Nói xong, Dạ Dao Quang cũng kết thúc việc giao lưu thần thức, chuyện này tiêu hao tu vi thật kinh khủng, chỉ mới có thời gian nửa nén nhang ngắn ngủi mà trên trán của cô và trên lưng đều rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt cũng toát ra vẻ mệt mỏi.
A Ni Á đã tỉnh táo lại, trong mắt của nàng tràn ngập sự tiếc nuối. Nàng cứ nghĩ rằng cả đời này nàng sẽ không được nghe bất kì âm thanh gì, thì ra nàng cũng có cơ hội nghe được âm thanh, hơn nữa giọng nói của cô nương này dễ nghe vô cùng, đột nhiên nàng lại muốn nghe thử giọng nói của chính mình, nghe thử giọng nói của Cổ Ma Nhĩ, nghe tiếng chim hót, nghe âm thanh của toàn bộ đất trời...
“Ta quen một đại phu rất lợi hại, nếu như ngươi đồng ý có thể bảo Cổ Ma Nhĩ dẫn ngươi đến tìm ta!” Thấy ánh mắt của A Ni Á tràn đầy mong chờ, Dạ Dao Quang chậm rãi khoa tay múa chân với A Ni Á.
A Ni Á hiểu ý tứ của Dạ Dao Quang, vui vẻ bước tới ôm chầm lấy cô một cái, đi theo sau Dạ Dao Quang ra ngoài, gật đầu với mấy người đứng phía sau Cổ Ma Nhĩ.
Dạ Dao Quang ra hiệu cho Ngụy Lâm, Ngụy Lâm quá đỗi vui mừng vội vàng lấy ô và mực chu sa ra.
A Ni Á nhìn Dạ Dao Quang một chút, trước ánh mắt khích lệ của Dạ Dao Quang, A Ni Á đưa tay chấm vào mực, trong lòng nhớ lời dặn của Dạ Dao Quang, thầm đọc tên Tôn Lâm Nhi rồi chậm rãi in dấu tay xuống. Vết mực ngưng tụ thành một dấu tay màu vàng mỏng, tất cả sắc vàng thu lại rồi biến mất toàn bộ, sau đó một ánh sáng vàng nhạt lóe lên từ trên giấy, toàn bộ mặt chiếc ô đều biến thành màu vàng kim, nhìn qua trông đẹp đẽ quý giá vô cùng.
“Thành công rồi!” Dạ Dao Quang gật đầu với Ngụy Lâm.
Ngụy Lâm kích động suýt khóc. Hắn cúi đầu thi lễ với Cổ Ma Nhĩ, A Ni Á, Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang... một lúc lâu sau mới có thể hồi phục lại tâm tình.
“Chàng nói cho Cổ Ma Nhĩ biết ta quen một vị thần y, có thể xin hắn chữa bệnh cho A Ni Á.” Dạ Dao Quang nói với Ôn Đình Trạm.
Sau khi Ôn Đình Trạm chuyển lời cho Cổ Ma Nhĩ, Dạ Dao Quang nói tiếp: “Trở về ta sẽ liên hệ với hắn, khi nào hắn đến nơi ta sẽ dẫn hắn đến tìm các ngươi.”
Dạ Dao Quang suy nghĩ cảm thấy nếu để Cổ Ma Nhĩ và A Ni Á ra ngoài tìm cô thì sẽ xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa Dạ Dao Quang cũng không xác định được khi nào mới có thể liên lạc được với Mạch Khâm, có lẽ phải đến tận cuối năm cho nên Dạ Dao Quang mới bảo Ôn Đình Trạm chuyển lời lại. Cho dù như thế Cổ Ma Nhĩ cũng kích động vô cùng, hắn luôn hi vọng mình và A Ni Á có thể nói chuyện với nhau.
Đêm đến, Cổ Ma Nhĩ và A Ni Á muốn dọn dẹp một gian phòng cho bọn họ ở nhưng nhà gỗ nhỏ chỉ có ba gian phòng mà bọn họ lại có quá nhiều người, cuối cùng chỉ có thể dọn dẹp một gian cho mấy người Ngụy Lâm ở trong đó. Dạ Dao Quang dẫn theo Ôn Đình Trạm và Kim Tử tiếp tục tìm một cây đại thụ ngủ lại, chấp nhận màn trời chiếu đất thêm một đêm.
Sáng sớm hôm sau tu luyện xong, ăn bữa sáng do A Ni Á chuẩn bị, mọi người cũng vội vã cáo từ. A Ni Á không nỡ để bọn họ đi nên tiễn bọn họ cả một đoạn đường dài, đến tận khi Cổ Ma Nhĩ ngăn cản mới dừng lại, im lặng đứng đó nhìn bọn họ đi xa.
Xuống núi không gặp trắc trở gì nên đi rất nhanh, còn có Dạ Dao Quang bên cạnh nên trước khi trời tối bọn họ đã đi ra khỏi Ngũ Chỉ Phong, đi xuyên đêm quay về Ngụy gia. Vợ chồng Ngụy Hùng nhìn thấy con trai lành lặn trở về liền thở dài một hơi, vội vã sai người chuẩn bị đồ ăn, phái người hầu hạ bọn họ rửa mặt mũi.
“Dạ cô nương tìm tiểu nhân có gì sai bảo?” Buổi tối, Dạ Dao Quang gọi Tiết Đại đến.
“Ta và Trạm ca nhìn trúng ngươi, muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có nguyện ý đi theo chúng ta không?” Dạ Dao Quang nói với Tiết Đại.
Tiết Đại có chút động lòng, vị Dạ cô nương này trong mắt hắn có thể coi như thần linh, nhưng dù sao hắn cũng không phải là người dễ xúc động: “Tiểu nhân không bán mình làm nô!”
Đây là sự kiên trì của hắn, bằng không với dáng vẻ khỏe mạnh, thân thủ nhanh nhẹn của hắn căn bản cũng không lưu lạc đến mức bán mạng kiếm tiền, có lẽ đã sớm làm nô tài cho nhà giàu rồi.
“Bán mình chẳng qua là một loại thủ đoạn ràng buộc người khác. Ngươi không bán mình cũng được, ta cam kết cho ngươi làm hộ vệ của Trạm ca, không phải bán mình nên cũng không cần ký khế ước.” Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Tiết Đại, Dạ Dao Quang cười cười: “Một tờ khế ước có thể ràng buộc người nhưng lại không thể ràng buộc tâm, một người nếu có hai lòng thì càng mạnh mẽ áp chế sẽ càng có tác dụng ngược lại. Nếu như có ngày ngươi muốn rời đi chỉ cần thông báo một tiếng, chỉ cần ngươi không bất trung bất nghĩa với chúng ta là được, cuộc đời này có hợp ắt có tan, ta cũng không cưỡng cầu!”
“Tiết Đại đa tạ Dạ cô nương và Ôn công tử, ăn cơm của người phải biết báo đáp, đương nhiên ta sẽ toàn lực bảo hộ an nguy của công tử.” Tiết Đại vội vã ôm quyền nói.
“Ta còn cần phải ở lại chỗ này mấy ngày, mấy ngày này ngươi cứ về xem trong nhà còn việc gì cần thu xếp, sau bảy ngày tới Ngụy gia tìm ta.” Dạ Dao Quang gật đầu nói.
Sau khi nói chuyện xong, Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang mỗi người tìm một chỗ để ngủ, đã hai buổi tối không được ngủ trên giường nên Dạ Dao Quang ngủ ngon hơn mọi ngày, nhưng sáng hôm sau cô vẫn dậy sớm tu luyện.
Ăn xong bữa sáng do Kim Tử đưa tới, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm mang theo ô Bách Thiện đi cùng mấy người Ngụy Lâm đến căn nhà cũ.
“Ngươi đã đến rồi!” Mặc dù là ban ngày nhưng chỗ phật đường đổ nát vẫn âm u như cũ, đợi lâu như vậy A Lâm mới lại nhìn thấy Dạ Dao Quang nên có vẻ hơi kích động.
Dạ Dao Quang không nói gì chỉ mở ô Bách Thiện ra, ô tự động bay về phía A Lâm.
A Lâm nhìn chiếc ô đang lơ lửng trước mắt, ngửa đầu nhìn màu vàng kim nhàn nhạt ở trên, tay nàng có chút run rẩy, chậm rãi tới gần nhẹ nhàng chạm thử, cảm giác lạnh lẽo cứng rắn khiến cho nàng cảm thấy kích động vô cùng, nàng nắm lấy cán ô, khẽ vuốt từ dưới lên trên, vuốt đi vuốt lại.
“Ta có thể đi ra sao?” A Lâm cẩn thận hỏi.
Dạ Dao Quang nhường đường: “Thử một lần đi!”
A Lâm lúc này đang mặc bộ quần áo do Dạ Dao Quang cúng tế cho nàng, bộ quần áo màu hồng nhạt có hoa văn trắng làm từ lụa mỏng mềm mại. Một đầu tóc đen của nàng cũng dùng mấy đóa hoa lụa màu hồng nhạt cài lên khiến gương mặt xinh đẹp tái nhợt của nàng như có thêm vài phần sức sống, dưới chân đi một đôi giày thêu, bước chân của nàng rất nhẹ nhưng không phải bay mà là thật sự chậm rãi bước tới. Nàng rốt cục cũng cảm nhận được sự tồn tại của mặt đất.
Nàng đứng ở dưới mái hiên, nhìn ánh nắng sớm bên ngoài đã dịu bớt. A Lâm chần chừ rất lâu, lấy hết dũng khí chậm rãi bước ra nửa bước. Làn váy bằng lụa mỏng của nàng nhẹ nhàng lướt qua đám lá khô trên mặt đất và bậc thang đầy bụi bặm, ô trong tay che phủ từng tấc trên cơ thể nàng, nàng đứng ở trong sân dưới ánh mặt trời rực rỡ mà cũng không cảm nhận được một tia đau đớn nào...
Nếu như quỷ cũng có thể rơi lệ thì nàng nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt. Mấy chục năm trôi qua, cuối cùng nàng cũng có thể thấy được ánh mặt trời một lần nữa, cảm giác hạnh phúc và vui sướng này không phải ai cũng có thể cảm nhận được.
“Tôn cô nương, ta đã tra được tung tích của lệnh tôn!” Lúc này Ngụy Lâm đi lên phía trước, hắn không nhìn thấy Tôn Lâm Nhi nhưng hắn có thể nhìn thấy ô Bách Thiện: “Dạ cô nương nói ngươi không thể đi ra ngoài như vậy, nếu không mọi người sẽ chỉ có thể nhìn thấy một chiếc ô trôi lửng lơ giữa đường cho nên ta tới hộ tống cô.”
Tôn Lâm Nhi nhìn Ngụy Lâm. Nàng suýt chút nữa thì giết chết nam tử này nhưng nam tử này dường như không hận nàng, cũng không sợ nàng, ngược lại hoàn toàn nguyện ý cầm ô che chở cho nàng, thế gian này có mấy người có dũng khí như vậy dám che chung một tán ô cùng với quỷ?
“Làm phiền Ngụy công tử!” Tôn Lâm Nhi nói ra những lời này Ngụy Lâm cũng không nghe được, nhưng Dạ Dao Quang lại biết nàng đã thật sự buông bỏ oán hận đối với Ngụy gia.
Dạ Dao Quang gật đầu ra hiệu. Ngụy Lâm tiến lên cầm lấy cán ô, sau đó dẫn theo Tôn Lâm Nhi đi tìm cha mẹ nàng. Cha mẹ nàng mặc dù đã bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn sống khỏe mạnh, đây có lẽ là bồi thường lớn nhất của ông trời giành cho Tôn Lâm Nhi.