Sau khi sắp xếp cho Eevee nhiệm vụ huấn luyện, Phương Duyên bắt đầu mua đạo cụ phụ trọng và bao cát qua mạng.
Mãi đến thứ sáu, hai món hắn mua mới được ship đến.
Tuần đầu tiên sau khi khai giảng, đối với Phương Duyên mà nói là rất phong phú.
Một học sinh trung học vừa đến trường, vừa viết luận văn, đúng là chưa từng thấy ai.
Phía bên trường, thu hoạch lớn nhất của Phương Duyên chính là học được kiến thức về Huấn Luyện Gia một cách có hệ thống.
Mặc dù những kỹ năng này Huấn Luyện Gia nào cũng sẽ học được, nhưng mà sau khi học tập có hệ thống, Phương Duyên mới phát hiện, việc học tập có khoa học quả thật có chênh lệch không nhỏ so với tự học tự tìm tòi.
Chỉ vừa trải qua một tuần, Phương Duyên đã có rất nhiều trải nghiệm lý thú.
Thứ sáu, 4h chiều.
Bình Thành Nhất Trung từ sớm đã tan học, cho dù là lớp 12 cũng không ngoại lệ.
Học sinh nội trú về nhà, học sinh ngoại trú cũng về nhà, chờ đợi bọn họ không phải là hai ngày nghỉ, mà là hai ngày học thêm.
Dù sao thứ bảy và chủ nhật của Phương Duyên là trốn không thoát học thêm...
Phương Duyên, Lâm Tĩnh, Lưu Nhạc tham gia kế hoạch Siêu Tân Tinh.

Từ thứ hai đến thứ sáu đi học bình thường trên lớp, học theo tiến độ nhà trường.

Mà thứ bảy và chủ nhật, thì cần phải tới hiệp hội Huấn Luyện Gia tiếp nhận huấn luyện ngoài định mức.

Đối với mấy lớp bồi dưỡng mang tính chất học thêm này, Phương Duyên cũng không bài xích.
Chắc chắn không phải là hắn thích học thêm, chủ yếu là vẫn phải xem học cái gì.
Nếu là học thêm môn Toán, Phương Duyên tuyệt đối trốn học, nhưng mà nếu là học thêm đối chiến, thì Phương Duyên không có lý do gì cự tuyệt.
...
"Phù...!"
Dựa theo thường lệ, sau khi về đến nhà, Phương Duyên mở máy tính lên trước.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay luận văn của hắn sẽ có thể chính thức gửi bản thảo.
Bài luận văn liên quan tới việc phát hiện đặc tính mới này, Phương Duyên dự định đưa lên tạp chí Pokémon House.
Pokémon House là một tờ tạp chí tổng hợp, một tuần phát hành một lần.
Mặc dù nó không phải tờ tạp chí phán ánh nhanh nhất trình độ một ngành nghề trong giới học thuật, nhưng nó tuyệt đối là phổ biến nhất, ngưởng cửa cũng thấp nhất, nội dung bao hàm rất rộng, rất thích hợp dạng ma mới giống như Phương Duyên.
Lại tốn chút thời gian ngắn, Phương Duyên duỗi người một cái, sau đó mắt cẩn thận nhìn chăm chú màn hình.
Tiến vào Website chính thức của Pokémon House, đăng ký tài khoản tác giả, tiến vào phần gửi bản thảo.
Phương Duyên căn cứ yêu cầu trình bày và sắp xếp câu chữ của tạp chí để tiến hành xác nhận lần cuối, ngay sau đó, hắn tích một cái ở phần giao diện hiệp nghị chuyển nhượng bản quyền.
Trong phần thông tin luận văn cũng đã điền tốt thông tin tác giả và cách liên hệ, cũng chỉ còn lại phần phí thẩm định.
Bất luận luận văn có thông qua xét duyệt hay không, phần tiền phí thẩm định này Phương Duyên là đừng mong lấy về, bởi vì ngưỡng cửa của tạp chí Pokémon House là thấp nhất, cho nên phí thẩm định của nó là khá cao, đây là để ngăn ngừa kẻ xấu post luận văn dỏm lên.
Sau khi nộp tiền xong, Phương Duyên cuối cùng gắn Tag "Bài viết mới" cho luận văn.
Chẳng qua rất hiển nhiên, ma mới gửi bản thảo như hắn, đoán chừng phải mấy ngày sau mới có thể ban ban biên tập thụ lí.

Trong hai tháng sau đó, bản thảo này của Phương Duyên sẽ trải qua nhiều lần xét duyệt...!Hắn chỉ cần chú ý thời gian là được rồi.
...
Sau khi giải quyết xong chuyện luận văn, khó có được gần nửa ngày ngày nghỉ, Phương Duyên dự định nghỉ ngơi một hồi.
Eevee đang xem phim, mà hắn, đương nhiên cũng định thư giãn một tí.

Từ khi xuyên qua đến thế giới này, Phương Duyên đã vứt bỏ rất nhiều trò giải trí, tỉ như Anime, Game, tiểu thuyết...!Một lòng tập trung vào con đường Huấn Luyện Gia.
Thế nhưng ngay lúc Phương Duyên vừa định nghỉ ngơi, thì một cuộc gọi cắt ngang hắn...
Người gọi, ông già nhà mình.
"Này, con trai, con có ở nhà không?"
"Con đang ở nhà ạ."
"Con sang phòng cha mở ngăn kéo xem thẻ căn cước của cha có ở trong đó không."
Phương Duyên liền đi qua xem, trả lời: "Có ở đây nè."
"Ài, quả nhiên là vậy, hiện tại cha cần phải dùng gấp, có có thể đưa nó qua đây không?"
Đưa thẻ căn cước ?
Ài.....

Nửa ngày tốt đẹp của mình...!Không đúng, còn không đến nửa ngày nghỉ a.
Phương Duyên ôm trán, bất đắc dĩ trả lời: "Dạ được, gửi cho con cái định vị đi, con bắt xe tới."
Sau khi cúp điện thoại, rất nhanh định vị được bắn tới, địa điểm là một nhà máy điện ở một vùng ngoại ô, bắt xe 15 phút là có thể đến.
Cái nhà máy điện này lúc trước thành lập là để cung cấp điện cho tàu siêu tốc, chỉ là kế hoạch không theo kịp biến hóa, về sau xuất hiện một vài nhân tố bên ngoài, nơi này thành ra không dùng nữa, trở thành nơi mà doanh nghiệp của Phương phụ nuôi dưỡng Pokemon hệ Điện.
Pokémon hệ Điện nơi này chủ yếu là Magnemite, Voltorb, bọn chúng lấy điện làm thức ăn, sau khi ở chỗ này trưởng thành tới trình độ nhất định thì sẽ được vận chuyển về làm cương vị khác trong doanh nghiệp, tham dự vào công việc doanh nghiệp.
Phương Duyên còn nghe nói, một vài công nhân làm công việc đặc thù liên quan tới điện, sẽ còn được phân phối cho Pokémon hệ Điện, do doanh nghiệp hỗ trợ đăng ký thân phận Huấn Luyện Gia.
Mặt khác, nếu như trong doanh nghiệp có con cái nhân viên là sinh viên Huấn Luyện Gia, lại có nhu cầu với Pokemon hệ Điện, thì nhà máy điện này cũng từng có không ít lần tặng Pokémon cho.
Chỉ là các Huấn Luyện Gia hiện tại đều quen tới Pokemon Day Care mua trứng Pokemon do các Bồi Dưỡng Gia chăm sóc tỉ mỉ, cũng không có hứng thú quá lớn đối với dạng Pokemon được doanh nghiệp nuôi dưỡng số lượng lớn thế này, việc tặng không cũng không hiếm thấy, đều cho rằng chúng không khác biệt gì so với Pokemon hoang dại, đều là tiềm lực thấp, thiên phú kém, phát dục không tốt.
Trong đám Pokémon hoang dại, đoán chừng cũng chỉ có những Pokemon thủ lĩnh các tộc quần trong bí cảnh, Pokemon bá chủ một vùng, hoặc là một vài Pokémon Shiny mới có thể gây sự chú ý cho một vài Huấn Luyện Gia.
Điều này cũng giống người bình thường thích "Hàng hiệu" vậy, Pokémon hoang dại tầng dưới chót, hoặc là Pokémon được chăn nuôi quy mô lớn thì không được coi trọng lắm.
Những Pokémon được bồi dưỡng ra từ Pokemon Day Care, mới là mặt hàng bán chạy nhất.
Sau khi cất gọn thẻ căn cước của ha vào túi, Phương Duyên kêu một chiếc taxi, sau đó trở về trước cửa phòng ngủ của mình, cố ý gõ cửa một cái.
Lúc này, Eevee vẫn nằm ở trên giường xem phim.
"Eevee."
"Eevee ?"
"Eevee..."
"Eevee!"
Phương Duyên gọi liên tiếp bốn tiếng, Eevee mới bất đắc dĩ ngẩng đầu lên.
"I vỳ..." Eevee lưu luyến ấn nút tạm dừng, nhìn về phía Phương Duyên.

Nó có một dự cảm xấu, cho nên hiện tại không quá muốn nói chuyện với Phương Duyên.
"Ta phải đi ra ngoài một chút, em có muốn ra ngoài chơi với ta không?" Phương Duyên hỏi.
"I vỳ..."
Eevee bỗng nhiên lắc đầu, cũng khăn quàng lụa quấn chặt quanh cổ.
Không có chút nào động tâm.
Mà đối mặt câu trả lời chắc chắn của Eevee, Phương Duyên có thể nói là tâm tình phức tạp.
Chằm chằm...
Phương Duyên tiếp tục nhìn chằm chằm Eevee.
Đại khái nửa phút đồng hồ sau, Eevee lúc này mới không thể làm gì chạy tới.
"Như vậy mới đúng."
Một tay ôm lấy Eevee, bỏ lên bả vai, Phương Duyên cười hắc hắc.
"Iii...Vy..ỳ ~~ "
Eevee liếc mắt, thè lưỡi về phía Phương Duyên, không có cách nào làm gì Phương Duyên cả, chẳng qua là ra ngoài một chuyến mà cũng muốn mình theo cùng.
...
Rất nhanh, xe taxi đã đến.

Chỉ ngồi trên xe một lát, Phương Duyên và Eevee đã đi tới phụ cận nhà máy điện.
Sau khi gọi một cú cho Phương phụ, Phương Duyên và Eevee liền đi vào bên trong...