Cũng không biết có phải ảo giác của Dạ Dao Quang hay không, tâm cảnh trống trải lúc sau, Dạ Dao Quang cảm thấy nàng tu luyện càng thêm thông thuận, không phải tiến bộ vượt bậc, cũng không biểu hiện thực chất, mà là trực giác không nói rõ.

Tây Ninh tuy rằng khôi phục từ đây, nhưng bên trong triều đình vẫn còn mưa gió, bệ hạ quyết tâm mượn chuyện này chỉnh đốn triều cương, chẳng những trung thư lệnh bị mất chức, ngay cả những người ngày đó phụ họa Nam Cửu Vương, không quan tâm xuất phát từ mục đích gì, bệ hạ đều không nương tay. Đao to búa lớn, không chút nào kiêng nể, trong đó bao gồm cả đám người Bình Quận vương.

Sau sự kiện này, người được lợi nhiều nhất cũng chính là người đã chịu bệ hạ ủy khuất, Phúc An Vương. Bệ hạ chẳng những ban cho Phúc An Vương đích nữ ngự sử Đô Sát Viện làm trắc phi, thậm chí đề bạt nhạc phụ Phúc An Vương làm tân trung thư lệnh. Trái lại Tiêu Sĩ Duệ bên này, công lao Ôn Đình Trạm bình ổn Thanh Hải lớn như vậy, Hưng Hoa Đế đến bây giờ một câu khen thưởng cũng không có. Mấy ngày trước đây, Dụ Thanh Tập còn gửi cho Dạ Dao Quang một phong thư, nhắc tới bệ hạ gần đây thân thiết với Phúc An Vương, có chút lạnh nhạt với Tiêu Sĩ Duệ, phảng phất thay đổi tư tâm.

Dạ Dao Quang nghe xong không thể tin tưởng: “Bệ hạ đây là đang làm gì?”

Không suy nghĩ giống như người khác, Dạ Dao Quang không cảm thấy đây là bệ hạ tuổi già sinh bệnh đa nghi, cảm thấy đem hoàng thái tôn sủng qua đầu, hoàng thái tôn đã uy hiếp tới quyền lợi của hắn, cho nên cố ý đẩy Phúc An Vương lên để kìm chế hoàng thái tôn.

“Bệ hạ đã già rồi.” Ôn Đình Trạm than nhẹ một tiếng.

“Sao?” Dạ Dao Quang không hiểu.


Nhẹ nhàng nắm tay Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm kéo nàng chậm rãi đi ngắm hoa trong hoa viên. Thời tiết đã bước vào cái lạnh mùa đông, tuyết mịn phiêu phiêu, gốc mai trong viện đã nở rộ, mùi hoa nhẹ nhàng phiêu tán.

“Đây là khảo nghiệm cuối cùng mà bệ hạ cấp cho Tiêu Sĩ Duệ, Phúc An Vương là đá mài dao.” Giọng nói của Ôn Đình Trạm dưới những bông tuyết tung bay phá lệ trầm thấp.

“Vô tình nhất là đế vương.” Dạ Dao Quang chỉ có một suy nghĩ này.

Người thừa kế ngôi vị hoàng đế, chưa bao giờ là người mà hoàng đế yêu thích, mà là năng lực. Phúc An Vương là đá mài dao, nhưng cũng chưa chắc bệ hạ không cho hắn một cơ hội. Rốt cuộc ai là chủ giang sơn này, xem cục đá giúp thanh đao mài càng sắc bén, hay cục đá làm thanh đao gãy đoạn.

Chuyện này cũng có liên quan tới Ôn Đình Trạm cùng Đơn Cửu Từ. Đơn Cửu Từ cho dù minh bạch bệ hạ hướng về hoàng thái tôn, nhưng Tiêu Sĩ Duệ thượng vị không có lợi cho hắn bằng Phúc An Vương thượng vị. Nếu Hưng Hoa Để mở ra một cơ hội, hắn không có lý do gì để từ chối.

“Bệ hạ đã khuynh lực bồi dưỡng Sĩ Duệ, nếu Sĩ Duệ không phải đối thủ của Phúc An Vương, ngôi vị hoàng đế ta thấy Phúc An Vương ngồi vào cũng tốt.” Nắm chặt lấy tay Dạ Dao Quang, không cho chút gió lạnh nào đụng vào da thịt non mềm của nàng, “Ta và Đơn Cửu Từ, một ngày này sớm hay muộn cũng sẽ tới.”

“Sức khỏe bệ hạ rốt cuộc như thế nào?” Dạ Dao Quang càng quan tâm hơn là chuyện này. Ôn Đình Trạm ở Thái Y Viện cắm không ít đinh, Dạ Dao Quang tin tưởng Ôn Đình Trạm chắc chắn biết.

“Nhanh thì ba năm, muộn thì năm năm.” Ôn Đình Trạm cũng không giấu giếm Dạ Dao Quang, “Bệ hạ đã là thọ.”

Ba bốn năm sau, Hưng Hoa Đế đã sáu mươi, với tuổi của đế vương thì thực sự là thọ. Đây là tác dụng của đan dược Ôn Đình Trạm hiếu kính Chử đế sư, Chử đế sư lại chuyển cho Hưng Hoa Đế. Nếu như không có đan dược này, Hưng Hoa Đế chỉ sợ……

“Chàng chừng nào thì đi Thổ Phiên?” Dạ Dao Quang cảm thấy nàng đã đoán được đáp án.

“Vẫn quy củ cũ, một tháng nữa sẽ ấn định, không vội.” Ôn Đình Trạm quả nhiên biết đáp án Dạ Dao Quang suy nghĩ, “Để hắn tiếp tục nhảy nhót thêm một tháng, mới có thể chân chính một lưới bắt hết.”

“Đúng rồi, lễ năm nay hình như Tần Đôn chưa đưa tới?” Ôn Đình Trạm đột nhiên hỏi Dạ Dao Quang.


“Bây giờ mới giữa tháng 11, đâu có sớm như vậy?” Dạ Dao Quang không hiểu liếc mắt nhìn Ôn Đình Trạm.

“Những năm trước hắn đều đưa tới đầu tháng 11.” Ôn Đình Trạm không để ý nói.

Dạ Dao Quang cảm thấy lời này có chút không đúng: “Có lẽ việc trên triều đinh năm nay lan ra cả các địa phương, Đôn Tử gấp gáp, chàng vì sao đột nhiên hỏi như vậy?”

“Ta đã hai tháng chưa nhận được tin của hắn.” Ôn Đình Trạm trầm tư.

Lúc trước mỗi tháng bọn họ sẽ đều có phong thư lui tới, lần này Tây Ninh xảy ra chuyện lớn như vậy, Tần Đôn thế nhưng không lập tức truyền tin thăm hỏi Ôn Đình Trạm, có chút không hợp với lẽ thường, đến bây giờ xong việc cũng không truyền tin cho hắn, Ôn Đình Trạm là xuất phát từ quan tâm mới hỏi tới.

Dạ Dao Quang cũng cảm thấy sự khác thường tất có chuyện: “Nếu không, muội tới Phường Tường phủ xem một chuyến…”

“Chờ một chút đi.” Vừa nghe thấy lão bà lại phải rời khỏi hắn, thái độ Ôn Đình Trạm liền thay đổi, “Chờ thêm tháng nữa nếu vẫn như thế, chúng ta cùng đi.”

Dạ Dao Quang trợn trắng mắt, gia hỏa này có thể không cần giống đứa nhỏ vừa cai sữa dính nàng như sam không?

Cũng may, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm đợi chưa tới mấy ngày, Tần Đôn liền truyền thư tới, có chút xin lỗi thăm hỏi về sức khỏe Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang, đưa tới cùng là năm lễ. Hắn bên kia mùa đông năm nay tới đặc biệt sớm, đã xảy ra tuyết tai, từ tháng mười hắn đã phải đi thăm viếng các nơi, chính là muốn đem tình hình tai nạn khống chế đến tối thiểu nhất.


“Chàng xem chàng, có phải quá đa tâm?” Dạ Dao Quang đem tin nhét vào trong tay Ôn Đình Trạm, “Muội đi đáp lễ.”

Ánh mắt Ôn Đình Trạm dừng trên bức thư, mắt hắn phá lệ sâu thẳm. Dạ Dao Quang cũng không biết, nàng nghiêm túc phân phối năm lễ, kỳ thật nhà nào cũng đã chuẩn bị lễ xong xuôi, Dạ Dao Quang giám sát người đóng gói cẩn thận rồi đưa tới Phượng Tường phủ là được. Nếu Tần Đôn đã tặng, như vậy những nơi khác cũng nên bắt đầu. Năm nay bọn họ thêm thân thích là Cao gia, còn có Hoàng gia cũng đưa tơi, so với năm ngoái có nhiều hơn một chút.

Hoàng Nhận đã trở thành đô thống Thanh Hải tân nhiệm, bệ hạ quả nhiên truy phong tước vị cho Hoàng Kiên, hắn có thể hạ tang vinh quang. Không thể không nói, Hoàng Kiên là người lòng muông dạ thú, có thể có kết cục như vậy thật đúng là làm cho người khác hâm mộ. Tỷ như bị bệ hạ hạ lệnh phối hợp với Ôn Đình Trạm diễn kịch với tổng đốc Cam Túc.

Mông Cổ bên kia vì để tỏ thành ý xin lỗi, chẳng những dâng lên số lượng ngựa Ngưu Dương, còn quyết định cùng Thiên triều liên hôn, Dạ Dao Quang là ở thời điểm cuối tháng 11 nghe được Ôn Đình Trạm nhắc tới: “Là muốn đem Tào Bố Đức gả tới hoàng gia?”

“Mông Cổ Khả Hãn là có ý tứ này, bệ hạ nguyên bản tính toán giống như Thượng Ngọc Yên, đem Tào Bố Đức đính hôn với Sĩ Duệ, lập trắc phi.” Ôn Đình Trạm nói với Dạ Dao Quang, thấy Dạ Dao Quang nhíu mày mới chuyển tiếp, “Bất quay, Sĩ Duệ cự tuyệt.”

“Cự tuyệt?” Dạ Dao Quang kinh ngạc, Tiêu Sĩ Duệ là nam nhân không quá quan tâm tới tình cảm nhi nự, cự tuyệt đại mỹ nhân bệ hạ đưa đến cửa, nạp Tào Bố Đức thành trắc phi, đối với hắn có bao nhiêu ưu thế chính hắn chẳng lẽ không rõ?

“Sĩ Duệ nói, Mông Cổ bất đồng với Lưu Cầu.” Ôn Đình Trạm ý cười trên khóe môi gia tăng.