Dương An Phong nhanh chóng xử lý xong công vụ liền đến cung Thái Hậu thỉnh an người cùng Di Tuệ quận chúa " Thần tham kiếm Thái Hậu, Thái Hậu thiên tuế" Dương An Phong cuối người cung kính
" An Phong, con mau miễn lễ, ngồi đi" Thái Hậu mẫu nghi thiên hạ ôn nhu cười tươi ra lệnh mời Dương An Phong ngồi " Còn ba ngày nữa hai con thành thân rồi, sau này không cần phải hành lễ với ta nhiều như vậy, An Phong, Di Tuệ nha đầu này vẫn là cần đến con dạy dỗ, chăm sóc nhiều hơn. Bổn cung đã già rồi, không quản được tụi con nữa. Ta đành phiền đến con vậy"
" Thái Hậu đừng nói như vậy, người vẫn là mẫu hậu của Di Tuệ quận chúa, vẫn là cần người dạy dỗ nàng ấy" Dương An Phong lễ phép dâng trà " An Phong chỉ mạo muội rước quận chúa về phủ để chăm sóc, yêu thương. Mong người đừng quá lo lắng"
Di Tuệ phùng má, mẫu hậu nàng chính là muốn nàng mau chóng thành người của Dương An Phong để người không cần phải lo lắng nữa. Di Đình quận chúa cùng Di Yến quận chúa bước vào nhìn đôi tân giai nhân đang hạnh phúc " ngầm" kia liền cảm thấy ganh tỵ
" Di Tuệ tỷ tỷ, dù gì cũng sắp thành hôn rồi không cần phải giấu giếm thế đâu chứ" Đình Đình bước đến vỗ vai Di Tuệ mỉm cười
" Giấu cái gì chứ? Muội giỏi nói lung tung" Di Tuệ chạm vào mũi Di Đình quận chúa tinh nghịch " Ta đường đường là quận chúa, luôn làm chuyện quang minh chính đại"
" Thế sao?" Nhị quận chúa Di Yến đưa tay kéo đôi tay nắm chặt nhau được giấu kín phía dưới chiếc khăn trải bàn" Nhưng mà xem như tỷ nhìn thấy, Di Tuệ nhà ta càng lúc càng biết giấu giếm, à không phải... Là biết giữ phu quân mới phải"
" Không muốn không muốn" Đình Đình cười tươi, bước sang xoa bóp vai cho Thái Hậu " Chuyện lễ phục của hai người đã đến đâu rồi?"
" Cũng đã xong cả rồi, ta lat nữa sẽ đến xem sao" Dương An Phong mỉm cười đáp " Không biết các vị quận chúa có muốn đến xem cùng An Phong không?"
" Hảo! Ta cũng muốn xem hoàng muội ya mặc y phục tân nương xinh đẹp như thế nào" Tiểu Yến quận chúa nhận từ cung nữ một đĩa hoa quả đặt lên bàn, tay dâng miếng táo ngọt cho Thái Hậu thưởng thức.
Di Tuệ đưa tay lấy một trái quýt nhỏ đưa cho Dương An Phong cười tươi. Tất nhiên nàng chẳng tốt lành cho Dương An Phong đồ ăn của mình, nàng chính là muốn Dương An Phong bóc vỏ quýt ra cho nàng ăn những múi quýt ngon ngọt kia. Dương An Phong lắc đầu cười rồi cũng bóc đi từng vỏ, sơ của quả quýt xong đưa vào miệng cho Di Tuệ.
" Không phải ý trung nhân bóc vỏ nên mới cảm thấy có vị ngon sao?" Thái Hậu cố tình trêu ghẹo nàng một chút
" Không phải thưa mẫu hậu, chính là vị ngon của mật ngọt" Đình Đình lanh lợi đáp. Những người ở đây cũng không phải là không nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, liền cố tình trêu ghẹo một chút cô tiểu quận chúa kia.
" Muội đúng là chẳng có lương tâm, ở đây vẫn còn hai người châu xuất giá, hai người đã ân ân ái ái vậy rồi~ Khi thành hôn rồi có phải sẽ mỗi ngày dính lấy nhau không buông?" Tiểu Yến liếc mắt ganh tỵ " Muội đừng để những " Tiểu quỷ" trong hoàng cung suốt ngày ăn mật ngọt của hai người... Nếu không sớm muộn cũng bị muội hại chết"
" Nếu tỷ tỷ ganh tỵ như thế thì mau xin hoàng huynh ban hôn cho tỷ với Cao Hoàng Khải đi. Vậy thì không cần ngồi đây ăn mật ngọt của bọn muội nữa rồi" Di Tuệ cười tươi đưa vào miệng Dương An Phong một miếng táo nhỏ.
Cao Hoàng Khải là qua ngũ phẩm của triều đình. Hắn am hiểu văn học và thành thạo chiến lược, khuôn mặt có phàn băng lãnh nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng. Di Yến quận chúa gặp hắn vào năm mười bảy tuổi và cùng hắn hẹn ước với nhau. Hôn lễ của Dương An Phong và Di Tuệ quận chúa diễn ra cũng chính là ngày hắn trở về yết kiến Hoàng Thượng.
" Cao Hoàng Khải nhanh chóng hồi cung cùng ta uống rượu mừng, lúc đó Di Yến quận chúa cũng có thể cùng hắn xin Hoàng Thượng ban hôn rồi" Dương An Phong mỉm cười an ủi, trong lòng cũng không khỏi vui mừng
" Khởi bẩm Thái Hậu, Hoàng Thượng đã hạ lệnh bắt giam Hà Thái phi vào lãnh cung" Tiểu Nguyệt hớt hải chạy vào bẩm báo" Hiện tại Hoàng Thái Thượng đang trên đường hồi cung"
======