Cùng một cảm giác, những người trong cả trạch viện đều đồng thời cảm thấy, Vương Đông và Vương Mộc đều cảm thấy vô cùng chấn động và bái phục.

Dạ Dao Quang nhếch khóe miệng, đừng chỉ nghĩ đơn giản là trồng cây, Dạ Dao Quang đã tốn không ít công sức, trước tiên cần tìm ba ngày liên tiếp cát lành, đồng thời mỗi ngày chỉ có một canh giờ thích hợp khai quang bố trận, sau đó mỗi một ngày bày bố phù tinh ở vị trí nào của cửu cung, trong vòng ba ngày nếu như có hình khắc (1) đều phải chọn lựa kĩ càng, cuối cùng định ra phương hướng sinh môn sinh khí, tám vị trí này có phương hướng sinh môn khác nhau, mà nhãn trận luân chuyển ở gian chính giữa sẽ phối hợp chặt chẽ với tám phương hướng bên ngoài, mỗi ngày luân chuyển, lúc luân chuyển sinh môn sẽ xếp đan chéo nhau với tám phương hướng bên ngoài, như vậy mới tạo nên liên kết không hề sơ hở.

Bố được trận, Dạ Dao Quang có cảm giác sức cùng lực kiệt, nhưng trận này vẫn chưa bố xong, bước cuối cùng phải thực hiện vào rạng sáng mai.

“Được rồi, ngày hôm nay mọi người đều mệt cả rồi, mau ăn cơm rồi nghỉ sớm cả đi.”

Mặt trời đã ngả bóng về tây, Ôn Đình Trạm và Dương Tử Quân rất nhanh trở về nhà, bây giờ vừa vào trung tuần tháng mười một, tuy ở phương nam, nhưng tiết trời đã chuyển lạnh, nhưng khi hai người từ ngoài bước vào phòng thì khác biệt giống hai thế giới, một luồng không khí ấm áp phả vào mặt họ.

“Doãn Hòa, ta có phải bị bệnh rồi không? Sao ta có cảm giác như ta đang đi từ đầu đông sang mùa xuân vậy?” Dương Tử Quân gương mặt ngạc nhiên thản thốt.

Ôn Đình Trạm nhìn một lượt từng cây hoa mai xung quanh, trong lòng suy đoán được phần nào, cậu cởi áo khoác ngoài đưa cho Vương Lâm thư đồng của mình, sau đó nhanh chân bước xuyên qua đại hoa viên ở gian giữa đi vào viện thứ ba, cũng chính là phòng ăn trong viện cũ của bọn họ, cơm canh nóng hổi được bày biện ra bàn, Dạ Dao Quang hôm nay không đợi bọn họ, mà đang ăn như hổ đói trên bàn.

Dạ Dao Quang đã tiêu hao không ít tinh lực sức lực nên đang rất đói, mà buổi tối còn một trận đánh ác liệt cần đánh, không ăn no trước thì làm sao mà được? Nhìn thấy Ôn Đình Trạm, cô liền dùng ánh mắt ra hiệu Vương Ni Nhi xới cơm cho Ôn Đình Trạm, sau đó cũng không quan tâm đến Ôn Đình Trạm mà cứ tiếp tục ăn hết bát này tới bát khác, ăn liền năm bát, khiến Dương Tử Quân hốt hoảng suýt chút nữa rớt cả cằm ra bàn.

“Cuối cùng cũng thấy thoải mái rồi.” Sau khi ăn năm bát cơm, Dạ Dao Quang mãn nguyện gác đũa xuống.

“Ăn no rồi sao?” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng hỏi.

Mỗi lần thi triển pháp thuật xong Dạ Dao Quang đều rất đói, Ôn Đình Trạm sớm đã quen.

Dương Tử Quân nghe vậy tròng mắt mở to, lần đầu tiên cậu thấy trận pháp lớn như vậy của Dạ Dao Quang.

“Tàm tạm.” Dạ Dao Quang đón lấy bát canh bồi bổ nguyên khí mà Vương Ni Nhi đưa tới.

Dương Tử Quân lấy tay áo lau mồ hồi trên trán, sau đó nói: “Tỷ tỷ, trận pháp này đã bày bố xong rồi phải không? Ngày đông giá lạnh có phải cũng sẽ ấm áp như vậy?”

“Còn thiếu một bước, phải rạng sáng mai mới hoàn thành.” Dạ Dao Quang gật đầu nói, “Sau khi hoàn thành thì gia trạch bốn mùa sẽ ấm áp như mùa xuân, không chịu ảnh hưởng thời tiết của bốn mùa.”

“Thật sao?” Dương Tử Quân hai mắt sáng lên: “Về sau ta có thể mời tỷ tỷ giúp ta bố một trận như thế?”

Dạ Dao Quang nhếch mép nói: “Đệ có cho ta bao nhiêu ngân lượng thì cũng đừng mong có một trận pháp y hệt thế này, nhưng ta có thể giúp đệ bày một trận pháp dưỡng sinh.”

Trận pháp lớn như vậy đến bây giờ Dạ Dao Quang vẫn chưa phạm quy chỗ nào, đợi đến bước cuối cùng sẽ vướng kiêng kị nghịch thiên, cô không dám làm tùy tiện, cho dù sau này cô và Ôn Đình Trạm rời khỏi Đỗ Gia thôn, chọn một nơi khác để sinh sống, cũng sẽ không bày bố trận pháp này, nếu như nơi đây không phải là nhà tổ, nơi cội nguồn nhất, thì Dạ Dao Quang cũng không bỏ vốn lớn như vậy.

“Vậy về sau làm phiền tỷ tỷ rồi.” Dương Tử Quân rất dễ hài lòng, lại hỏi tiếp: “Tỷ tỷ tối nay vẫn phải bố trận hay sao, ta có thể đến xem không?”

“Bố trận vào giờ Dần (ba giờ đến bốn giờ năm mươi chín phút sáng), chỉ cần đệ dậy nổi.” Dạ Dao Quang cũng không phản đối.

“Để xem tỷ tỷ bố trận, ta nhất định sẽ dậy nổi!” Dương Tử Quân bày ra bộ dạng ý chí chiến đấu bừng bừng.

“Vậy thì tối hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai vừa hay được nghỉ.” Ôn Đình Trạm cũng có ý muốn dậy sớm.

Dạ Dao Quang cũng không ngăn cản, mà cho dù Ôn Đình Trạm không dậy nổi, cô cũng kéo cậu dậy, không có người mệnh cách đại quý như Ôn Đình Trạm ở bên cạnh, cô quả thực sẽ gặp xui xẻo.

Vì vậy cả nhà cùng đi nghỉ ngơi sớm, giờ Sửu vừa qua một nửa (hai giờ sáng) Dạ Dao Quang đã thức dậy, còn Vương Ni Nhi đã theo dặn dò dậy sớm hơn nửa canh giờ, sớm đã nghe lời dặn dò của Dạ Dao Quang, bày ra một loạt những đồ vật cần dùng, thấy Dạ Dao Quang thức dậy, lập tức hầu hạ Dạ Dao Quang tắm gội.

Đợi đến khi Dạ Dao Quang chuẩn bị ổn thỏa, Ôn Đình Trạm mặc y phục chỉnh tề sạch sẽ đứng ở giữa viện trong gia trạch, cậu đứng dưới năm cây hoa mai sắp nở hoa, ánh đèn vàng nhạt dưới hành lang ánh lên gương mặt xinh đẹp của cậu, đong đưa nhẹ nhàng, càng tôn thêm vẻ xuất thế (2) vô cùng của cậu.

“Quân ca nhi đâu?” Dạ Dao Quang hỏi.

“Đang ngủ, không gọi dậy nổi.” Ôn Đình Trạm trả lời.

Khóe môi Dạ Dao Quang giật giật, tuổi này đúng tuổi tham ngủ, Ôn Đình Trạm bây giờ có thể tỉnh táo như vậy, thật khiến Dạ Dao Quang khâm phục, ngay cả cô thì cũng còn mờ mịt mớ ngủ, tất cả sự tỉnh táo đều dựa vào khí ngũ hành trong cơ thể, nhưng Ôn Đình Trạm thì dựa vào khả năng tự chủ mạnh mẽ của bản thân.

Dạ Dao Quang cũng không nói nhiều, thời gian có hạn, nhìn thấy sắp tới giờ làm lễ, cô lấy la bàn ra, nhanh chóng tìm một vị trí, ở vị trí đó vẽ một vòng, sau đó kéo Ôn Đình Trạm vào trong vòng rồi nói: “Chàng đứng ở đây nhé, cho dù xảy ra việc gì cũng không được rời khỏi vòng này, nếu không muội sẽ nguy hiểm tới tính mạng.”

“Được, ta sẽ không rời vòng này nửa bước.” Ôn Đình Trạm sắc mặt căng thẳng, nhận lời một cách nghiêm túc.

Dạ Dao Quang cũng không làm lỡ thời gian, nhanh chóng đứng vào giữa năm cây hoa mai, khí ngũ hành từ hai tay cô phân tán, la bàn lơ lửng trước mặt của cô, dựa theo khí ngũ hành cô thổi vào, la bàn phát ra những tia sáng màu vàng, vòng sáng không ngừng mở rộng, bỗng nhiên hiện thành hình bát quái, cổ tay Dạ Dao Quang lật ngược, sau khi cô niệm thuật ngữ thì hình bát quát màu vàng kim trong suốt ấy chìm xuống dưới chân của Dạ Dao Quang, lúc ẩn lúc hiện.

Vào lúc này, sao trời trên cao ở nơi mà người phàm không thấy được bỗng nhiên ngưng tụ, bỗng nhiên lại phân tán, bầu trời tựa như một tấm vải, thỉnh thoảng lại bị kéo giãn.

Trong phong thủy có một môn học bắt nguồn từ xa xưa nhưng đã bị sa sút suy tàn: Tinh Tượng Học. Trong Tinh Tượng Học có thất chính hoặc là thất diệu: nhật nguyệt và ngũ tinh kim mộc thủy hỏa thổ, chính là âm dương ngũ hành. Là chủ tinh trong tinh mệnh, không thể đồng thời cùng khống chế, bởi vì nhật nguyệt chỉ giao thoa trong khoảng thời gian rất ngắn.

Nhưng ngày hôm nay, Dạ Dao Quang muốn đồng thời khống chế, nguyệt và ngũ tinh đều có, hôm nay là năm Nhâm Dần tháng Nhâm Tý ngày Nhâm Ngọ giờ Nhâm Dần, mười ngày trong Can Chi thì Nhâm là dương, vì vậy cô chọn ngày giờ chí dương này để thâu thiên hoán nhật (3), hợp nhất với lục diệu khác dàn ra đại trận kinh thiên vô cùng kiên cố.

Chỉ cần trận pháp này hoàn thành, trừ khi người thực sự phi thăng thành tiên, nếu không cho dù tu vi của hắn có cao cường thế nào, cũng đừng mong ở đây gây thương tổn cho cô tý nào.

***

(1) Hình khắc: Xung khắc, trong Mệnh Lí Học gọi là hình khắc, chưa chắc là khắc tử, tùy theo mức độ không giống nhau. Ví dụ như: phu thê tình cảm không tốt, tranh cãi không ngừng; phu thê tình cảm sứt mẻ, li thân li hôn; hôn phối nhiều bệnh, gặp nhiều thương tật, tàn tật, yểu mệnh, không thể bách niên giai lão...

(2) Xuất thế: Vượt ra khỏi thế gian.

(3) Thâu thiên hóa nhật: Đổi trắng thay đen, ngấm ngầm đánh tráo.