Herbert tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy dễ chịu. Đã là ngày mấy hay mấy giờ, không ai biết chắc, mà cậu cũng không buồn tìm hiểu làm chi. Cậu nhớ mình đã thiếp đi vì kiệt sức trên sàn nhà, nhưng bây giờ thức giấc, cậu lại thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường. Cảm giác thật tệ hại, cả cơ thể cậu đau nhức, và tấm nệm quá cứng để mà có thể nằm ngủ đàng hoàng. Herbert không mất nhiều thời gian nhớ lại chuyện gì đang xảy ra, lồng ngực cậu co thắt lại, nặng trĩu, và cậu xoay đầu nhìn xung quanh.

Chẳng có ai ngoài cậu trong căn phòng hiện tại, một nơi lạnh lẽo và có phần ẩm ướt, ánh sáng chạng vạng mập mờ, trong khi bầu trời trên kia đã bị trần nhà che kín, tức những chiếc đèn cũ kỹ trên tường là nguồn sáng duy nhất cậu có được. Khi cậu nhìn quét qua căn phòng, Herbert nhận thấy, trên trần nhà có một lỗ vuông nhỏ, trông như một cánh cửa dẫn lên gác mái, và lúc này cậu mới sực nhớ ra phía trên ngôi nhà vẫn còn một tầng. Trong vài phút liền không một tiếng động phát ra từ cánh cửa bí mật đó, nhưng ngay lúc Herbert định đứng lên, cánh cửa được mở ra.

Một chiếc thang dây được thả xuống, và một người đàn ông nhanh chóng trèo ra khỏi phòng. Dù hắn không còn chiếc đuôi trăn và thay vào đó là một cặp chân người lành lặn, thì Herbert vẫn nhận ra khuôn mặt hắn, một người đàn ông trung niên với cung cách lẫn ngoại hình không mấy dễ chịu khi nhìn vào, lườm nguýt thế giới một cách thù hằn qua đôi mắt màu hổ phách phát sáng, một người đàn ông mà cái tên của hắn điên đến mức được đặt là Asmodeus [1]. Ánh nhìn của hắn hướng về phía Herbert ngay khi chân hắn chạm sàn, ánh mắt sắc như dao khiến cậu bé rùng mình dưới tấm chăn.

"Tại sao lại ủ dột một mình trong góc thế?" Asmodeus hỏi, nheo mắt lại nhìn cậu bé đang khẽ run. Tuy hắn phẫn nộ đến mức điên loạn trong hình dạng quái vật, thì nay khi ở dạng người, hắn lại trông điềm đạm và chín chắn, và Herbert thở phào vì việc này. Cậu lí nhí:

"Làm ơn cho tôi về nhà."

"Ta e rằng việc đó là không thể." Hắn chép miệng, nghiêng đầu với nét mặt thản nhiên như thể mình vừa nói ra điều bình thường nhất trên đời. "Ngươi phải sống ở đây kể từ bây giờ thôi."

"Tôi không thích nơi này." Herbert nhăn nhó. Asmodeus hỏi:

"Không vừa ý à?"

"Bẩn thỉu và chán ngắt." Cậu bé khịt mũi.

"Nhưng ngươi sẽ dần quen với nó thôi." Hắn cười, hài lòng mà rít khẽ. "Từ từ rồi cũng sẽ vui, ta hứa."

"Vì sao tôi phải tin ông?"

"Vì bây giờ ta là tổ phụ của ngươi, vậy thôi."

"Chẳng hiểu gì cả."

"Rồi ngươi sẽ sớm hiểu." Hắn khẳng định chắc nịch. "Nơi này có rất nhiều phép màu. Rồi ngươi sẽ nhận ra ở với ta tốt biết bao nhiêu."

"Tôi không quan tâm."

"Ta không tin đâu. Ngươi không nhớ mình đã háo hức thế nào khi nghe về điều ước sao?"

"Nhưng ông lừa tôi mà. Chẳng có điều ước nào cả."

"Đó là một phần của trò chơi. Xin lỗi vì khiến ngươi thất vọng." Asmodeus giả vờ thành khẩn. "Nhưng đây không phải trò chơi. Không còn nữa. Thật ra, ta đang tiến hành một thí nghiệm mà ngươi có lẽ sẽ thấy thích."

"Ông định nói dối nữa à?"

"Ồ, không, lần này khác chứ. Tin ta đi, ta là một tiến sỹ. Ở với ta, và ta sẽ đảm bảo ngươi sẽ trở nên to lớn, mạnh mẽ và vỹ đại hơn rất nhiều."

"Tôi không cần những thứ đó!" Herbert bắt đầu sụt sùi. "Tôi chỉ muốn về nhà!"

"Như ta đã nói, nơi này bây giờ là nhà của ngươi, dù ngươi có thích hay không."

"Làm ơn đấy..."

"Khóc lóc không ích gì đâu, nhóc con. Tất cả đã an bài rồi."

"Vậy thì để tôi yên!" Cậu bé thút thít, khi cậu ngồi bó gối và tự ôm lấy bản thân. Asmodeus lắc đầu:

"Xem ngươi ẩm ương như thế nào khi bị bỏ đói kìa. Thứ con nít hư đốn. Sau hôm nay ngươi sẽ cần được dạy dỗ lại đàng hoàng đấy." Hắn ném một gói giấy cho Herbert. "Đây. Ăn hết đi."

"Cái gì đây?" Herbert liếc nhìn thứ cậu nhận được.

"Chả thịt."

"Tôi không muốn."

"Muốn làm gì thì tùy, nhưng ta không nghĩ ngươi sẽ để cho nó ôi thiu đâu." Giọng người đàn ông rung lên khi hắn cười. Vừa phỉ nhổ, Herbert vừa gằn giọng:

"Tôi thà chết đói."

Mặt Asmodeus lập tức biến sắc, "Thằng oắt con hư đốn, mày sẽ gặp rắc rối to nếu như tao không có quá nhiều việc để làm đấy!" Chiếc lưỡi chẻ của hắn lại thè ra và rít lên. "Chịu đựng cái nết ương ngạnh của mày hôm nay như thế là đủ rồi. Vậy nên tao xin phép, tao chẳng hơi đâu ở đây đôi co thêm, bởi công việc vẫn cứ đăng đăng đê đê trên đầu. Nhân tiện, món thịt cũng chẳng tự chạy đi đâu đâu."

Dứt lời, Asmodeus quay gót và sớm biến mất vào tầng trên.

Bị bỏ lại một mình, Herbert cho phép bản thân được khóc, khóc bao nhiêu tùy thích với hai hàng nước mắt tuôn lã chã xuống gò má ửng đỏ của cậu. Chưa bao giờ trong cuộc đời cậu lại xa nhà thế này, và chưa bao giờ cậu cảm thấy tuyệt vọng đến thế. Đã đủ tệ khi mẹ cậu bỏ đi. Càng tệ hơn khi cha cậu đã bị hạ sát, ấy là nếu những lời cậu nghe được hôm qua là sự thật. Tim cậu chai đi trước ý nghĩ rằng người đàn ông này sẽ chẳng bao giờ đối tốt với cậu được như cha. Và Herbert quyết định, khi dòng nước đã che mờ mắt, rằng cậu sẽ không bao giờ tuân lệnh kẻ kia, bởi từ Asmodeus nhảy vọt ra không phải hình ảnh của bạn bè gì, mà là của một kẻ hung ác.

Mùi thơm nồng từ món chả thịt đánh thức Herbert khỏi suy nghĩ của mình và nhắc cậu nhớ đến cái bụng đang réo rắt. Cuối cùng, cậu bé vẫn lấy miếng thịt ra khỏi túi, rồi cẩn thận bẻ nó làm hai. Nó trông chẳng có gì bất thường, chỉ là một miếng chả ngon lành mà người ta vẫn hay bán ngoài chợ, nhưng rồi Herbert nghé mắt nhìn kỹ hơn, và cậu nhận ra những cánh hoa bị xé vụn nằm lẫn trong các thớ thịt. Chúng quá bé để cậu biết được là loài hoa nào, nhưng lại mang một sắc tím khiến cậu không khỏi cảm thấy bất an, và Herbert quyết định nhịn đói thêm một ngày vẫn tốt hơn là bị đầu độc. Bây giờ, cậu định bụng, quan trọng nhất là phải khám phá xem Asmodeus đang giấu giếm điều gì trong căn phòng trên kia.

______________________________________

[1]: Asmodeus là tên của một con quỷ trong Kinh Thánh, được cho là có khả năng sai khiến loài người làm những việc tàn nhẫn.

Nguồn ảnh: Igor Burlakov.