“Nếu không có hai người ở đây thì người kia cũng sẽ ra tay, ta chưa chắc đã đối phó được!”

Dạ Dao Quang lắc đầu: “Ta không thích thiếu nợ người khác, cũng không thích người khác thiếu nợ ta…”

Dạ Dao Quang nói đến đây bỗng nhiên ngực cô đau đớn vô cùng, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, cô che ngực, xoay người nhìn phía sau cánh cửa Tôn gia, quả nhiên có một ánh sáng màu xanh lục lóe ra sau đó nhanh chóng biến mất ở phía chân trời.

“Yêu nhân chết tiệt!” Lăng Linh nhanh chóng đỡ Dạ Dao Quang, nhìn theo ánh mắt Dạ Dao Quang nàng cũng thấy được cảnh đó, lúc này hai người chạy về phía Tôn gia.

“Dao Dao, A Lâm bị bắt đi rồi!” Ôn Đình Trạm có chút chật vật chạy lên trước, nhìn thấy sắc mặt Dạ Dao Quang không tốt, lại đang được đỡ liền đi lên thay Lăng Linh đỡ lấy Dạ Dao Quang: “Dao Dao, nàng làm sao vậy?”

“Không sao đâu, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi!” Dạ Dao Quang nhẹ nhàng nói, sau đó đi thẳng đến phòng của Tôn mẫu, cửa phòng rộng mở, Tôn mẫu đã ngất xỉu bên trong, Tôn Lâm Nhi không biết đã đi đâu, ô Bách Thiện do nàng chế ra đã bị phá thành bảy, tám mảnh.

Bởi vì Tôn Lâm Nhi vô thanh vô tức (1) bị bắt đi, người nhà Tôn gia cũng không biết, chỉ thấy Ôn Đình Trạm kinh hoảng dẫn theo một con khỉ đi đến gian nhà giữa nên bọn họ cũng đi theo, sau đó thấy Tôn mẫu ngất xỉu ở trên giường, tất cả mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tôn lão định cho người đi mời đại phu nhưng Ngụy Lâm ngăn lại, hắn nói chờ Dạ Dao Quang đến là được.

Dạ Dao Quang tiến lên, đầu ngón tay ngưng khí đảo qua một lượt trên người Tôn mẫu, sau đó Tôn mẫu lập tức tỉnh lại, còn đang trong trạng thái yếu ớt hoảng loạn, vừa nhìn thấy Dạ Dao Quang liền khóc lóc nhào đến trước mặt Dạ Dao Quang cầu xin: “Cô nương, cô nương, người mau cứu Lâm Nhi, bà lão này dập đầu với người…”

Tôn mẫu nói xong tất cả người Tôn gia đang đứng trong phòng đều giật mình, Tôn Lâm Nhi chẳng phải đã chết vài chục năm trước rồi sao? Nghe Tôn mẫu tự nhiên nói ra như vậy, Tôn lão trách mắng: “Bà nói bậy bạ cái gì đó?”

“Lão gia, ta gặp được Lâm Nhi, thực sự ta đã nhìn thấy Lâm Nhi, nó bị bắt đi rồi, ô ô ô…”

Tôn mẫu nắm chặt tay Tôn lão, cảm giác như tìm được một chiếc phao cứu mạng.

“Bà nằm mơ rồi sao? Tôn Lâm Nhi, nó… sao bà lại có thể thấy Lâm Nhi? Bà nên nghỉ ngơi cho tốt…” Tôn lão nhắc đến nữ nhi đã khuất khóe mắt cũng đỏ hồng, vỗ vỗ nhẹ tay của vợ mình an ủi bà.

“Lão gia, ta thật sự nhìn thấy Lâm Nhi mà, ông phải tin ta…” Tôn mẫu ra sức thuyết phục Tôn lão, sau đó vội vàng lôi kéo Dạ Dao Quang: “Chính là vị cô nương này mang theo Lâm Nhi tới gặp ta!”

“Tôn bà bà, đừng kích động!” Dạ Dao Quang nhìn Tôn mẫu đang quá khích, chỉ có thể an ủi: “Tôn bà bà yên tâm, ta sẽ cố gắng cứu con gái của bà trở về…”

Lời nói của Dạ Dao Quang làm cho người nhà Tôn gia ngoại trừ Tôn mẫu đều biến sắc, tất cả mọi người nhìn Dạ Dao Quang bằng ánh mắt nghi ngờ, Dạ Dao Quang cũng không giấu giếm: “Tôn Lâm Nhi là bởi vì…”

Dạ Dao Quang cũng không biết nói dối, trong mắt nàng không có cái gọi là “lời nói dối thiện ý”, bởi vì bất cứ cái gì liên quan đến bản thân thì người trong cuộc đều có quyền được biết, cho dù tàn nhẫn đau khổ đi nữa thì cũng còn hơn ôm hi vọng một cách ngu ngốc.

Dạ Dao Quang nói xong, người nhà họ Tôn đều im lặng sững sờ, không tiếp thu được chuyện chính mình vừa nghe thấy…

“Là do Ngụy gia chúng ta có lỗi với Lâm Nhi!” Ngụy Lâm cũng không giấu giếm, đứng dậy thi lễ tạ lỗi với vợ chồng Tôn lão, thực ra ngay từ ban đầu hắn đã muốn thành thật nói hết mọi chuyện nhưng Tôn Lâm Nhi lại không muốn cha mẹ nàng khổ sở trong lòng nên đã ngăn cản Ngụy Lâm. Cũng không ai nghĩ được Tôn mẫu sẽ phát hiện ra sự tồn tại của Tôn Lâm Nhi, cũng không ngờ tự nhiên lại phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, hiện giờ Tôn Lâm Nhi lại rơi vào tay một kẻ tu tà đạo.

“Tiểu thiếu gia đừng như thế!” Tôn lão vội vã đỡ Ngụy Lâm dậy, nếu năm đó hắn biết được sự thật thì có lẽ sẽ oán hận Ngụy gia, nhưng chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy, hơn nữa cả nhà bọn họ được như ngày hôm nay đều là nhờ Ngụy gia chiếu cố, huống chi hiện tại hắn cũng đã tỉnh táo lại, hiểu rõ đầu đuôi chuyện này. Trong chuyện này thật ra Ngụy gia cũng không có sai lầm gì lớn, mà con gái của mình lại giết chết bảy người còn suýt nữa giết chết Ngụy Lâm, nên dù có oán hận Ngụy gia nhiều hơn nữa cũng đã tiêu tán triệt để.

Tôn mẫu không ngờ thì ra nguyên nhân cái chết của con gái mình lại là như vậy, bà cũng không oán hận Ngụy gia, chỉ là đau lòng quá độ không ngừng đấm vào giường, khóc lóc thảm thương.

“Đây cũng là số mệnh, là số mệnh!” Tôn lão lau nước mắt sau đó thành khẩn nhìn Dạ Dao Quang: “Cô nương có thể cứu Lâm Nhi trở về sao?”

“Ta sẽ cố gắng!” Dạ Dao Quang cũng không dám khẳng định.

Tôn lão run rẩy cảm kích nhìn Dạ Dao Quang không nói gì nữa, sau đó phân phó con trai mình: “Lão đại, ngươi dẫn mấy vị khách quý đi nghỉ ngơi đi, ta ở lại với mẹ ngươi là được rồi.”

Mọi người được đại ca Tôn Lâm Nhi dẫn đi, mỗi người một gian phòng riêng. Lúc đầu cũng không chuẩn bị phòng cho huynh muội Lăng Lãng, bây giờ nhà họ lại đang có việc bận không tiện dọn dẹp thêm phòng mới nên Dạ Dao Quang trực tiếp ngăn cản, cô để cho Lăng Lãng và Ôn Đình Trạm cùng nhau ở một gian, cô và Lăng Linh cùng ở một gian khác, nhà họ Tôn vốn dĩ cũng có chút khá giả, chăn đệm cũng đầy đủ cả.

Hai huynh muội Lăng Lãng có chút ngại ngùng, nhưng hiện giờ bọn họ đều đang trong tình trạng kiệt sức nên chỉ đành mặt dày ở lại.

“Dao Dao, nàng nghỉ ngơi cho tốt!” Ôn Đình Trạm nhìn thấy Dạ Dao Quang có chút mệt mỏi nên cũng không hỏi gì nhiều, chỉ đưa cô đến gian nhà bên ngoài sau đó nhẹ giọng dặn dò một tiếng.

“Chỗ này của ta có chút thuốc trị thương…” Đến khi tất cả mọi người rời đi, Lăng Linh móc từ trong ví bên hông ra một cái bình nhỏ.

Thấy Lăng Linh đang chuẩn bị lấy thuốc, Dạ Dao Quang từ chối: “Ta có rồi!”

Lúc Mạch Khâm rời đi đã để lại cho Dạ Dao Quang rất nhiều thuốc, trong đó đa số là đan dược hỗ trợ tu luyện và đan dược chữa thương, vì vậy cô lấy từ trong bọc quần áo ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên thuốc ngửa đầu nuốt vào.

Đang chuẩn bị cất bình thuốc đi khoanh chân vận khí thì Lăng Linh ngăn cản: “Cho ta xem một chút, bình thuốc này…”

Dạ Dao Quang cũng không có ý kiến gì, để cho Lăng Linh tùy tiện rút bình thuốc trong tay cô ra, sau đó Lăng Linh cẩn thận xem xét, kinh ngạc giật mình nhìn Dạ Dao Quang: “Đây là đan dược của Mạch thiếu tông chủ Đan Dược tông, ngươi quen với Mạch thiếu tông chủ sao?”

“Ừ!” Dạ Dao Quang khẽ gật đầu.

“Ngươi gặp Mạch thiếu tông chủ rồi hả? Hắn có phải giống như lời đồn ngũ quan như ngọc hay không? Hắn mới chỉ hai mươi tuổi đã có thể kết kim đan thật sao? Ngươi không biết trong mắt mỗi đệ tử môn phái như chúng ta Mạch thiếu tông chủ thật sự tồn tại như một vị thần vậy, ai cũng hi vọng được dùng đan dược của Mạch thiếu tông chủ nhưng tính tình Mạch thiếu tông chủ vô cùng cổ quái, không ai dám tới cửa cầu xin, ngay cả ta cũng chỉ mới nhìn qua Mạch thiếu tông chủ một lần ở chỗ của cha ta…” Lăng Linh bắt đầu nói thao thao bất tuyệt (2), giọng nói đầy sùng bái, giống với những fan cuồng trong kiếp trước của Dạ Dao Quang luôn dùng giọng nói mê luyến để nói về thần tượng, chỉ thiếu mỗi mắt chưa biến thành hình trái tim mà thôi.

Dạ Dao Quang không thèm để ý đến nàng, trực tiếp ngồi xếp bằng luyện hóa đan dược trong cơ thể. Mặc dù ô Bách Thiện bị phá vỡ không làm suy giảm tâm mạch của cô nhưng lại mang đến tổn thương không nhỏ.

Đan dược của Mạch Khâm quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là đan dược được tất cả tu luyện giả mơ ước, đúng là thứ tốt ngàn vàng khó cầu…

Dạ Dao Quang cả đêm không ngủ, sau khi luyện hóa đan dược xong thân thể của cô không những khỏe lại mà tinh thần cũng sảng khoái vô cùng.

***

(1) Vô thanh vô tức: Im lặng không một tiếng động.

(2) Thao thao bất tuyệt: Nói nhiều, nói mãi không ngừng.