*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lam Nguyệt nhìn Huyền Tịch chằm chằm, nàng không lên tiếng, hắn càng sẽ không nói gì.


Cuối cùng vẫn là Lam Nguyệt thua cuộc trước, nàng ho khan một tiếng, bày ra một nụ cười không quá khó coi.


"Cái kia... Đại Thần, ta lại nợ nhân tình của ngươi."


Huyền Tịch không nói gì, hắn cầm lấy chén cháo trên bàn, đi đến trước mặt nàng.


Lam Nguyệt vẫn nhìn hắn, Huyền Tịch đưa đến trước mặt nàng, thanh âm vẫn thực bình thản:


"Ăn chút đi."


Lam Nguyệt rũ mắt nhìn chén cháo, thật lâu không động tĩnh. Kỳ thật nàng rất không rõ người này nghĩ gì. Cũng không hiểu ra sao liên lụy với hắn ngày càng sâu.


Huyền Tịch nhìn Lam Nguyệt phát ngốc, có chút không kiên nhẫn nói:


"Muốn ta bón ngươi ?"


"... không cần."


Lam Nguyệt nghe lời này không khỏi rùng mình, xả ra một cái tươi cười, cướp lấy chén cháo tự mình ăn.


Nói giỡn, để hắn bón nàng sợ nuốt không trôi !


Không khí hết sức yên tĩnh, nhưng lại không ngượng ngùng như Lam Nguyệt nghĩ.


Nàng không biết gì về người này. Khí tràng cường đại, tu vi thâm sâu không thể dò được, cử chỉ điệu bộ tôn quý tao nhã, thân phận e là không thấp. Người như vậy tiếp cận nàng, nói hắn thích nàng, muốn theo đuổi nàng ? Ha hả, thích mới có quỷ !


Hắn là ai ? Nàng không biết.


Hắn tiếp cận nàng có mục đích hay không ? Nàng cũng không biết.


Lam Nguyệt suy nghĩ đến ngẩn người, động tác trên tay cũng dừng lại.


"Vì cái gì ?"


Lam Nguyệt khẽ lẩm bẩm, thanh âm nhỏ xíu, nhỏ đến mức nếu không chú ý liền sẽ không nghe được.


"Ân ?"


Huyền Tịch không rõ lắm ứng một tiếng.


Lam Nguyệt ngẩng đầu, tay nắm lấy chén cháo, nàng mím môi, quyết định hỏi cho rõ.


"Ngươi đi theo ta rốt cuộc có mục đích gì ? Nhìn ngươi tu vi cao, nhìn bộ dạng địa vị cũng tuyệt đối không thấp, ngươi đi theo một tiểu tốt vô danh như ta làm chi ?"


Huyền Tịch nghe lời này, khẽ nhướng mày. Hắn bên giường ngồi xuống, khẽ vuốt vạt áo, quay đầu hỏi nàng:


"Ngươi cảm thấy ta có mục đích gì ?"


Lam Nguyệt ngượng ngùng dời ánh mắt, nàng có có xúc động che mặt.


Lần đầu gặp, cướp Linh thú, sau đó hại hắn bị thương, lại cướp kiếm của hắn, sau đó cướp luôn truyền thừa, sau có chạy.


Hôm nay lại bị hắn cứu tiếp lần nữa. Nàng tổng cộng nợ hắn hai mạng, còn bảo bối sao... Băng Tuyệt một cái, truyền thừa môt cái.


Huyền Tịch nhìn nàng, cười như không cười nói:


"Từ lúc gặp ngươi bổn quân không có chỗ nào tốt, ngươi nói bổn quân đối ngươi có âm mưu vẫn là ngươi đối bổn quân có âm mưu ?"


"Cái đó trách ta sao ? Là ngươi luôn đi theo ta a ! Nếu đã xui xẻo như vậy, ngươi đi theo ta làm gì ?"


Thấy Lam Nguyệt trừng mắt cãi lại, Huyền Tịch cũng không chọc nàng nữa, hắn đưa tay ra trước mặt Lam Nguyệt. Nàng chỉ thấy trên bàn tay thon dài xinh đẹp kia, một đoàn thất sắc quang mang hiện lên, sau đó, trên tay hắn xuất hiện một đóa sen trong suốt chậm rãi nở rộ ra. Cánh hoa trong suốt lưu chuyển bảy màu, tựa như lưu ly, xinh đẹp kiều diễm.


Ánh mắt Lam Nguyệt nhìn chằm chằm nó, từ sâu trong linh hồn truyền đến cảm giác quen thuộc vô cùng.


Huyền Tịch nhìn biểu tình của Lam Nguyệt, nhàn nhạt mở miệng:


"Tịnh Hồn liên, đây là đóa sen nuôi dưỡng bên người ta nhiều năm, mấy tháng trước nó vừa nở rộ, ta theo cảm ứng của nó đi đến Huyền Linh đại lục, ở Sơn mạch kia gặp được ngươi."


Lúc Lam Nguyệt vận linh lực, Tịnh hồn liên phản ứng vô cùng mãnh liệt, hắn liền biết, người hắn cần tìm chính là nàng.


Hắn không biết Tịnh hồn liên vì cái gì được hắn nuôi dưỡng. Hắn chỉ biết Tịnh hồn liên là thần vật nuôi dưỡng Thần hồn, công dụng của đóa hoa này thực hư chỉ có trong truyền thuyết, cũng không biết hắn nơi nào lộng đến, cũng không biết đã đối với nó dùng vào việc gì, chỉ từ trong nhận thức nói với hắn, Tịnh Hồn Liên này cực kỳ quan trọng, thậm chí liên quan đến phần ký ức bị mất kia của hắn.


Lam Nguyệt nghe hắn nói, thực sự vô cùng tò mò. Nàng một cái dị giới linh hồn, chẳng lẽ còn cùng đóa hoa sen này có liên quan ? Không phải đi, nàng xuyên qua hẳn là nhờ Hỗn Độn Huyết châu có quan hệ a. Nhưng mà đóa hoa này với nàng lại có quan hệ gì ?


"Ngươi thử đem Linh lực truyền vào."


Huyền Tịch đưa một một cái đề nghị.


Lam Nguyệt gật gật đầu, nàng nhắm mắt lại, linh lực theo ý niệm vận khởi, nhưng vừa cảm nhận nháy mắt, nàng chợt mở mắt, đôi mắt không giấu được kinh ngạc.


Nàng lúc nào lại đến Động Thiên Cảnh đỉnh phong rồi ?


Lam Nguyệt chớp mắt, không khỏi nhìn sang Huyền Tịch bên cạnh.


Huyền Tịch vừa nhìn liền biết nàng nghĩ gì, nhẹ giọng nói:


"Lần này xem như nhân hoạ đắc phúc, tu vi của ngươi tăng tiến."


Lam Nguyệt cũng không có chút ý tứ vui vẻ gì, nàng khẽ cau mày.


Nàng vừa đột phá, dù lần chiến đấu này mang đến cơ hội, nhưng tuyệt đối không có chuyện tu vi của nàng tăng liền ba cấp !


Nếu có, chỉ có thể là người khác giúp nàng độ tu vi !


"Đại Thần, là ngươi giúp ta độ tu vi ?"


Huyền Tịch nhìn nàng, biết không thể lừa gạt, hắn chỉ có thể gật đầu, chậm rãi nói:


"Ngươi lần này thương không nhẹ, lại bị khống chế kích phát thiên phú huyết mạch, vốn ta định giúp ngươi phong ấn, nhưng tu vi của ngươi không thể chịu nổi, nên chỉ có thể giúp ngươi độ hoá."


Lam Nguyệt nghe đến đây, trầm mặc.
Hắn lại giúp nàng.


Lam Nguyệt không hỏi nữa, đem linh lực đưa vào Tịnh hồn liên. Thất sắc quang mang theo chỗ tiếp xúc của tay nàng và cánh hoa, rót vào Tịnh hồn liên. Nhưng mà một chút phản ứng đều không có.


"Đem Thần lực rót vào đi."


Thanh âm Quân Vô Nhai đột nhiên vang lên bên tai, Lam Nguyệt không hề đáp lại hắn, chỉ đem một sợ căn nguyên Thần lực nhỏ nhoi kia trong cơ thể dẫn ra, ẩn trong Thất sắc quang mang đi vào Tịnh hồn liên.


Nàng không phát hiện, cùng lúc thanh âm Quân Vô Nhai vừa vang lên, Huyền Tịch liếc nhìn nàng một cái, chỉ là cái gì cũng không nói.


Thần lực vừa nhập, Tịnh hồn liên trên tay Huyền Tịch đột nhiên sáng rực lên, từ thực thể trong suốt chậm rãi hóa hư ảo, hóa thành một quang đoàn chui vào mi tâm Lam Nguyệt.


Lam Nguyệt cả kinh, Huyền Tịch cũng giật mình, nhìn chằm chằm mi tâm của Lam Nguyệt. Tịnh hồn liên dưỡng bên người lâu như vậy, đột nhiên theo người khác chạy, là Huyền Tịch đều tức giận !


Trên trán nàng hiện lên một cái ấn ký hoa sen màu trắng, Huyền Tịch đen mặt đạo:


"Kiểm tra lại thức hải cùng đan điền, xem Tịnh hồn liên ở đâu."


Lam Nguyệt không hiểu sao, cảm thấy Huyền Tịch nhìn nàng có chút hung, thanh âm tựa hồ có chút hương vị nghiến răng nghiến lợi.


Lam Nguyệt không dám lại nhìn hắn, nhắm mắt tự nội thức.


Nàng nhìn một lượt đan điền, không có gì bất thường. Lại kiểm tra thức hải, nàng liền phát hiện, trong thức hải của nàng lơ lửng một thứ. Không phải Tịnh hồn liên kia còn có thể là cái gì !!!


Lam Nguyệt tiếp cận nó, ý đồ từ thức hải đuổi ra. Chỉ là nàng dùng mọi cách, Tịnh hồn liên đều an tĩnh nằm đó, một chút cũng không lí nàng.


Lam Nguyệt không có cách nào khác, chỉ đành rút về. Nàng mở mắt, phát hiện Huyền Tịch vẫn nhìn nàng chằm chằm.


"...Cái kia, Tịnh Hồn liên nó ở trong thức hải của ta, không đuổi ra được..."


Huyền Tịch im lặng, Lam Nguyệt cũng không rên một tiếng, cả hai cứ vậy bốn mắt nhìn nhau. Không khí có chút quỷ dị lên.


"Bổn quân muốn nhìn, không cần kháng cự."


Huyền Tịch đột nhiên lên tiếng, sau đó cúi đầu xuống. Lam Nguyệt theo phản xạ né tránh, bị hắn dùng một tay giữ lại. Gương mặt gần trong gang tất, trán chạm trán, Huyền Tịch nhắm mắt, Lam Nguyệt trừng mắt.


"Thả lỏng, tĩnh tâm, không cần phản kháng, nếu không Thần hồn của ngươi sẽ bị thương."


Thanh âm Huyền Tịch vang lên, tựa hồ mang theo ma lực khiến Lam Nguyệt tĩnh tâm lại. Nàng nhắm mắt lại, không nhìn gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tất kia, tĩnh tâm. Nàng cảm giác có một luồng thần thức cường đại xâm nhập vào thức hải. Trong thức hải vô thức xuất hiện bài xích, bị Lam Nguyệt ngăn lại. Tia thần thức kia thuận lợi đi vào thức hải của nàng.


Huyền Tịch phát hiện, Thức hải của Lam Nguyệt cũng không giống hắn nghĩ, nó mênh mông rộng lớn, so Thức hải của hắn vậy mà không kém bao nhiêu. Một Nhân tộc lại có thức hải dạng này, chả trách...


Hắn nhìn đến Tịnh Hồn Liên an tĩnh nằm giữa trung tâm thức hải, tản ra thất sắc quang mang nhu hòa. Khi hắn tiếp cận, cánh hoa hơi rung lên, tựa hồ hướng hắn chào đón.


"Thích ở đây như vậy ?"


Huyền Tịch không khỏi nhướng mi, đối nó hỏi.


Cánh hoa cũng rung động, như đang đáp lại lời hắn.


Hắn thu thần thức về, sau đó mở mắt, nhìn gương mặt xinh đẹp an tĩnh của Lam Nguyệt, hắn hơi xuất thần.


Mà Lam Nguyệt lúc này, phát hiện hắn rời đi, cũng theo đó mở mắt.


Mặt kề mặt, bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt không khí liền quỷ dị mà xấu hổ. Huyền Tịch đột nhiên nhớ lại chuyện đêm đó, gương mặt này cũng áp sát vào, cánh môi mềm mại hôn hắn.


Khó hiểu là, hắn vậy mà không cảm thấy ghê tởm !


Huyền Tịch buông tay ra, sau đó lùi một chút. Bàn tay hơi mắt chặt, lỗ tai có chút đỏ lên. Hắn ngồi thẳng lưng, không có nhìn thẳng Lam Nguyệt nói:


"Nếu nó thích ngươi như vậy, cứ tạm thời để nó ở chỗ ngươi đi."


Mặc dù có chút không muốn, nhưng Tịnh Hồn liên chọn Lam Nguyệt, hắn cũng không thể làm thế nào. Dù sao, Tinh hồn liên theo hắn lâu như vậy...


Kỳ thật đem nàng giết, Tịnh hồn liên liền có thể lấy lại, nhưng Huyền Tịch chưa từng đem phương pháp này nghĩ tới.


Đùa, Lam Nguyệt liên lụy hắn rất lớn, hiện tại nếu đem người giết, không phải hắn tốn công vô ích.


"...Kia, đa tạ."


Lam Nguyệt chỉ có thể nói cảm ơn, xin lỗi, không phải nàng không nghĩ hướng hắn nói ân tình gì đó, chỉ là nàng hiện tại nhỏ bé đến đáng thương, thực sự không thể cấp hắn trả ơn gì đó.


Không có thực lực nói này đó, thực sự quá không đáng tin, nàng không thích nói lời hay, dùng hành động chứng minh là tốt nhất.


Lam Nguyệt đêm qua không trở lại, sợ rằng lại bị Lan Mịch lo lắng. Nàng cáo từ Huyền Tịch, muốn trở lại học viện.


Nàng cũng muốn vào Phượng Linh giới nhìn một chút, xem Hỗn độn huyết châu rốt cục là chuyện như thế nào.


Lam Nguyệt được Huyền Tịch đưa ra phủ Quốc Sư, lúc đầu Lam Nguyệt không để ý, cho đến khi nhìn đến tên phủ, không khỏi kinh ngạc.


Phủ Quốc Sư ? Là cái vị Quốc Sư nàng đang nghĩ sao ? Huyền Tịch chính là vị Quốc sư kia ???


Lam Nguyệt nghĩ nghĩ, cũng không phải không có khả năng, dù sao, bộ dạng thần thần bí bí kia đúng là không phải không thể.


"Hóa ra là Quốc sư đại nhân, thất kính thất kính."


Lam Nguyệt hướng Huyền Tịch làm cái bái chào, cười nói.


Huyền Tịch không rảnh lí nàng, chỉ lạnh nhạt nói:


"Rảnh rỗi lại đến, hoa của ta ở chỗ ngươi, ngươi bây giờ nhưng là người của ta, không cần kiên kỵ cái gì."


Lam Nguyệt âm thầm trợn mắt, quỷ mới người của ngươi, quỷ mới kiên kỵ !


Mặt dù biết tên này thực ra không có ý gì khác, chỉ đơn thuần mặt chữ ý nghĩa, nhưng mà ngươi dùng từ không khỏi dễ gây hiểu lầm a !!!


Lam Nguyệt cũng không phản bác hắn, ứng một tiếng, xoay người liền chạy rồi.


__________


Thêm sao a~~~