho ra món mưới đi."
"Đúng đúng đúng, abf chủ nhỏ, chúc mừng cô ly hôn, cô đẩy ra món mới đi, không đẩy ra thì làm quán ăn khuya được không, hoặc là mỗi món làm thêm nhiều phần hơn."
"Bà chủ nhỏ, vì sao cô với chồng lại ly hôn."
Lý Lượng khiếp sợ, kiểu người như Lục Trĩ, vừa xinh đẹp vừa tốt tính, nấu cơm ngon đến nỗi người ta phải xếp hàng mới mua được, thế mà lịa ly hôn, cũng không biết chồng cô bị làm sao, à không, là chồng trước của cô, không biết sau này anh ta có tìm được cô vợ tốt như Lục Trĩ hay không.

Lục Trĩ dò hỏi: "Trần phu nhân?"
Mẹ Trần nhịn xuống: "Con trai tôi nhất định sẽ nhanh chóng xử lsy thủ tịc ly hôn với cô, tôi thấy ý tưởng chuyển phát nhanh giấy thoả thuận ly hôn không tồi, về nhà tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh liền."
Vốn mẹ Trần cho rằng Lục Trĩ muốn ly hôn với Trần Tân là bởi vì cảm thấy mình không thích hợp làm vợ Trần Tân, không thể đảm đương nổi tư cách làm phu nhân hào môn, bà ta cho rằng khi Lục Trĩ thấy mình đến đây, thái độ của Lục Trĩ sẽ rất tốt, y như trước kia, bà ta sẽ nói về chuyện Lục Trĩ chèn ép Trần Trình, sau đó kêu Lục Trĩ nấu cánh gà sốt trứng muối cho Trần Trình, không ngờ thế mà Lục Trĩ lại xử lsy chuyện riêng nhưu chuyện công, còn thật sự sốt ruột muốn ly hôn với con trai bà ta, cho nên mẹ Trần quyết định không thể xuống mặt kêu Lục Trĩ làm cánh gà sốt trứng muối cho Trần Trình nữa.

Ra khỏi Mỹ thực trong trí nhớ, mẹ Trần nhìn trợ lý sinh hoạt: "Lúc trước tôi đã nói Lục Trĩ căn bản không thể gả vào nhà họ Trần chúng ta, anh nhìn xem cô ta đã làm ra những chuyện gì đi."
Trợ lý của mẹ Trần đang nghĩ về canh tôm viên rong biển trong quán Lục Trĩ, bỗng nhiên bị gọi tên, giật mình nói: "Phu nhân, ngài nói rất đúng."
Canh tôm viên rong biển của Mỹ thực trong trí nhớ nhìn có vẻ ngon lắm, mấy món khác cũng thơm đáo để, Trần Trình muốn ăn món ăn ở quán này cũng là lẽ thường.


"Tí nữa về gửi giấy thoả thuận ly hôn thông qua đường bưu điện cho Trần Tân."
"Vâng, Trần phu nhân, nhưng là bên chỗ giám đốc Trần......"
"Bây giờ tôi sẽ gọi cho nó, nó không thích Lục Trĩ, ngay từ đầu cũng không muón cưới Lục Trĩ, bây giờ Lục Trĩ muốn chủ động ly hôn, nhất định nó sẽ đồng ý."
Trần Tân đang xử lý công việc đọng lại do đi công tác thì nhận được điện thoại của mẹ Trần, nghe được tin vợ mình Lục Trĩ muốn ly hôn, anh ta kinh ngạc, từ trước đến nay anh ta không nghĩ rằng Lục Trxi sẽ chủ động ly hôn với anh ta, anh ta đặc biệt là hỏi lại một lần xác nhận với mẹ Trần, nhận được lời chắc chắn Trần Tân trầm ngâm một hồi.

Kết hôn với Lục Trĩ, cuộc hôn nhân của hai người giống hệt liên hôn thương nghiệp, Trần Tân không có tình cảm với Lục Trĩ, bây giờ Lục Trĩ lại muốn chủ động ly hôn, anh ta cầu con không được.

Trần Tân: "Giấy thỏa thuận ly hôn không cần gửi qua bưu điện đâu, con về sẽ trực tiếp đi gặp cô ấy luôn, nhưng dù gì nhà họ Lục gia có ơn với ông nội, con sẽ cho cô ấy phí phụng dưỡng, biệt thự sau khi kết hôn này với trang sức đồ đạc mau cho cô ấy sau kết hôn sẽ để cô ấy sở hữu."
Vài ngày sau, Lục Trĩ ở quán cà phê gặp được Trần Tân vẻ mặt mệt mỏi do gấp gáp bay về, anh ta mang theo tờ giấy thỏa thuận ly hôn mới đến, đồng thời còn có các loại hợp đồng dày cộp và một tấm chi phiếu.

Trần Tân làm nam chính tiểu thuyết, ngoại hình khí chất không có gì bắt bẻ, anh ta ở chung với Lục Trĩ cực kỳ có cảm giác xa cách, chẳng giống quan hệ vợ chồng chsut nào.

Sau khi đẩy giấy thỏa thuận ly hôn đến trước mặt Lục Trĩ, anh ta nói: "Đây là giấy thỏa thuận ly hôn mới, em đọc xem sao."
Lục Trĩ trực tiếp đem đưua gaiasy thảo thuận ly hôn cũ mình đã ký ra: "Ký cái này đi."
Nhà họ Lục không muốn vì sự trợ giúp trước kia với ông nội Trần mà vòi vĩnh cái gì, thậm chí lúc trước nahf họ Lục gia cũng không muốn Lục Trĩ gả vào nhà họ Trần.

Lục Trĩ và Trần Tân từ Cục Dân Chính ra, thái độ xa cách Trần Tân dùng với Lục Trĩ ngày xưa giờ lại càng khách khí hơn.


Trần Tân: "Như hợp đồng kia đã viết, nếu em cần gì có thể liên lạc với anh, cần giúp đỡ cũng có thể liên lạc." Một giây sau, anh ta nói: "Xin lỗi."
Lục Trĩ: "Là xin lỗi trước kia anh không đối xử cới tôi như là vợ à, hay là xin lỗi vì tôi đã từng làm vợ anh, thậm chí còn không liên lạc được với anh à?"
Quay về nhà, Lục Trĩ cầm theo tờ giấy chứng nhận đã ly hôn, chẳng qua cô thật sự có chút tò mò không biết nữ chính của cuốn tiểu thuyết này là người như thế nào mà có thể làm người nhà họ Trần đều cưng như cưng trứng, còn có thể làm Trần Tân vì cô ấy mà làm tất cả, cuối cùng còn cùng nữ chính tham gia chương trình thực tế về tình yêu.

Lục Trĩ không biết nội dung cụ thể của tiểu thuyết, chỉ biết sơ sơ chung chung.

Rất nhiều thực khách của quán đã biết chuyện Lục Trĩ muốn ly hôn, đặc biệt là trong nhóm chat Mỹ thực trong trí nhớ, thậm chí bọn họ còn tám về chuyện này, trong nhóm có không ít người dò hỏi hình mẫu lý tưởng của Lục Trĩ là gì, trong khoảng thời gian ngắn nhóm Mỹ thực trong trí nhớ biến thành nhóm chat mai mối cho Lục Trĩ, sau đó Lục Trĩ kiên định tỏ vẻ bây giờ cô chỉ muốn tập trung kinh doanh cho tốt, lúc này câu chuyện trong nhóm mới ngừng lại.

Lục Trĩ trước đó đã đồng ý với thực khách rằng khi nào ly hôn thành công sẽ nói cho bọn họ một tiếng vì vậy lúc này Lục Trĩ nhắn tin lên thông báo cho mọi người.

Trần Triển trà trộn vào trong nhóm chat, sau khi nhìn thấy thông báo của Lục Trĩ anh ta cảm thấy anh trai anh ta sẽ hối hận, còn cảm thấy bọn họ đều sẽ hối hận, trước kia anh ta đã khuyên đừng ly hôn, kết quả vừa mới khuyên mấy câu thôi đã bị dỗi.

Anh trai hắn ta căn bản không biết hiện tại Lục Trĩ đã khác xa trước kia, bây giờ Lục Trĩ có rất nhiều ưu điểm.

Ly hôn xong, cả người Lục Trĩ đều nhẹ nhàng, lúc về đến cửa Mỹ thực trong trí nhớ cô liền thấy một chú trung niên có vẻ tang thương đang đứng trước cửa quán, trong tay còn cầm vài bó hành, Lục Trĩ vừa thấy liền biết hành này là vừa mới ngắt, cực kỳ tươi mới, cô nghĩ là dân trồng rau lại đây đẩy mạnh tiêu thụ.

Lục Trĩ: "Hành này bán thế nào ạ?"

Chú Trương cười hiền hậu: "Đây là đưa cho Mỹ thực trong trí nhớ, người của Mỹ thực trong trí nhớ vẫn hay đến chỗ tôi đặt hàng suốt, vừa vặn tôi vừa mới có mwos hành tươi này nên đưa qua một ít."
Trên hành lá còn dính sương sớm, Lục Trĩ rút một cây hàng ra nhìn, đúng lúc này Phùng Thịnh tới, Lục Trĩ bảo Phùng Thịnh dựa theo giá cả chợ mà mua liền đi vào trong quán.

Trong phòng bếp, Lục Trĩ nửa túi hành lá, quyết định làm mì trộn dầu hành.

Bột mì trắng phau được đổ ra, Lục Trĩ bắt đầu cho nước và trứng gà vào, ngón tay mảnh khảnh động tác thuần thục, rất nhanh bột mì đã biến thành cục bột, theo động tác không ngừng biến hóa của Lục Trĩ, cực bột biến thành những sợi mì thon dài, mặt trên mì sợi còn rải một lớp bột mì hơi mỏng, Lục Trĩ kéo mì lên thì sẽ có ít bột mì không dính được vào mì sợi rơi xuống.

Lục Trĩ hỏi Phùng Thịnh: "Có làm được không?"
Phùng Thịnh nóng lòng muốn thử: "Có thể!"
Sau đó chuyện nhào mì giao cho Phùng Thịnh, Lục Trĩ bắt đầu xử lý công đoạn sau, thật ra mì trộn dầu hành khá đơn giản, mấu chốt là nếu trong quán đẩy món này ra làm món mới thì làm số lượng lớn cũng nhẹ nhàng và dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần chuẩn bị chiên hành trước, pha nước tương, thì mấy bước sau đặc biệt đơn giản.

Dầu được đổ vào nồi, Lục Trĩ rửa sạch sẽ hành lá rồi cắt thành khúc, chia làm hai phần là phần hành xanh và phần hành trắng, dầu sôi, Lục Trĩ bỏ phần hành trắng vào xào trước rồi vớt ra, sau đó mới cho phần hành xanh vào làm tương tự.

Tiếng xì xèo vang lên, mùi thơm bắt đầu truyền ra từ sau bếp, chẳng mấy chốc phần hành xanh và hành trắng đã biến thành hành chiên giòn màu xanh đậm giòn, Lục Trĩ vớt hành ra đặt sang một bên, sau đó đổ nước tương vào nồi nấu cho sôi lên.

Những sợi mì nhỏ dài được cho vào nồi nước đang sôi, đến khi mì sợi chín thì vớt ra nhúng vào nước lạnh rồi vớt ra bát, cho hành đã phi rồi rưới nước tương lên, thế là xong một bát mì trộn mỡ hành.

Lý Lượng vừa dẫn chú ruột vào quán đã ngửi được mùi hành phi từ sau bếp bay tới, Lý Lượng hít hà, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được Mỹ thực trong trí nhớ đang nấu món gì, mấy ngày nay Lý Lượng đều đã thử hết các món của quán, nghĩ đến có thể là Lục Trĩ định đẩy ra món mới, mặt anh chàng liền nở ra nụ cười tươi.

Lý Lượng: "Chú, có lẽ bà chủ nhỏ lại đẩy ra món mới đấy."
Chú ruột Lý Lượng cầm lon Coca uống một hớp lớn: "Chú không muốn ăn."

Gần đây nắng nóng, chú Lý Lượng - Lý Hạo không muốn ăn gì cả, chỉ thích uống Coca, Lý Lượng nghe thím phàn nàn liền đưa Lý Hạo đến Mỹ thực trong trí nhớ, anh chàng cảm thấy chú mình nhất định sẽ thích ăn đồ ăn của Mỹ thực trong trí nhớ.

Lý Lượng: "Chú, quán này món nào cũng ngon, chú cứ nếm thử xem, nếu chú không muốn ăn thì lại về."
Lục Trĩ đi ra: "Trùng hợp quá, tôi vừa làm xong mì trộn dầu hành, anh có muốn ăn không?"
Lý Lượng: "Ăn ăn ăn, bà chủ nhỏ, có thể cho chú tôi một phần luôn không, chsu tôi mấy hôm nay một hột cơm cũng chưa đụng."
Lục Trĩ: "Ok."
Không lâu sau, hai bát mì trộn dầu hành đã được bưng tới trên bàn.

Mắt Lý Lượng sáng lên, cầm đũa bắt đầu ăn, chú anh chàng còn đang ngồi bên canh lảm nhảm: "Mùa hè chú không thích ăn cơm, năm trước vừa mới vào hè đã sút sáu, bảy cân, Lý Lượng, cháu......" Chú Lý Lượng vừa nhấc đầu lên đã thấy Lý Lượng đang xì xụp ăn từng đũa từng đũa mì, hoàn toàn không giống với dáng vẻ khuyên chú ta lúc nãy.

Lý Lượng: "Chú, chú vừa nói gì à?"
Lý Hạo: "........"
Mì sợi được đảo lên, mỗi sợi mì được bọc trong dầu và nước tương, còn có hành phi giòn xanh đậm điểm xuyết, mì sợi vừa nấu chín đã được nhúng vào nước lạnh nên ăn không lo nóng cũng không sợ đổ mồ hôi.

Lý Lượng miệng nói chuyện với chú mình còn mắt thì dán vào bát mì.

Lý Hạo uống một ngụm Coca: "Thôi dù gì cháu cũng có lòng, để chú nếm thử xem."
Lý Lượng: "Vâng, chú mà ăn không hết thì cứ để đó cháu ăn cho, không cần miễn cưỡng đâu."
Nội tâm chú Lý Lượng: Lý Lượng vừa mới khuyên chú ăn cơm hả, rồi lại bảo không ăn hết thì để nó ăn là được, không cần miễn cưỡng á hả?
**** 03/10/2021 – NTP_1512 *****.