________


Phong Mị Nhi tức giận không nhẹ, nghe nói hôm đó trở về, trong viện liên tục vang lên tiếng đồ vật đập vỡ, nha hoàn trong Viện đều run rẩy đứng bên ngoài, không ai dám bước vào nửa bước.


Mấy ngày này Phượng Lâm Thiên cũng không biết làm gì, đều bên ngoài không trở về, trong phủ đều do Phong Mị Nhi làm chủ.


Tối hôm đó, Lam Nguyệt đem theo Lạc Y dọn đến Thính Tuyết Viện.


Thính Tuyết viện là viện chủ mẫu Phượng tướng phủ, cảnh sắc thanh nhã, yên tĩnh, tựa như chốn bồng lai, Mẫu thân nàng Dung Tuyết rất thích hoa sen, nên xung quanh viện đều có hồ bao quanh, trên hồ đền trồng đủ loại sen, hương thơm ngào ngạt.


Lam Nguyệt đứng trước cửa viện, hít sâu một hơi, tâm trạng đột nhiên thả lỏng.


Mặc dù nàng thích nhất vẫn là hoa mai, nhưng hương sen thanh khiết, làm tâm hồn rất dễ chịu, ừm, giống như trên người người kia...


Lam Nguyệt ngẩn ra, vội lắc lắc đầu, có chút buồn bực.


Đang yên đang lành, nghĩ đến hắn làm cái gì ! Nói cũng lạ, từ lần truyền tống ra khỏi bí cảnh, Huyền Tịch cũng không thấy tìm tới nàng nữa. Chẳng lẽ hắn đã đi rồi ?


"Tiểu thư, Phong thị bên kia cho người qua."


Thanh âm Lạc Y xen vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lam Nguyệt, nàng hồi thần, khẽ nhướng mày.


Nàng vừa đến Thính Tuyết Viện không bao lâu, một vị ma ma liền mang nha hoàn đến, bà ta cũng là ma ma hầu cạnh Phong Mị Nhi, gọi Liên ma ma, nói tiểu thư bên người không có nha hoàn khác, Lạc Y một mình sẽ không quản lí nổi Thính Tuyết Viện, nên đem người sang phụ giúp.


Lam Nguyệt không từ chối, bảo Lạc Y đem bọn họ an bày thoả đáng.


Đi theo nàng, Lạc Y bây giờ gan đã lớn hơn trước, thái độ bình tĩnh thông dong, không đụng việc liền khóc lóc nữa.


Lam Nguyệt hơi suy tư, võ đạo của Lạc Y đã khá thuần thục, Thái Cực luyện cũng rất không tồi, cũng không biết Lạc Y có thể tu luyện linh lực hay không.


Lạc Y là nha hoàn, từ nhỏ đã phải hầu hạ người khác, cũng không có người cho nha hoàn kiểm tra thiên phú.


Ân, nàng nhớ trong giới chỉ cướp được của Vu Nhạc có một thủy tinh cầu nghiệm thiên phú linh lực, là Đại tông môn trưởng lão, Linh cầu này hẳn là cực phẩm đi ? ân, tìm thời cơ sẽ cho nàng trắc thử.


Nếu nàng vẫn không có thiên phú, nàng còn tìm cách giúp nàng cải thiện.


Đi bên cạnh nàng rất nguy hiểm. Trước kia vừa đến dị giới, nàng cho rằng bản thân cứ sống bình thường, một đời vô ưu mà trôi qua liền không tồi.


Nhưng hiện tại, nàng có việc cần hoàn thành, có cái cần kiểm tra. Hơn nữa, việc nàng trùng sinh tại dị giới này, không phải ngẫu nhiên.


Thân phận của nàng là gì, mẫu thân nàng vì cái gì gả cho Phượng Lâm Thiên, lại vì cái gì tự sát.


Nếu ảo cảnh nàng thấy trong bí cảnh, thực sự là phần kí ức bị mất của nguyên chủ, vậy sự việc tựa hồ có ẩn tình rất lớn.


Mẫu thân nàng là người của của Ẩn tộc sao ? Cái tên Ẩn tộc này nàng không tìm thấy trong lịch sử Huyền Linh đại lục, cho nên nó chắc chắn không ở tại Huyền Linh đại lục. Xem ra muốn biết chuyện năm xưa rốt cuộc là như thế nào, thực lực hiện tại của nàng, hoàn toàn không thể biết được.


"Chủ nhân, chủ nhân, ta hoàn toàn khôi phục a hahaha..."


Lúc này, thức hải Lam Nguyệt đột nhiên vang lên tiếng nói. Đúng là tiếng của Thanh U.


Lam Nguyệt thu hồi tâm tình, sắp xếp một chút liền tiến về Hàn Nguyệt Điện.


Lam Nguyệt vừa tiến vào, một con chim màu xanh liền bay đến, vây quanh nàng, miệng còn không ngừng kêu.


"Chủ nhân, chủ nhân, ngươi xem, tu vi của ngô hoàn toàn khôi phục a."


"Ừ, tiểu Mao vẫn chưa tỉnh sao ?"


Lam Nguyệt đi lại phía giường, tiểu thú một thân trắng tuyết cuộn tròn lại, xung quanh nó tỏa ra kim sắc nhàn nhạt.


"Không biết, nhóc con này, sao lại ngủ còn lâu hơn ta vậy a."


Thanh U đậu trên vai Lam Nguyệt, nhìn tiểu thú vẫn đang nhắm mắt ngủ say.


"Nó là cổ thú, tấn cấp đương nhiên lâu hơn so với thú bình thường."


Thanh âm Quân Vô Nhai vang lên, Lam Nguyệt ngẩng đầu, thấy hắn đang từ trên cầu thang bước xuống, quý khí ung dung.


Lam Nguyệt thu hồi tầm mắt, lúc nào xuất hiện cũng muốn nổi bật như vậy sao.


"Cổ thú ? Tiểu Mao rốt cuộc là cổ thú gì ?"


Quân Vô Nhai chớp mắt đã đến bên cạnh Lam Nguyệt, hắn hơi nheo mắt, thanh âm cũng có chút nghi hoặc.


"Bổn tọa cũng muốn biết, nó có thể tầm bảo có chút giống tỳ hưu. Nhưng dáng vẻ lại không giống. Đúng là kì lạ."


Trên đời này lại có loại linh thú hắn chưa gặp qua ? Chẳng lẽ hắn bị nhốt ở đây, thế giới bên ngoài xuất hiện loại linh thú mới ?


Không đúng, vật nhỏ này có khí tức thượng cổ, chẳng lẽ nó nhiễm của tiểu Ngân ?


Đúng là thú vị thật. Ha


"Bỏ đi, mặc kệ nó là tiểu thú gì, có ích là được."


"Bổn tọa nhớ, ngươi chưa kí khế ước với nó ?"


Quân Vô Nhai xoay người ngồi trên ghế, chậm rãi châm trà.


Lam Nguyệt cũng thuận tiện ngồi xuống, đẩy ly trà ra cho hắn rót.


"Ta cảm thấy cũng không cần thiết, tiểu thú này, để nó như vậy cũng không tồi. Nó thích liền đi theo ta, không thích thì rời đi, ta vốn không thích ép buộc."


"Chủ nhân, ngài rõ ràng lúc đó ép buộc ta."


Thanh U nghe nàng nói, ai oán kêu lên.


Lam Nguyệt liếc mắt nhìn nó một cái, cười như không cười nói:


"Sao ? Hối hận ? Hiện tại ngươi muốn rời đi cũng không muộn, bản tiểu thư không ép ngươi."


Thanh U nghe vậy, vội vàng bay đến bên cạnh Lam Nguyệt, nịnh nọt:


"Chủ nhân, chủ nhân tôn kính, được chủ nhân thu nhận là phúc phận tiểu U tu từ kiếp trước, sau có thể không nguyện ý a."


"Hừ."


Lam Nguyệt liếc nó một cái, đem ly trà Quân Vô Nhai rót chậm rãi uống.


"Lão phượng hoàng, ngươi nói, Huyền Tịch kia rốt cuộc có lai lịch gì ?"


Quân Vô Nhai ngừng động tác trên tay, hắn nâng mắt nhìn nàng, huyết đồng đỏ tươi yêu dị hơi lóe lên.


"Thân phận người này, ngươi không cần biết, cũng không nên tìm hiểu, thực lực của hắn vượt xa ngươi tưởng tượng. Không cần lại đi trêu chọc hắn, nếu không phải hắn đối với người có chút hứng thú, e là ngươi đã chết một trăm lần rồi."


"Ách, đáng sợ như vậy."


Lam Nguyệt uống sạch trà trong ly, cảm thán nói. Nói vậy, Huyền Tịch này hẳn là từ bên ngoài đến, ngoại lai cường giả đi, thực lực của hắn còn siêu việt cả Hóa Thần cảnh ?


"Được rồi, ta đã biết, ta đi tu luyện một chút, trà, ngươi chậm rãi uống."


Đây là Tuyết sương, nàng mua ở Thanh Nhã lâu về. Trà lâu này không hổ danh đệ nhất lâu, trà quả nhiên ngon.


Bất quá, nàng không biết, thứ này trong mắt Quân Vô Nhai, chẳng qua cũng như đồ bỏ đi, chỉ có thể tạm dùng giải khát, không có chút hương vị.


Lam Nguyệt đứng dậy, đi lên lầu.


Cửu Thiên Quyết thức thứ nhất nàng cũng đã luyện đến tiểu thành, hiện tại cũng nên nâng cấp là trung thành rồi.


Cửu Linh Hàn Dực cũng nên củng cố một chút, còn cả Tinh Thần Quyết cũng rèn giũa lại tinh thần lực một phen.
______