“Trước tiên chàng đi nghỉ ngơi mới đúng.” Dạ Dao Quang xoay người đẩy Ôn Đình Trạm từ phía sau lưng, đem hắn đẩy vào trong phòng, có hạ nhân bưng đồ ăn Dạ Dao Quang đã chuẩn bị, “Muội tự mình làm, ăn nhiều một chút, ăn xong nghỉ ngơi. Tới tối, đêm đen lặng gió mới là lúc chúng ta hành động.”

“Phu nhân nói rất đúng.” Ôn Đình Trạm nhấp môi cười, nhấc đũa dùng bữa.

Thời điểm Ôn Đình Trạm ăn, Dạ Dao Quang đi phân phó hạ nhân chuẩn bị nước tắm gội, lại chuẩn bị cho hắn xiêm y tắm rửa. Nàng vừa mới ra, Ôn Đình Trạm đã ăn lửng dạ, Dạ Dao Quang lúc này mới ngồi xuống ăn. Tốc độ ăn của nàng rất nhanh, hai phu thê cơ hồ buông chén đũa cùng lúc.

“Lát nữa phải làm phiền phu nhân đi một chuyến tới Ngu phủ, đưa hai người ra tới.” Ôn Đình Trạm dùng khăn lau miệng sau đó nới với Dạ Dao Quang.

“Hai? Không phải ba sao?”

“Tiểu Dương tất nhiên không ở cùng bọn họ, Tiểu Dương hẳn ở trong tay Nguyên Dịch.”

Càn Dương cũng không phải phàm nhân như Cổ Cứu cùng Quan Chiêu, trên người hắn còn có cổ linh, Ôn Đình Trạm phỏng đoán Càn Dương hẳn không trúng cổ, chẳng qua đêm đó Dạ Dao Quang cùng Kim Tử bị dẫn đi, Nguyên Dịch biết được Càn Dương ở lại, liền tự thân xuất mã chế phục Càn Dương, hơn nữa đưa Càn Dương đi trước một bước.


Thứ nhất, Càn Dương so với những người khác không dễ khống chế, nhốt cùng nhau dễ sinh chuyện xấu. Thư hai, Càn Dương là đồ đệ Dạ Dao Quang, cũng chính là người Duyên Sinh Quan, Nguyên Dịch cũng không thể coi như không biết gì, chỉ có tự mình trông giữ, chờ đến khi bên Quan Chiêu lạc định mới thả hắn ra.

“Vậy đi Ngu phủ, muội dùng thần thức cũng không liên lạc được với Càn Dương.” Dạ Dao Quang gật đầu tán đồng với phỏng đoán của Ôn Đình Trạm. Nguyên bản nàng còn muốn tính một quẻ, nhìn quẻ tượng xem hôm nay có thể tìm thấy Cổ Cứu không. Nếu không liên hệ được với Càn Dương, khẳng định Nguyên Dịch nhúng ta, vậy cũng không thể dùng quẻ tượng đi tìm kiếm thầy trò Cổ Cứu.

“Dao Dao yên tâm, hắn không dàm làm gì Tiểu Dương đâu.” Điểm này Ôn Đình Trạm chắc chắn.

“Vậy cứ để hắn nuôi cho tốt, đồ ăn Tiểu Dương cũng không ít.” Dạ Dao Quang cũng vui vẻ nhẹ nhàng. Nàng không có tâm tư đi tìm Càn Dương, nhưng cũng không có nghĩa mục tiêu đệ nhất là tìm thầy trò Cổ Cứu cùng Quan Chiêu cũng bỏ qua, cứ để Nguyên Dịch có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, “Đi tắm đi, buổi trưa muội sẽ tới Ngu phủ.”

Kế tiếp thực hiển nhiên chính là một hồi tranh đấu, Ôn Đình Trạm cũng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tinh thần, ngoan ngoãn nghe lời Dạ Dao Quang, sau khi tắm gội thì lên giường làm một giấc ngủ.

Biết dụng ý của Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang lặng yên không tiếng động rời khỏi hiệu thuốc, vì muốn không bại lộ nơi này, nàng đi ra từ lối thông đạo ra sân, còn dùng nguyên thần xuất khiếu, nhảy lên cao nhìn. Hai lối thông nhau tưởng như gần, nhưng kỳ thật là hai con phố khác biệt, nếu không biết địa hình, nghe thấy địa danh, tuyệt đối sẽ khong biết hai tòa nhà tương thông. Không thể không cảm thán, tâm tư Đơn Cửu Từ vô cùng thận trọng, luôn tạo ra bất ngờ.

Ở giữa không trung phiêu đãng một vòng, Dạ Dao Quang xác định không có người theo dõi nàng mới đi tới cửa hàng tứ bảo, mua một bộ dụng cụ vẽ tranh, các thuốc màu, còn có son phấn ngày thường Cổ Cứu hay dùng.

Chuẩn bị tốt những thứ này, Dạ Dao Quang mới đi tới phủ Ngu Chấp. Nàng tới sớm, còn chưa hiện thân, liền nhìn thấy Ngu đại công tử đưa tiễn một nam tử một thân quan phục khoảng năm mươi tuổi đi ra.

Hoa văn quan phục triều đại này dựa theo hoa văn của triều đại trước, dùng chim để thể hiện đức hạnh của công thần, con khổng tước sống động như thật trên quan phục của người đàn ông này thể hiện rằng chức quan của hắn là chính tam phẩm. Toàn bộ Thổ Phiên chỉ có một người có tư cách mặc bộ đồ này, đó chính là viện sử Tuyên chính viện. Mặc dù soái cũng là chính tam phẩm, nhưng lại là võ tướng, quan phục là một con mãnh thú.

“Phụ thân người hôm nay nhiều đại phu tới khám như vậy, thế nhưng không có một tia khí sắc?” Viện sử vừa đi vừa hỏi thăm Ngu đại công tư – Ngu Kiêm.

“Toàn bộ đại phu trong phủ thành dều đã mời đến, phần lớn…..” Nói tới đây, mặt Ngu Kiêm lộ vẻ bi thương, đường đường nam nhi bảy thước hốc mắt phiếm hồng, “Phần lớn báo chuẩn bị hậu sự……..”

Nhìn dáng vẻ này của Ngu Kiêm, viện sử cũng không tiếp tục hỏi nhiều mà than nhẹ, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Ngu Kiêm: “Phụ thân ngươi là trợ thủ đắc lực của bản quan, mấy năm nay nếu không có hắn, bản quan chỉ sợ không có cách nào thống trị Thổ Phiên thỏa đáng như thế, bản quan tất nhiên sẽ dốc toàn lực tập nã hung phạm, cũng sẽ nhờ người đi tìm thánh thú dân gian.”


“Học trò thay mặt phụ thân đa tạ đại nhân.” Ngu Kiêm vội vàng cung kính hành lễ, nhìn viện sử với ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng chờ mong.

Dạ Dao Quang đứng ở chỗ cao nhìn xuống, không khỏi thán phục, kỹ thuật diễn không tồi.

Viện sử đưa tay, ý bảo Ngu Kiêm không cần đưa tiễn, trở về coi chừng Ngu Chấp. Ngu Kiêm vẫn như cũ tất cung tất kinh đưa hẵn ra khỏi Ngu phủ, thời điểm trở về sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong mắt cũng là một mảnh hận ý.

Dạ Dao Quang lại lắc đầu, thiếu niên này không tồi, nhưng lòng dạ chưa đủ sâu, trong phủ bọn họ chưa chắc chỉ có một nhãn tuyến, nếu bộ dáng này bị gian tế nhìn thấy, chỉ sợ Ngu phủ không thoát khỏi ngờ vực.

Chờ tới khi Ngu Kiêm vào phòng ngủ Ngu Chấp, Dạ Dao Quang cũng đi theo vào, làm cho Dạ Dao Quang kinh ngạc chính là Ngu Chấp đã ngồi dậy được, đang ăn đồ ăn, thấy nhi tử đi vào tới Ngu Chấp lắc đầu, để thê tử hắn mới bưng chén canh thối lui sang một bên.

Ngu Chấp hỏi: “Người đi rồi? Có hỏi gì không?”

“Chỉ là thử xem phụ thân có tiếp xúc với người đặc thù nào không.” Ngu Kiêm đem những gì viện sử hỏi nhất nhất nói cho Ngu Chấp, “Y thuật Minh Duệ hầu thật sự lợi hại, ngay cả Lâu Vấn y sư lâu năm bên người viện sử cũng không nhận ra điểm khác thường, có thể….. Phụ thân, người căn bản không trúng độc?”

“Không phải.” Ngu Chấp nhắm mắt dưỡng thần.

“Lâu Vấn y sư kia là đồ đệ của Dự Hạnh Lâm đại y sư…..”


“Càng là như thế, càng chứng minh thủ đoạn hầu gia lợi hại.” Ngu Chấp không cho nhi tử cơ hội nói hết, “Nhiều năm như vậy, có thể liếc mắt một cái nhìn thấy ta cùng hai người trên một chiếc thuyền chỉ có Hầu gia, dù Hầu gia tương kế tựu kế bức ta không thể không bại lộ tình hình thực tế, nhưng tâm tư kín đáo như thế, làm sao có thể không đoán được viện sử sẽ cố ý dẫn người lấy lý do quan tâm tới điều tra? Hầu gia không nói gì hết, chỉ là muốn bản thân chúng ta nhìn thấy rõ ràng.”

“Thấy rõ ràng?” Ngu Kiêm không hiểu.

Ngu Chấp mở to mắt, mang theo một chút chờ mong: “Thấy rõ ràng, thế gian này người khác có thể thì hắn cũng có thể, người khác không thể hắn lại có thể. Nếu chúng ta bởi vậy liền hoài nghi Hầu gia lừa gạt ta và ngươi phản chiến, đó chính là tự nhảy vào phần mộ, đây cũng coi như khảo nghiệm Hầu gia cấp cho vi phụ, Hầu gia cho vi phụ minh bạch một đạo lý.”

“Là…. Đạo lý gì?” Ngu Kiêm có chút chần chờ hỏi.

Đôi mắt Ngu Chấp nhìn lên trướng đỉnh giường, vô thần nói: “Hầu gia muốn những người thần phục hắn đều minh bạch, ai mới là người làm chủ tinh sử bọn họ.”

“Xem ra đã hiểu được.” Dạ Dao Quang hiện thân, từ trong hư không xuất hiện làm Ngu Kiêm cùng phu nhân Ngu Chấp nhảy dựng, cũng may hai người đều nhịn xuống không cần thét chói tai.

Ngay cả Ngu Chấp sắc mặt cũng trắng thêm hai phân, vội vàng phân phó phu nhân cùng nhi tử: “Còn không nhanh qua gặp Hầu gia phu nhân.”