Lúc trở lại trấn Phù Dung thì mặt trời cũng sắp lặn, Dạ Dao Quang không đi đến viện mà lúc trước Ngụy Lâm đã sắp xếp cho cô. Để tránh phiền phức, cô cùng đi đến nơi ở của Ngụy Lâm. Bọn họ vừa bước đến cửa thì quản gia của Ngụy Lâm đến đây nói mấy ngày nay Trọng Nghiêu Phàm mỗi ngày đều đến đây hỏi thăm Dạ Dao Quang đã trở về chưa, nếu như cô đã trở về thì phái người đến thông báo cho hắn biết. Dù sao đó cũng là hành tung của Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang là khách quý của Ngụy gia nên quản gia không dám tự ý quyết định, vì vậy đến đây hỏi qua Dạ Dao Quang một tiếng.
Dạ Dao Quang vô cùng vui vẻ gật đầu. Trọng Nghiêu Phàm thiếu cô một món quà tạ ơn, không cần đến thì thật lãng phí.
Trọng Nghiêu Phàm vừa nhìn đã biết là ông chủ kiếm được nhiều tiền. Hôm đó cô đợi đến tối vẫn chưa thấy hắn đến nhưng vào sáng sớm hôm sau, lúc Dạ Dao Quang đang dùng điểm tâm với Ôn Đình Trạm thì Trọng Nghiêu Phàm đến.
Nhìn thấy Trọng Nghiêu Phàm, Dạ Dao Quang không tránh khỏi thất thần lần nữa. Nếu như kiếp trước có người nói với cô rằng nam nhân mặc y phục màu hồng thì chắc chắn cô sẽ trợn mắt nhìn trời mà khẳng định nếu người đó không phải là tiểu bạch kiểm (1) thì cũng là ẻo lả hoặc là tiểu thụ. Nhưng sau khi cô nhìn thấy Trọng Nghiêu Phàm mặc trường bào màu hồng nhạt trên viền có khảm tơ màu trắng chậm rãi bước đến, chẳng những nhìn hắn không hề có mùi phấn son, ngược lại trông hắn rất mị hoặc tựa như một đóa hoa đào nở rộ và hoa đào đã hóa thành nam yêu tinh.
“Dạ cô nương mấy ngày không gặp trông cô càng lúc càng thanh nhã.” Không chỉ Dạ Dao Quang hoa mắt khi nhìn thấy Trọng Nghiêu Phàm thoải mái với y phục màu hồng nhạt mà ngay cả Trọng Nghiêu Phàm cũng vô cùng kinh ngạc.
Bởi vì sau khi trừ độc lần thứ tư, dáng người của Dạ Dao Quang cao lên một chút, ngũ quan cũng dần dần lộ ra với dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, làn da càng lúc càng trắng sáng mịn màng không tỳ vết, khí chất trên người so với mấy ngày trước càng khiến cho người ta không thể rời mắt.
“Ánh mắt thật tốt.” Dạ Dao Quang không hề khiêm tốn tiếp nhận lời khen.
Cô trả lời không hề khiêm tốn giống với những người khác, trong phút chốc một người khéo léo như Trọng Nghiêu Phàm chẳng biết phải nói tiếp như thế nào nhưng Trọng Nghiêu Phàm dù sao cũng là Trọng Nghiêu Phàm, hắn cười nhẹ nói:
“Hôm nay Trọng mỗ đến đây là muốn đưa đến món quà tạ ơn cho cô nương, đa tạ ân cứu giúp và chỉ bảo của Dạ cô nương.”
Vừa nói xong, từ trong tay áo rộng lớn Trọng Nghiêu Phàm lấy ra một quyển sách nhỏ dày nửa tấc có đường viền màu vàng đưa cho Dạ Dao Quang. Cao nửa tấc tương đương với năm cen-ti-mét, khóe môi của Dạ Dao Quang hơi nhếch lên sau đó cô trợn mắt khi tùy ý lật xem trang thứ nhất. Sau khi cô xem xong hết từng trang trong quyển sách thì cô kinh ngạc đến ngây người.
Từ những châu báu có giá trị liên thành đến những vật vô cùng trân quý, rồi đến dược liệu hiếm có thậm chí còn có thêm vài biệt viện và ngàn mẫu đất cùng với một loạt các đồ vật khác, tổng cộng có chín mươi chín loại. Dạ Dao Quang đơn giản tính sơ qua mấy vật này, tất cả các vật này có trị giá trăm vạn lượng cũng không hề nói quá!
Ở kiếp trước thỉnh thoảng Dạ Dao Quang cũng có xem kịch truyền hình trên ti vi. Cô luôn cười nhạt đối với cuộc sống sinh hoạt hơn một trăm vạn lượng của người cổ đại. Một trăm vạn lượng có thể sánh hơn gấp mấy lần ba trăm triệu nhân dân tệ! Đời trước Dạ Dao Quang cũng là phú bà nhưng cô không có ba trăm triệu nhân dân tệ tiền mặt. Cả nhà cô cộng lại cũng không đủ ba trăm triệu bởi vì cô kinh doanh không giỏi nên không thích phân tâm vào những chuyện khác. Mặc dù cô rất yêu tiền nhưng cô không đầu tư, không hề mở tiệm, cô chỉ mua mấy căn nhà nhỏ.
“E hèm, Trọng công tử, những vật này có chút quá quý trọng rồi!” Không công không nhận thưởng, kỳ thực đêm hôm đó nếu không phải người bạn của Trọng Nghiêu Phàm hành động quá ngu ngốc thì bọn họ sẽ không có chuyện gì. Dạ Dao Quang cảm thấy cụm từ ân cứu mạng này có chút gượng ép cho nên nhận lấy nhiều bảo vật như thế này, cô cảm thấy lương tâm có chút không yên nên lên tiếng từ chối.
“Tính mạng của Trọng mỗ chẳng lẽ trị giá còn không cao hơn mấy vật chết này sao?” Trọng Nghiêu Phàm không tiếp nhận trở về mà chỉ cười nói:
“Trọng Nghiêu Phàm đã đưa ra tuyệt đối sẽ không thu lại lễ vật, Dạ cô nương đã nhận rồi trả lại cho Trọng mỗ, có phải là vì bất mãn với lễ vật?”
Dạ Dao Quang cầm lấy danh mục lễ vật có chút phỏng tay, cô cười như không cười nói:
“Nhiều đồ như vậy ta không thể mang trở về, Trọng công tử nếu như có lòng chỉ cần đưa một chút vàng là được. Đối với với ta thì vàng bạc càng thực tế hơn.”
“Thì ra Dạ cô nương không chịu tiếp nhận là vì chuyện này, là do Trọng mỗ quá sơ suất.” Trọng Nghiêu Phàm nói xong rồi vươn tay ra phía sau, lập tức quản gia ở phía sau cung kính đưa lên một hộp gỗ cao một thước và trên mặt gỗ có khắc hoa lê cho hắn, sau đó hắn dùng hai tay đưa đến cho Dạ Dao Quang.
“Dạ cô nương xin vui lòng nhận.”
Nói đùa à, trong tay cô có củ khoai lang nóng bỏng thế này còn chưa trả lại cho hắn thì đã đón thêm một vật khác? Dạ Dao Quang ho nhẹ hai tiếng:
“Trọng công tử khách khí, phần lễ này xem như là tiền thù lao của Trọng công tử, nếu Trọng công tử tặng lễ thì ta sẽ tiếp nhận, vậy là đã thanh toán xong.”
Điểm tốt của tu vi tăng cao chính là năng lực cảm nhận của Dạ Dao Quang càng tăng mạnh. Luồng khí dao động trong hộp gỗ đang nằm trên tay của Trọng Nghiêu Phàm không phải là kim mà là mộc, điều này có nghĩa là trong hộp gỗ cao hơn hai mươi phân này không có vàng bạc, chỉ có ngân phiếu, trong hộp này sẽ có bao nhiêu tiền đây?
Đã cầm lấy danh mục lễ vật, Dạ Dao Quang không dám lại tùy tiện tiếp nhận, vì vậy cô từ chối sau đó lại nói:
“Trọng công tử đưa đến quá nhiều bảo vật, ta mang chúng đi như thế nào đây?”
“Trọng mỗ đã đưa những vật nhỏ có thể dễ dàng mang theo vào trong xe ngựa, còn những vật lớn tạm thời có thể để lại ở Trọng gia, khi nào Dạ cô nương có thể thuận tiện mang theo hay là cô nương cần đến thì chỉ cần phái người đến lấy là được.” Trọng Nghiêu Phàm cười nói.
Dạ Dao Quang nghe vậy gượng cười: “Vậy ta cám ơn phần hậu lễ của Trọng công tử.”
“Chỉ là một chút tấm lòng của Trọng mỗ, sau này Trọng mỗ còn phải nương nhờ vào cô nương, mong rằng cô nương có thể chỉ bảo nhiều hơn.” Trọng Nghiêu Phàm cười, hai mắt híp lại cực kỳ giống một con hồ ly giảo hoạt.
Dạ Dao Quang gật đầu nói: “Nếu như chuyện đó nằm trong khả năng cho phép và không trái với lương tâm, ta quyết sẽ không chối từ.”
Trọng Nghiêu Phàm không giống với người bình thường và hắn cũng không phải là loại người gian trá độc ác cho nên chẳng có lý do gì mà Dạ Dao Quang phải đẩy thần tài đi.
“Nếu thật vậy thì quá tốt, vừa lúc Trọng mỗ có chuyện muốn làm phiền cô nương.” Trọng Nghiêu Phàm không chút khách khí nói.
Dạ Dao Quang nhướng mày, xem ra người ta đã có ý định từ trước, có điều vừa rồi cô cũng đã hứa với người ta.
“Mời nói.”
“Trọng gia nhà ta làm giàu bằng nghề ra khơi, từ trước đến nay giao dịch trên biển là của Trọng gia. Lần này mười ba nhà thương hội tại Giang Nam liên thủ lại muốn giương buồm ra biển, như thường lệ chuyện này ta nên can thiệp vào, nhưng mỗi khi ta ra quyết định thì sẽ luôn có chuyện xảy ra nên chuyện này vẫn kéo dài đến tận bây giờ giống như ông trời không muốn ta can thiệp vào chuyện này vậy. Hôm nay thỉnh cầu Dạ cô nương bói một quẻ cho ta, bói xem ta có thể nhúng tay vào chuyện này hay không?” Trọng Nghiêu Phàm nói thẳng.
“Vậy ta sẽ bói một quẻ cho Trọng công tử.” Có thể nói chuyện này rất đơn giản đối với Dạ Dao Quang.
Lúc này một quẻ liền hiện lên, đó là Chu Dịch quẻ thứ 54 trong 64 quẻ - Lữ quẻ.
“Dạ cô nương như thế nào rồi?”
“Quẻ này không tốt.” Dạ Dao Quang nói thẳng. “Quẻ này là nét thứ sáu trong nét thế (2), hôm nay là ngày Mậu Ngọ, từ hôm nay quẻ này phạm vào thời đại nắm quyền của Câu Trần (3), sẽ có thuyền che chở lo âu.”
Lời nói của Dạ Dao Quang khiến đôi mắt của Trọng Nghiêu Phàm sáng lên, khóe môi hắn nhếch lên mang theo một chút tà khí. Vì vậy Dạ Dao Quang cảm thấy cô đã giúp cho Trọng Nghiêu Phàm gây ra tai họa cho rất nhiều người có thể mất cả chì lẫn chài, có điều chuyện này không có quan hệ gì đến cô cả, chẳng qua cô chỉ dựa theo quẻ tượng mà giải quẻ cho người ta mà thôi.
“Đa tạ Dạ cô nương, còn đây là tiền xem quẻ.” Trọng Nghiêu Phàm cười tựa như hồ ly nâng hộp gỗ đặt vào trong tay của Dạ Dao Quang, sau đó hắn không đợi Dạ Dao Quang lên tiếng liền thản nhiên rời đi.
***
(1) Tiểu bạch kiểm: Chỉ những chàng trai có mặt mũi thanh tú, trắng trẻo đẹp trai. Một nghĩa khác là chỉ trai bao.
(2) Thế: Đời người, thời đại
(3) Câu Trần: Là một trong sáu vị thần thượng cổ trong thần thoại của Trung Quốc.