Kim Tử vô cùng buồn bã nắm chặt tay ôm vào lòng nó, biển hiện rằng nó đang vô cùng đau lòng.

Dạ Dao Quang thấy vậy trong lòng cũng vui vẻ hơn, đưa tay sờ bộ lông mềm mại vàng óng của nó, sau đó nhỏ nhẹ nói: “Ngươi ngủ đi, ngươi cứ như thế này, ngày mai không có tinh thần thì phải làm sao bây giờ?”

Kim Tử nghe thấy ba chữ đầu tiên vô cùng hài lòng, nhưng ngay sau đó nó liền cảm thấy đau lòng, ôm chặt lấy trái tim rồi ngã xuống mặt đất, lúc ngã còn không quên liếc Dạ Dao Quang một cái, ý là bị Dạ Dao Quang làm cho thương tâm mà chết.

Trông bọn họ như hai kẻ dở hơi nhưng Kim Tử cũng vui đùa đáp lại khiến Dạ Dao Quang tương đối hài lòng. Dạ Dao Quang ôm nó vào trong ngực, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, sau đó Kim Tử hơi nhắm mắt lại hưởng thụ sự vuốt ve của Dạ Dao Quang, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Kim Tử đã ngủ say sưa, Dạ Dao Quang vẫn đang ngồi đờ ra ôm lấy Kim Tử thì đột nhiên có một cơn gió thổi đến. Dạ Dao Quang cảm thấy toàn thân bỗng nhiên lạnh lẽo, đáng lẽ người tu luyện như cô không thể cảm giác được cái lạnh này mới đúng.

Gió lạnh thổi qua, đằng sau cánh cửa gỗ bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa có tiết tấu vang dội, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng… mỗi một tiếng đều như tiếng chuông từ địa ngục vọng lên khiến người ta tê dại.

“A!” Kim Tử vốn dĩ đã ngủ yên lại lập tức bật dậy giống như gặp ác mộng, lông trên người nó bỗng nhiên xù lên, sau đó run rẩy cuộn tròn vào trong lòng Dạ Dao Quang.

Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, đám người Dạ Dao Quang đều nghe thấy rõ ràng, ngay cả người nhà họ Tôn cũng nghe thấy, chắc hẳn mọi người đều bị tiếng gõ cửa này đánh thức.

Tôn Đại Lang khoác áo khoác ngắn, ngáp nhẹ một cái, chậm rãi đi về phía cánh cửa, ánh mắt hắn đang lim dim vì buồn ngủ cho nên không nhìn thấy Dạ Dao Quang đang ngồi trong sân.

Dạ Dao Quang nhảy lên xuất hiện trước mặt Tôn Đại Lang: “Không được mở cửa!”

Căn nhà này đã được cô và Lăng Lãng liên thủ dùng hai đại pháp khí trấn trụ, nếu như mở cửa ra sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa Dạ Dao Quang biết rằng ở ngoài cánh cửa cũng không phải là người…

Tôn Đại Lang giật mình hoảng sợ, sau đó một cơn gió lạnh thổi qua khiến hắn vội vã kéo lại quần áo của mình: “Dạ… Dạ cô nương sao lại ở chỗ này?”

“Cốc, cốc, cốc…”

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên không ngừng, lại còn có tiết tấu rõ ràng, Tôn Đại Lang vội nói: “Bên ngoài đang có người gõ cửa…”

“Ta biết là có tiếng gõ cửa nhưng ngoài đó không phải là người!” Dạ Dao Quang bình tĩnh đáp lại.

“Hả? Không phải là người…” Tôn Đại Lang đang mơ mơ màng màng lập tức xoay người lại, tóc gáy cũng dựng hết cả lên, sau đó sắc mặt trắng bệch, tay run run chỉ vào cửa: “Không phải… không phải… không phải người…”

“Ừ, không phải người!” Dạ Dao Quang nghiêm túc gật đầu.

Tôn Đại Lang là một nam nhân khỏe mạnh nhưng lúc này lại sợ đến mức mềm nhũn cả hai chân, suýt nữa ngã xuống đất, Lăng Lãng cũng bị đánh thức nên chạy tới giúp đỡ, vừa đúng lúc nhìn thấy nên tiện tay đỡ một cái mới không bị ngã sấp xuống.

“Tiếng gõ cửa ở ngoài kia hoàn toàn không phải là người gõ, Tôn đại ca trở về chăm sóc vợ con đi, nơi này có ta và Dạ cô nương rồi, không cần lo lắng!” Lăng Lãng nghiêm túc nói.

“Đại Lang, ngươi còn không mau mở cửa cho ta, mau mở cửa ra, ta đã chạy cả một đêm rồi!” Tôn Đại Lang đang vịn theo bờ tường chuẩn bị đi về phòng, bước chân bỗng nhiên dừng lại vì nghe thấy tiếng gọi bên ngoài cửa.

“Giọng nói này… đây là mẹ vợ ta…” Tôn Đại Lang vô cùng quen thuộc đối với âm thanh này.

Dạ Dao Quang và Lăng Lãng liếc nhau, trong lòng có dự cảm xấu, bọn họ cũng chỉ một lòng muốn bảo vệ Tôn gia nhưng không nghĩ ra Tôn gia còn có mấy người có quan hệ thông gia, bây giờ Tôn Đại Lang lại nói là giọng mẹ vợ hắn, thật có chút khó khăn…

“Đây chỉ là ảo thuật thôi, ngươi trở về đi!” Lăng Lãng kéo một tay Tôn Đại Lang dặn dò.

“Đại Lang, ta nghe nói cháu ngoại ta hôm nay không được khỏe, lại nghe nói mẹ ngươi cũng bị bệnh rồi nên đã chạy suốt cả đêm tới đây, ngươi dám không mở cửa cho ta sao?” Giọng nói bên ngoài lại lần nữa thúc giục.

“Hắn nghe thấy lời chúng ta nói!” Ánh mắt Dạ Dao Quang nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, khẽ nói.

Vị trí của bọn họ bây giờ còn cách cửa một đoạn, hơn nữa âm thanh của bọn họ cũng không lớn.

Vốn dĩ Tôn Đại Lang còn có chút nửa tin nửa ngờ nhưng nghe xong lời nói này của Dạ Dao Quang tim hắn suýt chút nữa ngừng đập vì sợ hãi, Lăng Lãng cầm chặt tay hắn, dùng một chút lực truyền chân khí vào cơ thể hắn khiến tinh thần hắn khá hơn một chút: “Ngươi mau trở về, tốt nhất đừng để cho Tôn đại tẩu nghe được!”

“Vâng, vâng!” Tôn Đại Lang vội vã trở về phòng, hắn nghe tiếng gọi đó còn thấy trong lòng có chút bất an, nếu vợ của hắn nghe thấy nửa đêm rồi mà mẹ ruột mình còn đang đứng bên ngoài gõ cửa thì không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa…

“Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp.” Tôn Đại Lang vừa đi, tiếng gõ cửa có tiết tấu lại vang lên lần nữa.

Ánh mắt Dạ Dao Quang híp lại, hai tay giao thoa vừa bấm thủ quyết vừa niệm thần chú, đầu ngón tay tạo ra một luồng khí vô hình phóng về cánh cửa.

Vì có luồng khí này bám trên cánh cửa nên ngoại trừ Dạ Dao Quang và Lăng Lãng ra thì người bình thường đều không thể nghe được tiếng gõ cửa. Nhưng mà Dạ Dao Quang còn chưa kịp thu tay lại có âm thanh truyền tới, lần này không phải gõ cửa mà là xô cửa…

“Sao lại thế?” Lăng Lãng khó hiểu.

Dạ Dao Quang nhanh chóng vung tay áo, ba lá bùa bắn ra dán phía trên cánh cửa, âm thanh kia cũng dần lắng xuống.

Lúc này, toàn bộ người của Tôn gia đã bị đánh thức, đèn cũng đã sáng lên.

“Xảy ra chuyện gì vậy, nửa đêm lại có ai gõ cửa?” Đi đầu là Tôn lão đang được hai người con trai đỡ lên, ngoại trừ Tôn Đại Lang thì những người khác đều mang theo vẻ nghi hoặc.

“Mọi người vào nhà đi, cho dù nghe được cái gì cũng không được đi ra!” Dạ Dao Quang nhíu mày căn dặn.

Lúc này Ngụy Lâm cũng hiểu ý, tiến lên đỡ Tôn lão trở về.

Tôn lão trở về phòng, những người còn lại tự nhiên cũng sẽ theo về, Dạ Dao Quang liếc nhìn lá bùa dán trên cánh cửa đang không ngừng rung động, nếu lá bùa bị đánh bay thì âm thanh kia sẽ lại vang lên lần nữa.

Để phòng ngừa bất trắc, Dạ Dao Quang lấy ra vài lá bùa đưa cho Lăng Lãng, bảo hắn dán lên cửa phòng của từng người Tôn gia, mỗi phòng một tấm. May mắn là lúc bình thường cô rảnh rỗi nên cũng vẽ bùa củng cố tu vi, nếu không bây giờ ngồi vẽ thật sự không kịp.

Lăng Lãng dán xong liền quay về, lúc này ba lá bùa dán trên cửa lớn đã bị đánh bay, sau đó tiếng đập cửa lại dồn dập vang lên như muốn phá nát cánh cửa gỗ.

“Sao có thể kì lạ như vậy?” Lăng Lãng nhíu mày, quỷ quái ở đâu mà lại có sức mạnh như vậy, ngoại trừ âm khí ra bọn họ cũng không cảm giác được hơi thở của kẻ đó, chắc chắn kẻ tu tà đạo kia đang đứng bên ngoài nhưng không ra tay.

Dạ Dao Quang cũng cảm thấy quái lạ, nghe một tràng âm thanh kịch liệt như thế này chính cô cũng có chút tâm phiền ý loạn.

Ngước mắt nhìn lên bầu trời, vầng trăng ở giữa không trung đã bị mây mờ che phủ, sắp đến buổi sáng, ngày mới sắp bắt đầu, đột nhiên trong lòng như vừa nghĩ đến chuyện gì, Dạ Dao Quang vươn ngón tay ra bấm độn quyết.

“Năm Quý Mão, tháng Ất Mão, ngày Ất Mão…” Thu tay lại, sắc mặt Dạ Dao Quang trở nên nghiêm trọng.

Lăng Lãng cũng kinh hãi vô cùng, hôm nay là ngày cực âm!

Trông mười thiên can, Quý, Ất đều là thuần âm, mà trong mười hai địa chi Mão cũng là âm, hôm nay lại có hẳn ba Mão chẳng trách lại kì quái như vậy. Thật may mắn lúc ban ngày hắn nghe theo ý kiến của Dạ Dao Quang bày một trận pháp ở trong nhà, nếu không hậu quả bây giờ thật không thể tưởng tượng nổi…