Tìm chính diện, tìm xung quanh nhưng đều không tìm được. Ánh mắt Tang Cơ Hủ lúc này mới giật mình sợ hãi dừng ở trên đầu Kim Chu Ni, che giấu không được sự hoảng sợ, lại mang theo kích động không thể tưởng tượng. Cổ linh của nàng chải vuốt theo mái tóc của Kim Chu Ni, rốt cuộc cổ linh vang lên.

“Sư thúc thế nhưng đem bản mạng cổ dưỡng tại bên trong não.” Trong giọng nói Tang Cơ Hủ tràn đầy kính nể.

Bản mạng cổ là nơi phát ra lực lượng, mà chỉ huy nhân thể cũng là đại não, đây là cường cường liên hợp, nhưng cho tới bây giờ, Tang Cơ Hủ mới biết. Bản mạng cổ dưỡng ở trong đầu, chỉ nghe qua truyền thuyết, bởi vì chỉ cần vô ý, bản mạng cổ liền sẽ năm giữ quyền chỉ huy của đại não, đem nguyên chủ biến thành con rối, ít nhất người ít thiên phú kỳ giai thử qua, đều là tám chín phần mười trở thành con rối, mà sư thúc của nàng, thế nhưng thật sự thành công!

Khó trách, khó trách toàn bộ trong trại, ngay cả Tộc mẫu đều không áp chế được nàng.

Dạ Dao Quang cũng không hiểu rõ chuyện này, nàng hiện tại cũng không có cách nào hỏi, Thái Ất châm của nàng nhanh chóng trát nhập đầu Kim Chu Ni, liền ở vị trí nơi bản mạng cổ, đem khí Ngũ hành tạm thời phong bế, cho dù Kim Chu Ni hôn mê bất tỉnh, nhưng thời điểm Dạ Dao Quang thi châm, vẫn cảm giác được có một lực lượng mạnh mẽ ngăn trở nàng. Sau khi phong bế bản mạng cổ Kim Chu Ni, cả người Dạ Dao Quang đều ướt đẫm.

Một phen lau mồ hôi trán, Dạ Dao Quang nói với Càn Dương: “Hiện tại ngươi đưa nàng tới Hải Tháp, nói với Ích Tây trưởng lão, trong cơ thể nàng có ma tính, tốc độ rất nhanh, ta cũng không xác định có thể phong bế nàng bao lâu.”

Cỗ lực lượng kia thực sự quá mạnh, vì thế để ngừa vạn nhất, Dạ Dao Quang để Càn Dương mang theo Mị Lượng cùng đi. Tiễn Càn Dương, Dạ Dao Quang lúc này mới mang theo Tang Cơ Hủ tới vương trướng. Kim Chu Ni vốn dĩ không mang theo những người khác tới, duy nhất một cấp dưới cũng đã bị Tát Mãn pháp sư tống cổ. Vương trướng nguyên bản vẫn luôn là Kim Chu Ni bảo vệ, nhị vương tử không dám phái người tới quấy rầy, vừa lúc thuận tiện cho Dạ Dao Quang.


Dạ Dao Quang tiến lại gần bắt mạch cho Khả Hãn Mông Cổ, phát hiện thân thể hắn ngoại trừ tâm cổ cũng không còn thứ gì khác, mới nói với Tang Cơ Hủ: “Bắt đầu đi.”

Tang Cơ Hủ từ Diệu Tinh lấy được phương pháp, cũng làm ra đồ vật có thể hóa giải tâm cổ, lúc này lại không có người quấy rầy, tốc độ nàng rất nhanh, nếu không phải tu vi bị phế đi, thì chuyện này nàng chỉ làm trong chớp mắt. Hiện giờ đã qua nửa canh giờ, nửa canh giờ này nàng thật sự sợ có người tới quấy rầy gây gián đoạn thì thật phiền toái.

Cũng may hết thảy thuận lợi, Tang Cơ Hủ cười nói với Dạ Dao Quang: “Được rồi.”

Nhìn Khả Hãn còn hôn mê bất tỉnh, Dạ Dao Quang nhanh chóng dùng khí Ngũ hành rót vào thân thể hắn: “Ngươi ở chỗ này bảo hộ hắn, nếu hắn tỉnh lại, ngươi trước ổn định chỗ này, ta đi mang một người tới.”

Dạ Dao Quang cần đưa Khắc Tùng tới mới có thể đủ thủ tín Khả Hãn, đến cảm tạ Kim Chu Ni. Nàng vì lợi dung Khắc Tùng dẫn pháp sư ra, để Khắc Tùng bị tạm giam đơn độc, chỉ sợ không mấy người biết, mà người biết đến cũng không dám đi hỏi. Dạ Dao Quang đã đi qua một vòng, đưa Khắc Tùng ra dễ như trở bàn tay

Nàng vừa mới mang theo Khắc Tùng trở về, liền nhìn đến chủy thủ* (con dao nhỏ) của Tang Cơ Hủ đặt trên cổ Khả Hãn đã tỉnh: “Đây là có chuyện gì?”

“Hắn muốn gọi người, ta đành phải như thế.” Tang Cơ Hủ thu hồi chủy thủ, bởi vì Khắc Tùng đã tiến đến.

“Phụ hãn!” Khắc Tùng dùng tiếng Mông Cổ gọi Khả Hãn.

“Khắc Tùng……” Khả Hãn cũng cảm thấy chính mình giống như hôn mê thật lâu, nhìn đến Khắc Tùng duỗi tay đụng vào hắn.

Hai phụ tử ôn nhu trong chốc lát, Khắc Tùng liền đem toàn bộ sự tình phát sinh nói cho Khả Hãn, Khả Hãn suýt nữa bị chọc tức lăn xuống giường, cũng may Dạ Dao Quang đứng ở phía sau kịp thời hành châm, lúc này mới bảo vệ mệnh của hắn.

“Phụ hãn, hiện tại ý vị triều đình không rõ, nhưng đại ca đã mang binh đoạt được ba tòa thành trì của Cam Túc, đang đợi Hoàng Kiên hồi âm.” Khắc Tùng đem tình thế trước mắt thuật lại.

Khả Hãn không nói gì, tựa hồ đang cân nhắc gì đó.


Dạ Dao Quang nghĩ đến Ôn Đình Trạm đã dặn dò, không khỏi mở miệng nói: “Khả Hãn yên tâm, chỉ cần Khả Hãn viết một phong thư, Hoàng Kiên phải chết không thể nghi ngờ.”

“Thư?” Khả Hãn trầm mắt nhìn Dạ Dao Quang.

“Khả Hãn không cần lo lắng, cũng không phải thượng thư cho bệ hạ, mà là viết cho phu quân ta.” Dạ Dao Quang cười nói: “Kỳ thật Khả Hãn biết gì cũng đều có thể, chỉ cần có dấu đại ấn của Khả Hãn là được.”

“Các ngươi muốn dùng tội danh gì bắt Hoàng Kiên? Triều đình tới bây giờ còn chưa có động tĩnh, chuyện này rốt cuộc có ẩn tình trong đó, còn hai nhi tử của ta, bọn chúng cho dù đại nghịch bất đạo, ta cũng hy vọng là ta tự mình xử quyết.” Khả Hãn Mông Cổ thấp giọng nói.

“Có thể đáp ứng Khả Hãn, Hoàng Kiên là vội tội, hắn chết trong binh loạn, tội danh thế nào chỉ có thể để đại vương tử bồi.” Dạ Dao Quang cười tủm tỉm, “Hướng đi của triều đình ta không biết nói thế nào với Khả Hãn, nhưng ta có thể nói, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay phu quân ta.”

“Nếu như bổn vương không hợp tác?” Ánh mắt Khả Hãn sắc bén nhìn Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang nhún vai: “Không sao cả, nếu Khả Hãn muốn chắp tay nhường lại Mạc Bắc, chúng ta rất vui lòng thành toàn.”

Ánh mắt Khả Hãn từ lạnh lùng trở thành tán thưởng: “Hay, hay lắm cho một Minh Duệ hầu, Thượng Tường thua bởi tay hắn không oan.”


Chợt Khả Hãn lấy ra tự ấn của hắn, ấn thượng lên trên tấy chương, sau đó đem giao cho Khắc Tùng, để Khắc Tùng viết nội dung. Khắc Tùng viết cái gì, Dạ Dao Quang không có xem, sau khi Khắc Tùng đặt bút xuống, nàng nói với Khắc Tùng cùng Khả Hãn: “Nhi tử canh giữ vương đình, để không cho hắn sinh nghi, cũng không cho hắn dễ dàng làm hại Khả Hãn cùng Đài cát, ta để Tang lưu lại nơi này giả trang thành Kim Chu Ni tiền bối, Khắc Tùng đài cát tốt nhất giả thành hộ vệ, nói vậy Khắc Tùng đài cát cũng sớm nên biết mẫu phi cùng muội muội ngài bị giam ở nơi nào.”

“Ôn phu nhân yên tâm, chúng ta sẽ phối hợp Tang cô nương.” Khắc Tùng nhìn phụ thân mỏi mệt, đối với Dạ Dao Quang nói.

Dạ Dao Quang gật đầu: “Ta tạm thời sẽ không rời khỏi Mạc Bắc, có việc cứ cho Tang liên hệ ta.”

Sau khi sắp xếp xong, Dạ Dao Quang liền rời khỏi vương trướng, vừa ra tới ngoài liền triệu hoán Bé Ngoan tới, đem tấy chương của Khắc Tùng cho Bé Ngoan, để nó đưa đến Thanh Hải.

Dạ Dao Quang ở Mạc Bắc một ngày một đêm, Thanh Hải đã thay đổi bất ngờ. Từ ngày Dạ Dao Quang rời đi, Ôn Đình Trạm ở phía trên thành lâu dựa theo Hoàng Kiên phân phó, nói thẳng hắn là phụng mệnh mưu hại Khả Hãn Mông Cổ, nghe xong toàn bộ bá tánh Thanh Hải đều sôi trào, bọn họ chẳng những không hề bảo vệ Ôn Đình Trạm, ngược lại có người kích động vây kín Tây Ninh phủ. Hoàng Kiến là muốn thuận thế đem Ôn Đình Trạm đẩy xuống, làm hắn chết trong sự phẫn nộ của ‘bá tánh’, nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất lại bị Hoàng Nhận ngăn trở.

Thế cho nên Hoàng Kiên đã thông tri cho Nam Cửu Vương, Nam Cửu Vương lập tức phái mấy đạo tấu chương thượng kinh, tận tình khuyên bảo Hưng Hoa Đế hạ chiếu cáo tội danh, lại trấn an Mông Cổ, nhưng đều là đá chìm đáy biển. Lúc Nam Cửu Vương đang kích động, tiếng gió ở Vân Nam cũng bắt đầu thay đổi.

Mà Ôn Đình Trạm lại thản nhiên ở trong phòng giam bưng chén trà, nhìn Hoàng Kiên sắc mặt tái nhợt: “Sao thế? Mọi việc có phải diễn ra như bản hầu đã nói?”