*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Huyền Tịch bước vào động liền nhìn đến Lam Nguyệt một thân thương, nằm tựa trên vách đá, gương mặt tái nhợt, hai mắt khép hờ, lông mi thật dài phủ lên một tần sương lạnh, khẽ run rẩy.


Bàn tay quần áo nàng cũng phủ lên một tầng băng sương dần dần muốn đem nàng đông lại.


Tâm đột nhiên co lại, Huyền Tịch cau mày, xem nhẹ trong lòng đau đớn, hắn tiến đến cạnh Lam Nguyệt, lần này cũng bất chấp thói ở sạch, đem người nâng lên.


Kim sắc linh lực theo hắn bàn tay chảy vào người Lam Nguyệt.


Thời gian trôi qua, băng sương dần dần tan đi, gương mặt Lam Nguyệt vốn tái nhợt cũng chậm rãi hồng nhuận trở lại, hô hấp cũng vững vàng hơn.


Huyền Tịch thu hồi tay, đem một viên đan dược nhét vào miệng Lam Nguyệt.


Không ngờ thương lại nặng như vậy, lại còn cưỡng chế dùng Hoá Băng Thuật, bị phản hệ thành như vậy, nếu hắn không kịp thời đuổi tới, hẳn là chết không thể nghi ngờ.


Đúng là liều mạng !


Hắn để người tựa vào vách, nhìn nàng một thân rách nát y phục, hắn không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác, nhưng tiểu tử này có liên quan đến Tịnh hồn liên, vẫn là kiểm tra cẩn thận một chút. Hắn do dự, nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là động tay đem y phục cởi ra.


Nhưng mà bàn tay vừa mở một nửa, động tác của Huyền Tịch dừng lại. Ánh mắt rơi trên người Lam Nguyệt, cả người đều cứng đờ.


Nữ...nữ nhân !!?


Huyền Tịch lần đầu tiên trong đời rơi vào tình huống lúng túng, tiếp tục cũng không được, nhưng ngừng lại cũng không xong.


Đương lúc hắn rối rắm, phía sau liền truyền đến thanh âm.


"Huyền Tịch Đế Quân ? Đúng là ngài a, có thể dùng Thần cấp linh kỹ cũng chỉ có ngài đi ? Bất quá khí tức có chút...."


Ầm !


Tuyết Phong Trần còn chưa nói xong, một đạo công kích bay đến, đem hắn chấn ra ngoài.


Tuyết Phong Trần đứng vững, hắn trợn mắt bất mãn nói:


"Ngài làm cái gì dữ như vậy ? Ta phá hoại chuyện tốt của ngài sao ?"


Huyền Tịch đem cửa hang phong bế, đem Tuyết Phong Trần nhốt ở bên ngoài.


Huyền Tịch sử dụng thanh khiết thuật, đem vết máu trên người nàng làm sạch. Vết thương trên người đều được đan dược chữa trị hoàn toàn, đều không có chút vết sẹo nào, có thể thấy đan dược tác dụng có bao nhiêu tốt.


Đem người thu thập thoả đáng, hắn lại lấy ra một tấm đệm, đặt người nằm xuống.


Huyền Tịch nghĩ nghĩ, đem đầu ngón tay phá, một giọt huyết nhỏ xuống ấn đường của Lam Nguyệt, hắn nhẹ giọng ngâm xướng, kì bí huyết văn xuất hiện trên trán Lam Nguyệt, thanh âm Huyền Tịch vừa dứt, Huyết văn trên trán nàng cũng chậm rãi biến mất.


Nhìn lại bản thân, Huyền Tịch khẽ cau mày, lại sử dụng thanh khiết thuật một lần, lại đổi một bộ y phục mới đem kết giới triệt tiêu.


Hắn lấy ra một cái đệm, sau đó ngồi xuống nhắm mắt tĩnh toạ. Lại vì nàng tổn hao Thần lực, hắn cần thiết tĩnh dưỡng.


Tuyết Phong Trần thấy kết giới biến mất, liền chậm rãi đi vào.


Hắn nhìn Huyền Tịch đang nhắm mắt dưỡng thần, cười nói:


"Quân thượng là tại làm cái gì ? Như thế nào lại đem ta đuổi ra ngoài a ?"


Huyền Tịch đương nhiên sẽ không trả lời hắn, Tuyết Phong Trần không thú vị quay đầu, ánh mắt không khỏi rơi trên người đang ngủ mê mang Lam Nguyệt.


"Di ? Đây là ai ? Đây không phải y phục của ngài ? Sao lại mặc trên người người này ?"


Thấy Huyền Tịch không nhìn hắn, cũng không lí hắn, Tuyết Phong Trần hừ một tiếng, ngồi xuống.


"Tiểu tử này dung mạo cũng không tệ, không so tiểu hồ ly nhà ta kém, di, Đế Quân, không phải ngài đối hắn có ý đồ đi ?"


"A ! Chẳng lẽ đây là tiểu tử áo đen lúc nãy ? Không phải chứ ? Đế Quân, ngài đối hắn động lòng ?"


Huyền Tịch rốt cuộc mở mắt nhìn hắn, liễm diễm mắt tím xẹt qua một tia sáng lạnh, không nói một lời công kích đến.


Tuyết Phong Trần tựa hồ đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng ly khai.


Hắn vốn tưởng đòn tấn công của Huyền Tịch đánh trúng Lam Nguyệt không thể nghi ngờ, lại không nghĩ hắn vậy mà tại chỗ Lam Nguyệt bố trí kết giới, linh lực chạm vào nháy mắt biến mất.


Huyền Tịch lạnh lạnh nhìn hắn, một chưởng vung lên, đem người đuổi ra ngoài.


Tuyết Phong Trần nói thầm một tiếng không thú vị, xoay người rời đi.


Dù sao hiện tại tu vi bị áp chế, hắn cũng không tốt cùng Huyền Tịch động thủ. Huyền Tịch dù sao cũng là Thần Quân, là tồn tại ở thiên địa chi chủ phía trên, quy tắc trong bí cảnh này cũng không phải do Thiên đạo tạo ra, đối vị Thần Quân là hắn tự nhiên áp chế không được.


Hắn mặc dù đã phi thăng, nhưng chung quy cũng không phải Thiên Đế, tự nhiên bị áp chế.


Đuổi Tuyết Phong Trần đi, Huyền Tịch liếc nhìn Lam Nguyệt một cái, lại nhắm mắt dưỡng thần.


______


Lam Nguyệt mê mang mở mắt, đầu truyền đến đau đớn nháy mắt, khiến nàng vô thức xoa mi tâm.


Nàng chưa chết ? Ai cứu nàng ?


Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lam Nguyệt.


Lam Nguyệt mở bừng mắt, đập vào mắt là vách đá lạnh lẽo, nàng xoa mi tâm, phát hiện toàn thâm thế nhưng thương tích đều tốt, hơn nữa nàng cũng không nằm trên đất, mà là một cái đệm thật dày, có chút mát lạnh thanh hương, vô cùng ấm áp.


Lam Nguyệt chống tay ngồi dậy, phát hiện bản thân y phục đổi. Nàng đầu óc có chút mê, ai đổi y phục của nàng.


"Tỉnh ?"


Lạnh nhạt thanh âm truyền đến, Lam Nguyệt ngẩng đầu, thấy cách đó không xa, Huyền Tịch một thân tử y, hắn ngồi đó tĩnh toạ, đôi mắt vừa lúc chuyển qua đây, hai người mắt chạm mắt.


Lam Nguyệt cảm thấy, dù không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng dung mạo của Huyền Tịch thực sự là nghịch thiên ! Nàng thế nhưng lần nào cũng nhìn đến ngẩn người.


Đem ánh mắt thu hồi, nàng ho nhẹ một tiếng, nói chuyện:


"Ngươi lại cứu ta, đa tạ."


Hai lần nhân tình, nàng nhớ.


"Nhấc tay chi lao."


Huyền Tịch cũng thu hồi ánh mắt, đạm bạc nói.


"Y phục của ta là ngươi thay ?"


Lam Nguyệt phát hiện cái vấn đề này, mặt có chút nóng lên, kia hắn đều đem nàng cấp nhìn toàn bộ !??


"Ừ"


Thật lâu sau mới truyền đến Huyền Tịch âm thanh, chỉ là khoảng cách khá xa, Lam Nguyệt cũng không chú ý, hắn vành tai bò lên một vòng khả nghi đỏ ửng.


Không khí có chút ngượng ngùng, Lam Nguyệt ho khan một tiếng, cười nói:


"Không vấn đề, ngươi cũng chỉ vì cứu ta mà thôi, ta không để ý."


Không để ý mới lạ ! Ta mới để ý đâu !


Lam Nguyệt trong lòng bổ sung một câu.


Huyền Tịch nhìn nàng, trầm ngâm một chút, lại lên tiếng:


"Bổn quân..."


"Yên tâm ! Liền xem như thầy thuốc cấp bệnh nhân xem bệnh, ta không để ý."


Lam Nguyệt xua tay trả lời, nàng mới không vì cái gì trách nhiệm đâu.


"Nhưng..."


"Ai, ta đều không để ý ngươi để ý cái gì ? Kia liền đem một lần nhân tình triệt tiêu tốt lắm."


Tổn thất lại không phải ngươi !


Huyền Tịch thật sâu nhìn nàng một cái, cũng không lại mở miệng.


Lam Nguyệt khoanh chân ngồi, kiểm tra một chút.


Thân thể linh lực đã lại sung túc, tinh thần lực cũng ổn định, hiện tại nàng liền có thể liên hệ Phượng Linh Giới, nhưng Huyền Tịch ở, nàng cũng không dám manh động, chỉ sợ hắn phát hiện cái gì.


Lần trước thu Thanh U vào Phượng Linh, nàng thấy hắn nhìn nàng thật lâu, sợ là đã khiến Huyền Tịch chú ý, hiện tại nàng cũng không dám lại sử dụng.


Tiểu Mao cũng bỏ vào trong, hiện tại nàng bên người nhưng không có một cái đồng bạn


Sau này trở về sợ là phải tìm một cái trữ vật không gian a, cũng không thể để toàn bộ vào Phượng Linh Giới.


Dù sao Thần khí quá mức mê người, mang bảo có tội, nàng mặc dù không sợ phiền phức, nhưng toàn bộ đại lục truy sát, nàng còn chưa có bản sự tồn tại.


Liếc nhìn bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần nam tử, hiện tại nàng phải cùng đại thần này cùng một chỗ ?


Lam Nguyệt còn đang suy nghĩ, thanh âm Huyền Tịch liền vang lên.


"Nhìn đủ chưa ?"


Lam Nguyệt ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, nàng đúng là không có tiền đồ, định lực khi nào kém thành như vậy a.


"Ngươi tên gì ?"


Huyền Tịch lại mở miệng đánh tan bầu không khí im lặng. Nói xong hắn cũng giật mình, không nghĩ lại có ngày bản thân chủ động bắt chuyện.
Cảm giác còn không tệ lắm ?


"Phượng Lam Nguyệt, Lam trong lam sắc, nguyệt trong minh nguyệt."


"Tên hay."


Huyền Tịch hào phóng khen một chữ, sau đó rũ mắt, không lại nói.


Lam Nguyệt nhìn nhìn hắn, nhịn không được hỏi.


"Kia, đại thần, ngươi tên gì ?"


Hắn triều nàng nhìn một cái, lại thu hồi ánh mắt. Đến lúc nàng nghĩ hắn sẽ không trả lời nàng, thanh âm như tiếng đàn chảy vào tai nàng, hồi lâu còn quanh quẩn.


"Huyền Tịch."


Huyền Tịch, Huyền Tịch, thật quen tai, nàng giống như đã nghe qua ở đâu rồi ?


Lắc lắc đầu, nàng cười nói:


"Huyền Tịch, thật dễ nghe a."


Hắn không nhịn được lại nhìn nàng, đúng là lần đầu có người trực diện hỏi tên hắn. Cũng không phải, dường như thật lâu trước đây cũng từng có người hỏi hắn như vậy...


Lại là nó, hắn giống như quên mất một đoạn kí ức. Lúc đầu hắn cũng không để ý, dù sau hắn sống nhiều năm như vậy, cũng không thể toàn bộ đều nhớ hết, quên một vài thứ hắn cũng không để ý.


Nhưng từ lúc Tịnh hồn liên nở ra, càng là gặp gỡ nữ nhân này, hắn lại đột nhiên cảm thấy, bản thân quên cái gì đó rất quan trọng, so sinh mệnh của hắn còn quan trọng.


Xem ra, hắn trở về muốn tìm cách lấy lại ký ức.


Lam Nguyệt thân thể đã khôi phục được tám chín phần, nàng đứng dậy, muốn đi ra ngoài.


"Ngươi đi đâu ?"


Nàng còn chưa đi được vài bước, Huyền Tịch liền lên tiếng. Lam Nguyệt cũng không quay đầu, đương nhiên nói:


"Nga, tìm đồ tốt, đã đến bí cảnh, không đi tìm chút bảo vật, không phải thiệt thòi sao ?"


Nói, người đã đi khỏi hang động. Huyền Tịch nhìn bóng nàng rời đi, tím sẫm đồng tử xẹt qua một tia nghiền ngẫm, không biết nghĩ cái gì, cuối cùng cũng không đi theo, ngồi tại chỗ tĩnh toạ.


Lam Nguyệt ra khỏi hang, liền phát hiện, chỗ nàng thế nhưng chỉ là một nhánh động nhỏ, bên ngoài còn vô số lối đi khác, tựa như một mê cung.


Tinh thần lực vẫn đang tại khôi phục, nàng cũng không tốt dùng.


Nhìn phía sau, thấy Huyền Tịch cũng không đi theo, Lam Nguyệt liền dùng tinh thần lực liên hệ Phượng Linh Giới.


"Ngươi làm gì ! Như thế nào đem Phượng Linh liên hệ ngắt !?"