*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng ngày hôm sau, số ít học viên của Vân Uyên học viện đều hướng về lôi đài mà đi. Dù sao chỉ là trận đấu nho nhỏ của hai học viên, thậm chí một kẻ đều không phải Linh giả. Bọn họ đi chẳng qua là mang tâm tình bát quái, cùng nhau nhìn người khác chê cười mà thôi.


Tướng quân phủ hai tỷ muội, ở học viện cho nhau thách đấu, lần này, chỉ sợ cho dù là ai thắng, cũng đem lại dèm pha không nhỏ.


Mà Phượng Lam Huyên, bản thân là một linh giả, lại có đủ mặt mũi thách đấu một võ giả, dù thắng cũng không phải chuyện gì vẻ vang.


Phượng Lam Huyên biết, chẳng qua nàng thực sự chán ghét bộ dạng ỷ vào thân phận đích nữ mà ngạo mạn, rõ ràng một chút năng lực cũng không có, Phượng Lam Nguyệt có tư cách gì làm đích nữ ?


Phượng Lam Huyên phụ tay phía sau, hiên ngang đứng trên lôi đài. Tà áo bay bay, tóc đen buộc cao, trông xinh đẹp lại khí phách.


"Phượng Lam Nguyệt sao vẫn chưa đến ?"


"Canh giờ đều sắp đến rồi a, chẳng lẽ sợ, nên trốn không dám ra rồi ?"


"Ai, nàng trốn như thật ra là lựa chọn đúng, đã biết không đánh lại, ai lại đến chịu đòn a ?"


Phượng Lam Huyên nghe đám đông nghị luận, gương mặt không khỏi xuất hiện biểu cảm xem thường.


Trốn ? Nàng ta trốn được hôm nay, cũng không trốn được cả đời ! Ở học viện không dạy dỗ được nàng, bên ngoài học viện thì như thế nào ? Nàng ta chẳng lẽ cả đời trốn ở học viện không ra ?


Phượng Lam Huyên đứng trên lôi đài, lớn giọng nói:


"Phượng Lam Nguyệt ! Ngươi nghĩ trốn không lộ diện liền có thể thoát sao ! Ngươi trốn được hôm nay cũng không trốn được cả đời !"


Phượng Lam Huyên vừa dứt lời, một thanh âm cười nhạo vang lên:


"Ta nói Phượng Lam Huyên, canh giờ còn chưa tới, ngươi ở đó la hét cái gì !"


Đám người tự động nhường đường, kẻ đến một thân mập mạp, mặc đồng phục học viện, eo đeo một cái lệnh bằng bạc, trên khắc một chữ "Huyền".


Lệnh bài bằng bạc, kia có nghĩa là lớp Linh giả, lại là một tên linh giả lớp Huyền.
Người đến không phải ai khác, đúng là Ninh Hạo.


Hôm nay lão đại ứng người đấu lôi đài, hắn đương nhiên phải đến cho nàng trợ uy !


Phượng Lam Huyên thấy Ninh Hạo, cười lạnh:


"Ninh thế tử, nơi này là học viện, không phải bên ngoài, ngươi nếu nói lời không biết nghĩ bị người đánh, cũng không thể chạy về nhà khóc tìm gia gia."


Sắc mặt Ninh Hạo đỏ lên, hắn tức giận trừng mắt chỉ Phượng Lam Huyên, mỡ trên mặt cũng rung theo.


"Phượng Lam Huyên, ngươi câm miệng, tiểu gia nam tử hán đại trượng phu, không cùng tiểu nhân như ngươi so đo, ngươi đừng có được nước lấn tới ! Đợi lão đại đến, sẽ cho ngươi biết tay !"


Phượng Lam Huyên này đúng là khiến người ta chán ghét, học cùng lớp với nàng, ngày nào cũng phải gặp mặt nàng, thực đáng ghét !


"Hừ, phế vật với phế vật, hai tên phế vật chơi chung với nhau, đúng là tuyệt phối."


Phượng Lam Huyên cười lạnh, khinh thường nói.


"Ồ ? Vậy phế vật như ta, hôm nay phải nhờ Thiên tài như ngươi chỉ giáo rồi ?"


Nàng vừa dứt lời, một thanh âm trong trẻo vang lên, giọng điệu thập phần bình tĩnh, cũng không lộ ra hỷ nộ.


Phượng Lam Huyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ đám học viên đi ra, đúng là thong dong đến muộn Lam Nguyệt và Lan Mịch.


"Lão đại ! Ngươi đến."


Lam Nguyệt liếc Ninh Hạo đang hưng phấn đứng bên cạnh, thập phần thân sĩ cùng bình tĩnh trách ra một chút, nói:


"Ninh thế tử, ta và ngươi không thân. Còn nữa, không được kêu ta lão đại."


Ninh Hạo sửng sốt, sau đó là ủy khuất ba ba mà nhìn nàng:


"Lão đại, ngươi đừng không cần ta, ta rất hữu dụng a, ta... ta có thể ở học viện cho ngươi bảo kê !"


"Đa tạ, ta không cần."


"Lão đại, ta..."


Lam Nguyệt không lại cùng hắn nhiều lời, nhảy lên lôi đài, đánh giá Phượng Lam Huyên ở đối diện, trong lòng không khỏi kinh ngạc.


Phượng Lam Huyên mới chỉ qua một ngày, lại đột phá lên Thực Hóa cảnh. Đúng là kỳ ba nha.


Phượng Lam Huyên bị ánh mắt của Lam Nguyệt đánh giá, nhìn đến cả người đều không thoải mái, tựa như nàng nhìn thấu hết thảy của nàng, tựa như đang ở cười nhạo nàng vô dụng nhảy nhót.


Phượng Lam Huyên bỏ qua cảm giác kỳ lạ trong lòng, triều Lam Nguyệt nói, giọng điệu nhiều kiêu ngạo.


"Phượng Lam Nguyệt, ngươi thật dám đến a, cũng đúng, cho dù ngươi không đến, bổn tiểu thư đều không bỏ qua ngươi."


Lam Nguyệt thu hồi ánh mắt, chỉ nhàn nhạt nói:


"Đánh thôi, nhiều lời vô nghĩa."


Còn tốn thời gian của nàng !


Đánh xong trận này, nàng còn muốn đi thư viện đọc sách đâu. Nàng phát hiện thư viện của học viện chứa rất nhiều tri thức bổ ích, nàng cũng dùng chút thời gian tìm hiểu.


Cửu Thiên Sử Lục mặc dù ghi lại toàn bộ mọi thứ trong Cửu Thiên thế giới, nhưng nó lại giống như một quyển từ điển, cần có từ, mới có thể tra. Tỷ như nàng cần biết về Thiên châu, liền tra từ Thiên châu, nếu không có từ cần tra, Cửu Thiên sử lục cũng sẽ không hiện lên cái gì.


Cho nên, tri thức nàng vẫn là ngoan ngoãn từ từ tiếp thu.


"Tốt a, nếu ngươi đã chờ mong chết sớm, vậy cũng không thể trách ta không niệm tình tỷ muội !"


Phượng Lam Huyên nói xong một câu, mới triều Lam Nguyệt công kích quá.


Trên tay nàng cầm một thanh kiếm sắc bén, mặc dù không phải linh khí, nhưng chất lượng rất tốt, linh khí cũng dồi dào.


Kiếm quang sắc bén xẹt qua, Lam Nguyệt nhẹ nhàng nghiêng người tránh né. Bước chân một chuyển, toàn thân nhẹ tựa lông hồng, lại vô cùng mềm mại. Mỗi chiêu sắc bén Phượng Lam Huyên đánh ra, lại không chút mảy may chạm đến nàng.


Lam Nguyệt cũng nắm một thanh kiếm, kiếm này cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường chuẩn bị trên võ đài, không tốt bằng thanh kiếm trên tay Phượng Lam Huyên.


Nhưng mà kiếm tốt hay không, còn phải xem người sử dụng !


Phượng Lam Huyên vốn chỉ định dùng kiếm kỹ đánh thắng Lam Nguyệt, nhưng không nghĩ đến góc áo của Phượng Lam Nguyệt nàng cũng không chạm trúng !


Phượng Lam Huyên có cảm giác bị chơi đùa, nàng tức giận, rốt cuộc dùng Linh kỹ.


"Đồ Nguyên Trảm !"


Phượng Lam Huyên hét lên một tiếng, một đạo hoàng sắc lưỡi đao bị Phượng Lam Huyên vung ra, bay về phía Lam Nguyệt.


Phượng Lam Huyên mang Kim linh căn, là Linh căn thiên về công kích.


Đồ Nguyên Trảm là Huyền giai linh kỹ, Lam Nguyệt cũng không chút khinh thường nào, cẩn thận né tránh. Chỉ là nàng né tránh một đạo, Phượng Lam Huyên lại vung lên một đạo.


Lam Nguyệt cứ việc né tránh, bên ngoài nhìn vào có xu hướng rơi vào thế hạ phong.


Ninh Hạo vẫn luôn tại ồn ào cổ vũ Lam Nguyệt, lúc này không khỏi lo lắng nói với Lan Mịch bên cạnh.


"Uy, ngươi nói, lão đại sẽ thắng thật sao ? Nhưng sao ta lại thấy Phượng Lam Huyên kia chiếm thượng phong vậy ? Nàng sẽ không sao chứ ?"


Lan Mịch cười tủm tỉm nhìn lôi đài, lại liếc qua Ninh Hạo một cái, tự tin nói:


"Yên tâm, Phượng Lam Huyên còn không đáng làm đối thủ của nàng !"


Ninh Hạo có chút mờ mịt nhìn Lan Mịch, lại nhìn Lam Nguyệt đang 'chật vật' né tránh công kích của Phượng Lam Huyên, căng da đầu tiếp tục cổ vũ.


"Lão đại uy vũ, lão đại cố lên."


Học viên khác nhìn lôi đài, lúc đầu còn tưởng xuất hiện kỳ tích, không nghĩ đến Phượng Lam Huyên vừa ra linh kỹ, Phượng Lam Nguyệt đã chật vật như vậy, sợ là không còn cơ hội thắng.


Không ai biết, kỳ thật Lam Nguyệt đang do dự có nên một đạp đem Phượng Lam Huyên đá xuống lôi đài không. Rốt cuộc nàng còn muốn giấu dốt nha, hiển lộ thực lực nhanh quá thật không thú vị.


Phượng Lam Huyên cũng cho rằng Phượng Lam Nguyệt chật vật né tránh công kích của mình, trong lòng cũng đắc ý.


"Phượng Lam Nguyệt, nhìn đi, đây chính là cách biệt giữa ta và ngươi, ngươi vĩnh viễn không xứng làm đích nữ tướng quân phủ !"


Lam Nguyệt nghe lời nàng, không khỏi cảm thấy bản thân vẫn là quá giấu dốt, đến kẻ nào cũng dám đến trước mặt nàng thị uy. Xem ra lần này nàng cần thiết giết gà dọa khỉ !


Chỉ thấy thân ảnh Lam Nguyệt chợt lóe lên thân hình nàng nhẹ nhàng như yến, tránh khỏi công kích của Phượng Lam Huyên, nháy mắt tiếp cận nàng.


Phượng Lam Huyên còn đang há mồm kinh ngạc, một quyền đánh thẳng vào bụng nàng. Lực đạo không nhỏ, khiến Phượng Lam Huyên kêu rên một tiếng, lục phủ ngũ tạng bị chấn đến đau nhứt, đều đang tại sôi trào khó chịu.


Một đấm này đem Phượng Lam Huyên đánh bay đến mép lôi đài, khóe miệng tràn ra một ít máu tươi.


Toàn trường nhìn một màn bất ngờ này, lặng ngắt như tờ.


Lam Nguyệt đứng thẳng người, liếc nhìn Phượng Lam Huyên, nói:


"Ngươi thua."


Thanh âm nàng vừa dứt, toàn trường bắt đầu rộ lên.


"Các ngươi nhìn xem, ta không có ảo giác đi !?"


"Phượng Lam Nguyệt thật sự thắng ?"


"Mẹ nó, đây là Phượng Lam Nguyệt không phải phế vật vẫn là Phượng Lam Huyên quá phế ?"


"..."


Thanh âm nhiều, tất cả đều là chất vấn ngờ vực cùng không tin. Lan Mịch nhìn đám người bị lóe mù mắt chó, lại cực lực phủ nhận sự thật, trong lòng không khỏi buồn bực lại xem thường. Con người chính là như vậy, sự việc diễn ra trước mắt, không theo ý mình liền tự cho mình tìm lý do. Nàng hướng lôi đài hô lên.


"Lam Nguyệt, tuyệt lắm !"


"Lão đại, ngươi quá ngầu ! Aaaa !!"


Lam Nguyệt ngước nhìn lên lầu, nơi đó đứng một bóng người, đúng là Long Dật Hiên, mà cùng hắn còn có một nữ tử, người đó ngồi đưa lưng về phía nàng, Lam Nguyệt cũng không biết là ai. Nàng hướng về phía Long Dật Hiên, nói:


"Thế tử điện hạ, một vạn kim tệ, ngươi chớ quên."


Sắc mặt Long Dật Hiên không tốt lắm, không nghĩ tới Phượng Lam Nguyệt ngu xuẩn trước kia, kẻ bị hắn từ bỏ bây giờ lại lóa mắt như vậy, trong lòng tự nhiên không dễ chịu gì.


"Đáng ghét !"


Long Dật Hiên đánh một quyền lên cột, thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi.


"Thế tử hà tất tức giận, Phượng Lam Huyên còn chưa rời khỏi lôi đài đâu."


Nữ tử sau lưng hắn lên tiếng, lời nói mang theo ý vị không rõ, nàng cũng không quay đầu lại.


Long Dật Hiên không hiểu, đang muốn hỏi nàng là có ý gì, phía dưới lần nữa xuất hiện linh lực dao động. Lần này so với lần trước càng mãnh liệt.


"Cái gì ?"


Long Dật Hiên kinh ngạc quay lại nhìn, chỉ thấy bên dưới lôi đài, vốn đã ngã gục Phượng Lam Huyên không biết bao giờ đã đứng dậy. Linh lực xung quanh nàng cuồng bạo, cấp bậc đang không ngừng tăng lên, Thực Hóa cảnh trung kỳ, Thực Hóa Cảnh hậu kỳ, viên mãn, Động Thiên Cảnh !... tăng mãi đến Động Thiên Cảnh viên mãn mới dừng lại.


Ánh mắt Phượng Lam Huyên đỏ ngầu, hướng Lam Nguyệt bay đến.


"Phượng Lam Nguyệt !!!"