"Các con đều còn phụ mẫu, không đến phiên ta quan tâm, chỉ là Ly Nhi..." ánh mắt trìu mến của lão phu nhân đặt trên người Cố Ly. Ánh mắt ba tỷ muội Cố gia cũng theo đó nhìn sang Cố Ly: "Đứa nhỏ này mệnh khổ, mẫu thân mất sớm, không thể thiếu người làm tổ mẫu như ta quan tâm nàng. Nàng cũng là tiểu thư, việc hôn sự tất nhiên không thể thua kém. Ta ở đây nói ra là để cho các tỷ muội các con lắng nghe, Ly Nhi không có mẫu thân thay nàng trao của hồi môn thì ta sẽ bỏ ra, các con đừng cho rằng ta bất công, ai bảo nàng lưu lạc bên ngoài nhiều năm vậy chứ?"

Ngay lập tức sắc mặt Cố Nhân liền thay đổi, vừa muốn mở miệng nói nhưng nhìn Cố Ly ở bên cạnh, ngẫm lại đành thôi.

Cố Thiên nhìn Cố Ly ở một bên không có chút phản ứng, cảm thấy rất ao ước. Nghĩ cũng biết, bất luận là việc hôn sự của mình hay của hồi môn, tất nhiên nàng là người kém nhất trong năm tỷ muội. Hai người đường tỷ là nữ nhi của đại bá phụ, mẫu thân lại là tiểu thư Võ Ninh Hầu phủ, còn là thân tỷ muội của Võ Hiền phi, sau này không lo không gả cho nhà quyền quý. Muội muội Cố Oánh thông minh, rất được lão phu nhân yêu thích, tương lai nhất định cũng nở mày nở mặt. Vốn dĩ nghĩ dù sao mình cũng mạnh hơn một cô nhi như Cố Ly, nhưng không ngờ lão phu nhân lại bằng lòng ra của hồi môn cho Cố Ly. Trái lại chính mình thì sao? Ngoại trừ danh xưng tam tiểu thư Cố gia, cái gì cũng không có. Cố Thiên nghĩ đến đây buồn bã cúi đầu


Cố Ly nhìn mọi người trong phòng với những biểu cảm khác nhau, nàng cảm thấy cũng thú vị. "Đa tạ tổ mẫu." Nàng không có nhấn mạnh lập trường không thành thân của mình, cũng không thể hiện quá nhiều sự kích động đối với việc lão phu nhân thiên vị mình, chỉ là theo phép thường nói lời cảm tạ.

Điều này đối với lão phu nhân đã chuẩn bị kỹ càng mà nói là đáp án khó chịu nhất. Chỉ một câu đơn giản như vậy thì vở kịch phía sau làm sao diễn tiếp?

"Khụ..." Lão phu nhân lúng túng ho khan một tiếng, "Ly Nhi, hi vọng con có thể cảm thông nỗi khổ tâm này. Mặc dù Cố gia có đôi chút nghiêm khắc với con nhưng cuối cùng là muốn tốt cho con. Tương lai con gả cho một gia đình hiển hách, nếu như không có phép tắc chẳng phải để người ta chê cười sao? Đối với danh tiếng của chính mình cũng không hay ho." Lão phu nhân ân cần dạy dỗ, muốn nhìn thấy Cố Ly cảm động.


"Cháu gái biết." Một câu không mặn không nhạt đáp lại.

Lão phu nhân chậm rãi nói tiếp:

"Ly Nhi, việc hôn sự của con ta sẽ nhanh chóng thu xếp. Trong khoảng thời gian này con đừng đi ra ngoài, ta sẽ để Lý ma ma mau chóng dạy con phép tắc của Cố gia, còn cả nữ hồng*, cũng không biết tài nghệ con thế nào nên để Lý ma ma nhìn thử. Tốt nhất bắt đầu thêu từ những điều nhỏ, tương lai làm của hồi môn. Nếu không tốt ta sẽ tìm người dạy con, sẽ không để con bị chê cười."

*Tương tự nữ công gia chính: các công việc gia đình

Rốt cuộc, Cố Ly cũng có chút phản ứng, đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại:

"Thêu thùa?"

"Đúng vậy, con biết chút gì không?" Lão phu nhân cảm thấy phải tài nghệ này của một người sống trong bần hàn như Cố Ly sẽ không tốt.

"Có lẽ... biết chút ít." Cố Ly lấp lửng.


Lão phu nhân nghe xong trong lòng lộp độp, nghe khẩu khí này của Cố Ly dường như rất kém cỏi. Đám người sau lưng tản ra để Lý ma ma đưa đồ tới cho Cố Ly. Lý ma ma sau khi nhận mệnh mặt ủ mày ê, bà nào dám để Cố Ly làm việc? Cảm giác băng lạnh đến thấu xương lần trước bà vẫn còn chưa quên.

Lý ma ma trở lại Thanh Tuyết Uyển, truyền đạt lời của lão phu nhân nói cho Cố Ly nghe. Không ngờ Cố Ly không có làm khó xử bà, mà để bà chuẩn bị dụng cụ thêu thùa, giống như bản thân thật sự bắt đầu thêu, Lý ma ma cảm động đến sắp khóc. Bà nghĩ tới nghĩ lui rồi rút ra kết luận: bởi vì chung thân đại sự trước mặt, có nữ nhi nào dám xem thường.

Lúc Tần Tê đến Thanh Tuyết Uyển, xuyên qua cửa sổ đang mở liền nhìn thấy Cố Ly đang ngồi bên cửa sổ thêu thùa. Thêu thùa? Đôi con ngươi của Tần Tê muốn rớt xuống đất. Nàng bưng mặt ngẫm nghĩ, tại sao cảnh tượng Ly tỷ tỷ thêu thùa cứ là lạ vậy?
"Ly tỷ tỷ." Cái đầu nhỏ của Tần Tê xuất hiện ở cạnh cửa sổ.

Cố Ly ngoắc tay ra dấu cho nàng đi vào, thuận tay đem khăn trong tay vứt xuống bàn. Tần Tê tiến đến nhìn kỹ, che miệng nhịn cười đến mặt đỏ bừng.

"Muốn cười thì cười, ta biết trình độ mình ra sao."

Tần Tê cười chảy cả nước mắt:

"Ly tỷ tỷ, khăn này thêu xong tặng muội nha, muội rất thích con heo này."

Cố Ly nhìn khăn trong tay Tần Tê, gãi đầu:

"Tê Tê, thật ra... ta thêu con mèo."

"Phụt!" Tần Tê quả thật không nhịn được nữa rồi: "Ly tỷ tỷ chưa từng học qua nữ hồng sao?"

"Chưa học." Cố Ly thành thật lắc đầu. Kỳ thực trong thư viện Phi Diệp Tân có khóa nữ hồng, còn mời Sơ Ngưng Nhụy- phi châm tiên tử nổi danh trong giới thêu thùa đến truyền dạy. Đáng tiếc nàng say mê võ học của sư phụ, cho nên nàng không giống với các vị công chúa khác, nếu không cần xuống núi gánh vác trách nhiệm hoàng thất, học nữ công hoàn toàn phí thời gian. Vì vậy khi các sư tỷ muội theo Sơ lão sư học thêu thùa thì nàng theo sư phụ luyện tập võ công. Võ công của nàng cao hơn rất nhiều so với những người khác nhưng nữ hồng của nàng hoàn toàn không có cách nào nhìn người.
"Không biết nữ hồng cũng chẳng sao, ta cũng không biết."

Mỗi lần sư phụ đều an ủi nàng như vậy.

"Ly tỷ tỷ muốn học sao?" Tần Tê mở to mắt nhìn Cố Ly.

Cố Ly nhìn nàng lại không nói.

"Muốn học thì nói muội, muội có thể dạy tỷ." Tần Tê hưng phấn nói: "Cái này muội biết."

Cố Ly đẩy kim chỉ qua cho Tần Tê:

"Thêu cho ta xem."

Tần Tê rất nghiêm túc, cắt chỉ thêu lên con mèo như heo của Cố Ly. Chẳng bao lâu bên cạnh con heo có thêm nhiều đóa hoa nhỏ, cả những con bướm khéo léo sắc sảo. Tuy rằng không xem là quá xuất sắc nhưng so với Cố Ly, quả thật đẹp hơn nhiều.

Tần Tê thu chỉ, cầm khăn cẩn thận dò hỏi:

"Ly tỷ tỷ, cái này có thể tặng muội không?"

"Xấu như vậy mà muội vẫn muốn lấy?"

Cố Ly cảm thấy nên đem nó hủy thi diệt tích là tốt nhất.

Tần Tê nghiêm túc gật đầu:

"Chỉ cần là Ly tỷ tỷ tặng, muội đều muốn."
"Tùy muội, chỉ là một tấm khăn thôi." Cố Ly đứng lên cử động vai có chút đau nhức, Luyện công cả ngày cũng không mệt bằng thêu thùa.

Lý ma ma ở phía xa xa xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Cố Ly đứng lên, đoán là đã thêu xong, bà gõ cửa muốn vào chiêm ngưỡng tác phẩm của Cố Ly.

Cố Ly chỉ chỉ chiếc khăn trong tay Tần Tê: "Con heo kia là ta thêu, còn lại là Phụng An quận chúa thêu." Dù sao bị cho là heo thì đó là heo.

Lý ma ma đi đến trước mặt Tần Tê, vẻ mặt khiêm nhường nói:

"Nô tỳ muốn xem vật phẩm Ly tiểu thư thêu."

Tuy rằng Tần Tê không thích lão ma ma này, nhưng làm chủ tử cũng không làm khó dễ người ta, nghe vậy liền đưa khăn cho Lý ma ma. Lý ma ma vừa nhìn, tròng mắt muốn rớt xuống đất: "Cái này... cái này..." Trong miệng bà chỉ nói được vài lần 'cái này', nhưng không biết đánh giá thế nào. Cái này được gọi là thêu sao? Tiểu cô nương mười tuổi ở bên ngoài thêu còn tốt hơn vị tiểu thư này.
"Ly tiểu thư, nô tỳ phải đi thưa lại với lão phu nhân." Lý ma ma nắm chặt chiếc khăn chuẩn bị đi ra ngoài. Trình độ này phải đem theo vật phẩm nếu không nói lão phu nhân nhất định sẽ không tin. Nếu không tận mắt nhìn thấy, bà cũng không tin có cô nương nữ hồng lại kém thế này.

"Chậm đã!" Cố Ly không mở miệng, không có nghĩa là Tần Tê không: "Chiếc khăn này Ly tỷ tỷ đã tặng cho ta, ngươi định cầm đi đâu?"

Lý ma ma vội cúi người nói:

"Bẩm quận chúa, nô tỳ đưa cho lão phu nhân xem, như vậy nô tỷ cũng dễ bẩm báo."

"Không được! Chẳng may ngươi không cầm về thì sao?" Tần Tê lo lắng.

"Chuyện này..." Lý ma ma khó xử. Bà không dám cướp đồ của Phụng An quận chúa.

"Lý ma ma, bà cứ báo tình hình thực tế, khăn này để lại đi." Cố Ly thấy con thỏ nhỏ nhẹ răng rồi.

"Dạ." Lý ma ma từng bị thua thiệt dưới tay Cố Ly, càng không dám không tuân mệnh, cũng không dám đắc tội Phụng An quận chúa, không thể làm gì khác hơn là hai tay dâng khăn trả lại.
Tần Tê đưa tay bắt lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng gấp lại sau đó nhét vào trong ngực. Lý ma ma đã lui ra ngoài. Bà lau mồ hôi lạnh trên mặt, cảm giác chuyện này càng ngày càng khó làm.

Tần Tê nhìn thấy Lý ma ma đi rồi, gọi Đại Mễ đem tay nải nhỏ tới đặt lên bàn. Bên trong đủ các vật nhỏ: có thỏi vàng nhỏ, có thỏi ngân lượng nhỏ, còn có ít bạc vụn, và ngân phiếu giá trị thấp. Bên trong tay nải còn có một túi nhỏ, mở ra dĩ nhiên tất cả đều là long nhãn*.

*Long nhãn: nhãn ngày xưa là món ăn của hoàng tộc

Cố Ly cảm thấy mông lung:

"Muội mang theo những thứ này làm gì?"

Tần Tê đẩy các đồ vật trong tay nải lên phía trước: "Ly tỷ tỷ ở Cố gia không nơi nương tựa. Hạ nhân đều lấy ngân lượng làm việc, bình thường cũng nên có chút khen thưởng, những thứ này tỷ cho bọn họ. Các tiểu thư ngoại trừ bạc còn có phụ mẫu giúp mình, nhưng tỷ không có gì cả. Ta biết Ly tỷ tỷ võ công cao cường, không sợ bị người khác ăn hiếp, nhưng có những việc không tiện ra tay, hạ nhân nhất định hữu dụng, Ly tỷ tỷ ở Cố gia cũng có thể thoải mái hơn." Nàng chỉ chỉ những thứ kia tiếp tục nói: "Những thứ này đều là bình thường các trưởng bối cho muội chơi. Muội vốn dĩ không dùng, giữ lại cũng lãng phí, đưa cho Ly tỷ tỷ thưởng cho hạ nhân. Muội cố ý chọn vàng bạc nhỏ để tỷ tiện dùng."
Cố Ly đưa tay đỡ trán nhìn Tần Tê luyên thuyên dài dòng, nói thay nàng tính toán cả. Trong lòng bỗng dâng lên một luồng cảm xúc, chặn lại ở lồng ngực không thể đi xuống, khiến cho lồng ngực cảm thấy đau.

"Tê Tê, hà cớ gì muội phải suy nghĩ cho ta như vậy?"

Tần Tê đang luyên thuyên nghe Cố Ly hỏi, nàng ngẩng đầu nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Cố Ly, cười nói:

"Bởi vì Tê Tê thích Ly tỷ tỷ!"

-------Hết chương 27-----

Hiện tại mình đang edit 3 bộ:

-Chương trình kết hôn trước khi ly hôn-Diệp Sáp

-Quận chúa muốn sủng thê-Liễm Chu

-Lạc bước vào con đường hôn nhân-Ngư Sương

Tiến độ mỗi tuần 1-2 chương mỗi bộ. Bộ Diệp Sáp có lẽ mình sẽ kết thúc trước tết do đã edit gần xong rồi.