Bảo vệ Mông Cổ Khả Hãn, người có thể bảo vệ ngoại trừ thân thích, cũng chỉ có pháp sư quan tâm tới thế cục Mông Cổ. Pháp sư cũng là người tu luyện, qua một lần giao phong, Dạ Dao Quang biết pháp sư kia tu vi không thấp, hắn nếu muốn thoát khỏi Kim Chu Ni liền rất dễ dàng, đây cũng là vì sao Kim Chu Ni về tới Miêu trại, vừa về lại ra, bởi vì nàng tìm được pháp sư.

“Ngươi là gì của hắn!” Kim Chu Ni chất vấn.

“Quan hệ nào cũng không phải, ta đã gặp qua hắn một lần, ta lần này tới là tìm hắn trả cho ta ân tình.” Dạ Dao Quang nói không sai, ngày đó nàng giái quyết sự tình Thiên châu chín mắt, pháp sư đúng là còn thiếu nàng một ân tình.

Thế nhưng một câu này của Dạ Dao Quang rơi xuống, ánh mắt lạnh của Kim Chu Ni chợt lóe: “Hắn thiếu ngươi ân tình, tốt lắm!”

Kim Chu Ni nói tốt lắm, Dạ Dao Quang biết chắc là không tốt, Kim Chu Ni đây là muốn dùng nàng dụ pháp sư ra tới! Nhưng công pháp Kim Chu Ni quá mức quỷ dị, tu vi Dạ Dao Quang đã đạt Phân Thần Kỳ, thế nhưng nàng cứ như vậy bị Kim Chu Ni vô thanh vô tức định trụ.

Nhìn Kim Chu Ni nâng tay lên hư không, hướng tới nàng chộp tới, Dạ Dao Quang quyết đoán nguyên thần xuất khiếu, cũng mặc kệ thân mình, chạy trước rồi nói, có quỷ mới biết rơi vào tay nữ nhân này, nàng sẽ dùng thứ đồ kỳ quái gì tra tấn nàng (Dạ Dao Quang). Nguyên thần Dạ Dao Quang chạy trốn đã làm Kim Chu Ni bất ngờ, không nghĩ tới nguyên thần Dạ Dao Quang có tu vi như vậy.

Tu luyện giả xá đi thân thể là chuyện thường, nguyên thần có thể chạy, kỳ thật thân thể thật sự không thể dùng, nhiều nhất Kim Chu Ni cũng chỉ cho rằng phá hủy thân thể Dạ Dao Quang, đem Dạ Dao Quang biến thành một cô hồn dã quỷ, nhưng Dạ Dao Quang có tu vi như vậy, Kim Chu Ni không có kiên nhẫn phát tiết với một khối thi thể vô dụng. Hơn nữa, mục đích của nàng cũng không phải hủy hoại thân thể Dạ Dao Quang, ngược lại muốn chặt đứt đường lui của nàng, làm Dạ Dao Quang vừa đi không thể trở về, nàng còn muốn tóm được Dạ Dao Quang để dụ người nọ ra!


"Đằng Ương, giúp ta canh chừng thân thể này." Kim Chu Ni phân phó một câu liền lập tức đuổi theo.

Dạ Dao Quang thực cảm tạ ông trời, lần trước nàng cùng Ôn Đình Trạm vô tình phát hiện nơi này có thể che kín tinh khí. Nàng vừa đến đây, Mị Lượng lập tức ẩn tang cùng hơi thở của nàng, hơn nữa nàng lại là nguyên thần, dễ dàng cùng nơi này hòa hợp nhất thể.

Kim Chu Ni rất nhanh đã đuổi tới, rốt cuộc đang là ban ngày, Kim Chu Ni lại không hiểu thuật kỳ môn, nàng chỉ cảm thấy hơi thở nơi này khác biệt, nhưng nàng lại không biết nguyên nhân bên trong, hơn nữa nơi này tinh khí thuần tịnh, làm bản mạng cổ của nàng cảm giác không thoải mái, nàng thậm chí không muốn thâm nhập đuổi theo. Đi một vòng xung quanh, Kim Chi Ni càng đi càng không thoải mái, còn lo lắng đây là Dạ Dao Quang liên hợp với người nọ bẫy nàng, vì thế liền phất tay áo rời đi.

Dạ Dao Quang thế nhưng không lập tức chạy ra, ai biết Kim Chu Ni có thể quay lại truy sát? Ở dưới tinh phong, Dạ Dao Quang vẫn chờ trời tối hẳn mới đi ra.

“Hòa thượng chạy được nhưng miếu đứng yên, thân thể ngươi còn ở trong tay người ta đấy.” Mị Lượng lạnh giọng nói.

Dạ Dao Quang trắng mắt liếc nó: “Ta là cố ý.”


“Cố ý?” Mị Lượng trong Dạ minh châu xoay quanh Dạ Dao Quang một vòng, nó có vẻ không tin, “Không cần phải vòng vo, nơi này chỉ có hai người ta và ngươi, ta cũng không bóc mẽ ngươi đâu.”

“Đầu tiên, nơi này chỉ có ta là người, ngươi không phải người, xin ngươi hãy tự giác ngộ.” Dạ Dao Quang dựng thẳng lên một ngón tay, nói xong lại dựng tiếp ngón thứ hai, “Tiếp theo, ta không cần phải giữ thể diện trước mặt ngươi, ta, Dạ Dao Quang, không hiểu chính là không hiểu, không biết chính là không biết, tuyệt sẽ không phùng má giả làm người mập!*”

**Phùng má giả làm người mập (打肿脸充胖子), thành ngữ Trung Quốc, ý để chỉ trích những người làm chuyện vượt quá khả năng của mình

Mị Lượng trầm mặc trong chốc lát, huyền phù trước mặt Dạ Dao Quang, dường như muốn tìm hiểu nàng: “Có dụng ý gì?”

Dạ Dao Quang vừa đi vừa nói: “Nàng ta nếu đã đuổi tới nơi này, tất nhiên đã đi hỏi thăm qua, pháp sư thường ngày thân cận với Khắc Tùng, nàng bên canh Khả Hãn, thật ra tạm thời tánh mạng Khả Hãn không cần lo lắng, tất nhiên nàng cũng giam giữ Khắc Tùng. Ta tin tưởng Khắc Tùng rất có thể biết pháp sư đang ở nơi nào, chỉ là Khắc Tùng không nói cho nàng, nhưng chuyện này muốn giải quyết, nhất định phải tìm được pháp sư, nếu ta cũng cùng pháp sư có sâu xa, Kim Chu Ni bắt lấy thân thể ta, tất nhiên sẽ đem ta cùng Khắc Tùng nhốt với nhau, đến lúc đó ta chỉ cần hồi thân thể là có thể gặp Khắc Tùng.”

Dạ Dao Quang nếu đoán được Kim Chu Ni giữ Khả Hãn vì pháp sư, lại có Tang Cơ Hủ nhắc nhở, đương nhiên sẽ không cho rằng Kim Chu Ni không giám thị nhất cử nhất động. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, chỉ sợ Khắc Tùng hiện tại cũng không biết tình hình bên ngoài, Khắc Tùng khẳng định không yên tâm nói vị trí pháp sư cho Kim Chu Ni, nhưng nàng thì có thể.


“Không tồi không tồi, các ngươi quả nhiên là phu thê.” Mị Lượng nghe xong không biết là châm chọc hay là khen.

Dạ Dao Quang cũng không muốn để ý tới hắn âm dương quái khí*, nếu không cần hắn hỗ trợ, nàng lười cùng hắn nói chuyện vô nghĩa: “Trong chốc lát ngươi yểm hộ ta nguyên thần hồi thể, chờ sau khi tìm được Khắc Tùng, ta sẽ lập tức rời đi, để tránh trở thành b aba trong rọ, ngươi lưu lại thay ta hỏi Khắc Tùng, người cần phải hỏi như vậy…”

*Âm dương quái khí: những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Sau khi đem toàn bộ lời cần nói cho Mị Lượng nghe, Dạ Dao Quang lúc này mới hỏi: “Nhớ được không?”

“Nữ nhân kia chính là người tàn nhẫn, ngươi cứ như vậy ném ta ra, không sợ nàng ấy bắt ta làm mị cổ…..” Mị Lượng oán giận nói.

“Mị cổ?” Dạ Dao Quang vẻ mặt chán ghét, “Ngươi phát minh ra đấy à?”

“Có hồn cổ, vì sao không thể có mị cổ?” Mị Lượng không vui nói.

“Ngươi yên tâm, nàng ta đối với ngươi không có hứng thú.”


“Ngươi sao biết nàng ta không có hứng thú?”

Dạ Dao Quang một tay túm lấy Dạ minh châu: “Bởi vì ngươi là kẻ quá ưa sạch sẽ!”

Thói ở sạch của Mị Lượng làm Dạ Dao Quang không cần nghĩ đã bực mình, thật là làm người ta chán ghét không thôi. Chỉ cần một điểm âm khí hỗn độn hắn liền kêu dơ, vừa rồi thời điểm Kim Chu Ni đuổi theo, Dạ Dao Quang đã nhìn thấy rõ ràng, Kim Chu Ni thực chán ghét tinh khí nồng động, làm nàng ta hai lần nhíu mi, còn sinh ra cảm xúc bực bội, có lẽ Mị Lượng còn cùng nàng tương khắc.

Dạ Dao Quang tất nhiên sẽ không nói cho Mị Lượng, cũng không cho hắn cơ hội tiếp tục ồn ào, nàng bắt lấy hắn rồi cảm ứng thân thể, nguyên thần nhanh chóng quay trở lại. Nơi giam giữ thế nhưng là một thiết lao, quả nhiên Khắc Tùng cũng ở chỗ này, Dạ Dao Quang cũng không tìm hắn nói chuyện, không biết ở đây Kim Chu Ni thả ra bao nhiêu con mắt cổ.

Nàng nhanh chóng rời khỏi thiết lao, quả nhiên nàng mới vừa chạy ra ngoài liền có người đuổi theo, tốc độ mau kinh người. Dạ Dao Quang nhìn bầu trời sao, bay vọt lên, bước những bước kỳ lạ theo cửu cung*, một bên duỗi tay bấm đốt, đầu ngón tay hóa khí lực bày trận mới khó khăn lắm ngăn được Kim Chu Ni, thêm cơ hội thở dốc. Nhưng nàng không thể đào tẩu như vậy, nàng là muốn dẫn Kim Chu Ni đi xa một chút, cho Mị Lượng tranh thủ thời gian. Cũng may hiện tại đã là ban đêm, tinh phong tinh khí không cần Mị Lượng cũng sung túc, nàng cũng chỉ có thể mượn tinh phong độn* một lần.

*Cửu cung: Cửu cung là một đồ hình có 9 ô vuông, có thể điền vào chín con số từ 1 đến 9, chín con số này đại diện cho chín ngôi sao: Nhất Bạch, Nhị Hắc, Tam Bích, Tứ Lục, Ngũ Hoàng, Lục Bạch, Thất Xích, Bát Bạch, Cửu Tử. Chi tiết từng ngôi sao như thế nào mọi người có thể tìm hiểu thêm nhé.

*Tinh phong độn: là thuật tấn công mà người tấn công sử dụng gió tạo các đường cắt sắc mỏng như kéo.