Trọng Nghiêu Phàm rời đi. Đêm thực sự đã rất khuya, Dạ Dao Quang nhờ Ngụy Lâm sắp xếp cho Tang Ấu Ly một phòng sau đó dẫn Kim Tử đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau Dạ Dao Quang bắt đầu tu luyện. Trời còn chưa sáng, mở cửa phòng chỉ thấy Tang Ấu Ly đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở bên ngoài, nước bưng đến là nước ấm.

"Nô tỳ nghe tỷ tỷ trong phủ nói là đã đến giờ cô nương thức dậy." Tang Ấu Ly bưng nước đi vào, lo việc rửa mặt cho Dạ Dao Quang, động tác có chút chậm rãi, chắc là bởi vì chưa quen tay sợ lỡ tay cho nên làm cẩn thận một chút. Dạ Dao Quang yên lặng quan sát Tang Ấu Ly, nàng dĩ nhiên không có một chút tủi thân và khó chịu gì.

Khả năng thích nghi như vậy quả thực có thể gọi là vô cùng phi thường. Bất cứ người nào từ một đại tiểu thư lại bị đày đoạ thành nô tỳ, sự hụt hẫng trong lòng đều rất khó mà bù đắp lại.

"Ngươi vẫn khá tốt so với ta nghĩ." Dạ Dao Quang rửa mặt xong xuôi rồi nói với Tang Ấu Ly.

Cô rất tin tưởng vào khả năng nhìn người của mình, cho tới bây giờ không ai có thể lừa dối một vu sư. Tang Ấu Ly có thể thích ứng sự thay đổi nhanh như bây giờ cũng không phải là diễn trò, chỉ là bởi vì nàng là một người biết hài lòng, bởi vì trong lòng nàng biết nếu mình không thu nhận nàng, nàng sẽ rơi vào hoàn cảnh ra sao. Bởi vì Dạ Dao Quang thu nhận nàng, còn gánh vác bảo hộ an nguy của nàng cho nên nàng rất biết ơn. Dạ Dao Quang chưa từng nghĩ cô sẽ gặp một người gần như là hoàn mỹ như vậy.

"Đa tạ cô nương khích lệ."

"Ngươi đi chợp mắt một lát đi, chỗ của ta không có quy củ như vậy. Ta muốn tu luyện sớm trước lúc mọi người thức dậy, về sau sáng sớm ngươi không phải tới chăm sóc cho ta, chờ ta trở về rồi lo cho ta là được." Dạ Dao Quang vừa đi ra ngoài vừa dặn dò.

"Vâng."

Tìm được một vị trí tốt, Dạ Dao Quang bắt đầu tu luyện hoàn thành lần trừ độc thứ tư. Năng lực hấp thu của Dạ Dao Quang tốt hơn thế nhưng cũng không thể hấp thu một lượng lớn khí ngũ hành. Khí ngũ hành bên ngoài này so với phía sau căn nhà cũ của cô quả thực là không bằng.

"Chúng ta nhanh về nhà thôi!" Cô dẫn khí ngũ hành vào trong cơ thể của Kim Tử. Thấy Kim Tử bĩu môi, Dạ Dao Quang đưa tay sờ đầu nó một cái:

"Ta cũng nhớ nhà rồi."

Rời khỏi nhà đã hơn nửa tháng trời, cô cũng rất nhớ nhà cho nên sau khi dùng xong bữa sáng, Dạ Dao Quang đề xuất với Ngụy Lâm hồi phủ. Ngụy Lâm đương nhiên nghe lời của Dạ Dao Quang. Người thông minh như hắn tối hôm qua đã dặn dò rằng sẽ chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào, cho nên chỉ sau một canh giờ bọn họ đã khởi hành trở về nhà của Ngụy Lâm.

Chuyện này còn thiếu một bước cuối cùng, đó chính là xua đuổi âm khí cho nhà tổ Ngụy gia.

"Dao Dao, ăn không ngon sao?" Sau giờ Ngọ lúc mọi người nghỉ ngơi, Dạ Dao Quang ủ rũ nằm trên cửa xe. Ôn Đình Trạm đưa cho cô lương khô mà cô cũng không muốn ăn.

"Không đói bụng." Dạ Dao Quang nhướng nhướng mí mắt lên, cô thật sự là không đói bụng.

"Nàng muốn ăn cái gì?" Ôn Đình Trạm cảm thấy đồ ăn không hợp.

"A!" Kim Tử vội vã khua chân múa tay vui sướng.

"Tránh qua một bên đi đồ ngốc." Dạ Dao Quang xách cái đuôi Kim Tử lên, đẩy nó qua bên người của Tang Ấu Ly sau đó nhìn nó một cách khinh bỉ: "Muốn ăn cá thì đi xuống sông mà bắt, đừng ra hiệu cho ta!"

Tang Ấu Ly ôm lấy Kim Tử, Kim Tử vùi trong lòng nàng. Gương mặt buồn tủi đó khiến cho Tang Ấu Ly phải xoa xoa an ủi một hồi lâu.

"Con khỉ háo sắc." Dạ Dao Quang trợn mắt. Trước đây cô không phát hiện ra con khỉ này chẳng những nhát gan, hay trộm cá kho lại còn thích mỹ nhân.

"Dao Dao, Kim Tử rất dễ thương mà." Ôn Đình Trạm chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cậu rất thích Kim Tử nhưng Dạ Dao Quang lúc nào cũng rất thô bạo với Kim Tử.

"Muội biết, muội cũng rất yêu nó đấy, muội yêu rất là đặc biệt, mọi người cũng không hiểu đâu." Dạ Dao Quang trừng mắt nói.

"Khặc khặc." Ôn Đình Trạm nín cười ho khan nhẹ vài tiếng, thấy ánh mắt bất thiện của Dạ Dao Quang nhìn qua lập tức nghiêm trang lại:

"Chúng ta khởi hành thôi, chắc nửa đêm mới có thể về kịp."

"Về không kịp nữa đâu." Dạ Dao Quang lười biếng nói một câu sau đó đối với vén rèm xe lên.

"Tiết Đại, điểm kế tiếp còn cách bao lâu nữa?"

"Nửa canh giờ nữa là đến Diêu Thủ trấn." Tiết Đại bôn ba nhiều năm, nơi khác thì không quen thuộc nhưng Vạn An huyện lại hiểu rõ vô cùng.

"Có thể nhanh hơn một canh giờ được không?" Dạ Dao Quang nhíu mày nhìn bầu trời.

"Không thể." Tiết Đại lắc đầu. Nếu như không có Trọng Nghiêu Phàm đưa mấy xe bảo bối e rằng có thể thử. Trên xe ngựa có một vài thứ không chịu nổi dằn xóc mạnh.

"Vì sao phải là một canh giờ?" Ngụy Lâm nghe được câu chuyện của bọn họ liền hỏi.

"Một canh giờ nữa sẽ có mưa to." Dạ Dao Quang chỉ chỉ lên trời:

"Mọi người ở lại chỗ này, ta đi đến phía trước xem xem có chỗ nào có thể ghé nghỉ chân hay không, sợ rằng chúng ta phải dừng lại một chút rồi. Nếu phía trước không có chỗ nghỉ chân, chúng ta phải đổi hướng đi lại, đi vào đầu thôn làm phiền họ một đêm."

Tha phương mới phải tính toán như vậy, trận mưa này phải mưa chí ít là một ngày trời.

Mấy người ngẩng đầu nhìn bầu trời với ánh nắng tươi sáng, đây là dấu hiệu trời sắp mưa sao? Ôn Đình Trạm cũng không dám tin nhưng bọn họ có một sự tin tưởng mù quáng với Dạ Dao Quang.

"Dao Dao, ta đi theo nàng." Ôn Đình Trạm thấy Dạ Dao Quang nhảy xuống xe ngựa, lập tức cũng nhảy theo.

Vốn dĩ Kim Tử đang trong ngực mỹ nhân cũng phi qua, thân mật cọ cọ với Dạ Dao Quang như dáng dấp của một chú chó nịnh hót.

Dạ Dao Quang chìa tay đẩy nó ra: "Chúng ta cùng đi hết, ai sẽ giữ nó?"

Nhưng cô mang theo rất nhiều đồ quý, ngộ nhỡ có người nghĩ cách thì sao? Để Kim Tử ở lại, nếu có chuyện gì nó sẽ cảm nhận được trước tiên.

"Ô! Ô!" Kim Tử chán nản cúi thấp đầu.

Dạ Dao Quang chẳng thèm nhìn nó một cái, sau đó dẫn theo Ôn Đình Trạm rời đi. Phía trước ba dặm đường chỉ có một cái miếu đổ nát, cái miếu đổ nát tuy chật chội nhưng có thể che mưa tránh gió. Dạ Dao Quang nhanh chóng chạy về dẫn bọn họ đi đến chỗ miếu đổ nát.

Nhìn mọi người đang dọn dẹp, Ôn Đình Trạm nghĩ đến Dạ Dao Quang mới vừa nãy chưa ăn uống liền hỏi: "Bây giờ trời còn đẹp, nếu tối nay đã phải ở tạm chỗ này, ta dẫn Kim Tử đi bắt thú hoang một lát."

"Đi đi." Dạ Dao Quang gật đầu.

"Ta cùng thiếu gia." Tiết Đại tuy là biết Ôn Đình Trạm đã đối phó được mãnh hổ nhưng vẫn còn có chút lo lắng, vì vậy đứng lên.

"Đi chung với nhau đi." Dạ Dao Quang đồng ý, coi như không phải lo có uy hiếp. Nhiều con mồi mang về cũng ung dung hơn một chút nên cô chỉ dặn dò rằng:

"Đừng đi xa, trong vòng nửa canh giờ phải trở về ngay."

Qua nửa canh giờ nữa thì trời sẽ mưa.

Đến khi Ôn Đình Trạm và Tiết Đại đi rồi, Dạ Dao Quang tìm một cây đại thụ rồi gối cánh tay nằm xuống nhìn bầu trời xanh thẳm đờ người ra.

Bầu trời dần dần tối đi, mây đen từ chân trời cuồn cuộn kéo tới.

"A, quả là trời sắp mưa rồi!" Tang Ấu Ly ngạc nhiên nhìn bầu trời. Tuy cô không hoài nghi Dạ Dao Quang thế nhưng được chứng thực vẫn rất khiếp sợ, sau đó bỗng nhiên kinh ngạc: "Thiếu gia vẫn chưa về!"

Mây đen kéo đến càng lúc càng dày đặc, sấm sét bắn ra. Trong mây đen, tia chớp màu lục xẹt qua từng đường nứt gãy ghê tợn.