"Tôn Trí Nghiêm ! Đồ của Băng Thánh Cung chúng ta, ngươi cũng dám cướp ?"


"Nhạc Vu, ngươi có biết xấu hổ không ? Linh thú chính là vô chủ, lúc nào trở thành Linh thú của Băng Thánh Cung ngươi !"


Lam Nguyệt vừa lên, liền nghe thấy hai đạo hùng hồn thanh âm vang lên, nàng tò mò nhìn xem.


Xuyên qua kết giới, Lam Nguyệt nhìn đến hai phe đối lập.


Một bên người đều mặt màu xanh lam đồng phục, đứng đầu là một lão giả, mặc màu xanh sẫm y phục, trên vạt áo đúng là thêu lên tám đoá tuyết văn. Người này chính là Nhạc Vu.


Mà bên cạnh hắn cũng có một người, trên áo đúng là thuê bảy đoá tuyết văn. Màu y phục cũng nhạt hơn lão giả đứng đầu.
Đám thiếu niên thiếu nữ phía sau liền đều là ba đoá tuyết văn. Màu sắc cũng nhạt hơn nữa.


Này hẳn là cấp bậc khác biệt, là một môn phái đi ra môn đồ.


Mà bên kia, lão giả đứng đầu liền mặc bạch y, đúng là người vừa nói Tôn Trí Nghiêm, bên cạnh hắn cũng có một trung niên nam tử màu xám tro y phục. Mà đám người phía sau đều đồng nhất y phục hắc bạch đan xen.


Không giống bên kia phiêu dật, nhưng lại có một loại khí phách.


"Hừ, vậy thì ai mạnh ai liền được đi !"


Nói xong, hai bên liền phát ra uy áp, đè ép đối phương.


Hai bên cũng không chính thức động thủ, mà chỉ âm thầm so chiêu. Dù sau hai bên đều mang theo môn sinh, nếu thực sự động thủ, sợ là tổn hại không nhỏ.


Mà bên kia, con cao cấp linh thú kia đang bị một cái lồng giam khổng lồ vây lại, đang điên cuồng đánh vào lồng giam, muốn đem nó chấn nát.


Linh thú đôi mắt đỏ rực, bộ lông màu xanh mượt xinh đẹp, đuôi có chút giống phượng hoàng, màu đỏ rực rỡ, tựa như một ngọn lửa diễm lệ cháy trên băng tuyết lạnh lẽo.


Băng lửa vốn là đối nghịch, trên người nó lại dị thường hoà hợp.


Lam Nguyệt lại đảo mắt, chợt phát hiện một thân ảnh cao ngạo quen thuộc.


Nàng thân hình có chút chậc vật, nhưng tư thái vẫn như cũ lạnh lùng, cao ngạo.


"Phượng Lam Uyển ?"


Phượng Lam Uyển nghe nói là Băng Thánh Cung đệ tử, được một vị điện chủ nhận làm đệ tử chân truyền, kia đây là Băng Thánh Cung rồi ?


Lam Nguyệt kinh ngạc lẩm bẩm.
Huyền Tịch quay lại nhìn nàng một chút, lại nhìn hai người đang âm thầm so chiêu. Hắn lăng không mà lên.


Lam Nguyệt cũng đi theo bay lên, nàng giật mình, vội đem mũ áo trùm lên, che đi hơn nửa gương mặt.


Đám người vốn đang chú ý đối thủ, chợt phát hiện một đạo uy áp tràn đến, sinh sinh đem cuộc so chiêu của hai người cấp ngăn lại.


Cả hai cả kinh, vội nhìn lại.


Chỉ thấy trước mặt họ nhiều thêm một tử y nam tử, hắn tử y tinh xảo, phiêu phiêu múa trong gió, mặc phát phất phơ trong không khí, lại không chút hỗn độn, gương mặt như phủ một tầng sương, dù họ có cố gắn như thế nào, cũng không thể rõ ràng nam tử dung mạo.
Hắn lăng không mà đứng, bễ nghễ như thần chi.


Có thể lăng không mà đứng, đây không phải Thần Hoá Cảnh cường giả mới làm được sao !! Người này lại là Thần Hoá Cảnh trong truyền thuyết !!?


Y phục này, khí chất này,...


Chẳng lẽ là vị kia ở Thần Điện !!!!!???


Tôn Trí Nghiêm và Nhạc Vu đều sợ hãi, vị kia chỉ xuất hiện vài tháng gần đây nhưng không ai không biết hắn !


Tôn đại phật này đều được người của Thần điện xưng là Quân Thượng, bất quá bọn họ cũng không ai biết tên hắn, cũng không biết hắn từ nơi nào đến, tu vi sâu cạn. Năm tháng trước hắn tựa như trống rỗng xuất hiện tại Huyền Linh đại lục.
Hắn tựa hồ tại tìm kiếm gì đó, nhưng vừa đến liền bế quan, hai tháng trước vừa ra, không quá hai tháng, thanh danh liền truyền khắp đại lục.


Thực lực bất phàm, khí tràng cường đại, xuất thân thần bí, hắn chính là một cái mê, một cái mê khiến người vừa tò mò lại sợ hãi.


"Đại,...đại nhân làm sao lại xuất hiện ở đây ?"


Nhạc Vu trước tiên mở miệng, mang theo cười gượng cùng lấy lòng.


Huyền Tịch đến nhìn cũng không liếc mắt hắn một cái, môi mỏng khẽ mở.


"Ồn ào."


Đám người đổ mồ hôi lạnh, tựa hồ cảm thấy uy áp lại cường đại hơn vừa rồi. Nhạc Vu thấy không ổn, vội vàng ứng thanh.


"Dạ, Đại...đại nhân thứ lỗi, tiểu nhân liền tự phạt... tự phạt."


Nói, dùng lực thật mạnh đánh lên mặt.


'chát chát'


Tiếng bạt tay tại không khí im lặng vang lên đặc biệt rõ ràng, đám học viên nhìn lão sư của bọn họ run sợ, kinh ngạc không thôi, nhưng áp bách cường đại, bọn họ cũng không thể hé môi nói chuyện.


Huyền Tịch dời mắt đến chỗ Linh thú. Thanh điểu lúc nãy vẫn kịch liệt giãy dụa, hiện tại lại co lại thành một đoàn trong trận, cả người run lợi hại.


Oa, nó thế nào gặp tôn đại phật này ở đây a ! Người này làm sao lại đến đây a !!! Doạ chết điểu bảo a !


Lam Nguyệt nhìn vừa rồi còn hung ác kêu la chỉ điểu, lúc này lại thành thành thật thật, không khỏi chớp mắt, liếc nhìn trước mặt nam tử.


Vị sư phụ hờ này của nàng cũng không phải bình thường lợi hại a.


Cũng không biết hắn muốn làm gì ?


Huyền Tịch đưa mắt bình tĩnh nhìn Thanh điểu trong trận, có chút ngoài ý muốn.
Phượng tộc ? Như thế nào xuất hiện ở đây ? Vẫn là dị chủng ?


Hắn hướng Thanh điểu đi đến, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, một đạo kim sắc bay ra, hoà nhập vào trận pháp.


Lam đồng hơi loé, Lam Nguyệt rõ ràng nhìn thấy, trận pháp này lại gia cố thêm không ít.


"Phá."


Huyền Tịch liếc nhìn nàng, môi mỏng khẽ mở.


"A ?"


Lam Nguyệt kinh hô, chưa kịp phản ứng lại.


Kêu...kêu nàng đi phá ? Hắn gia cố trận pháp này là bảo nàng đi phá ?


Có chút không theo kịp vị đại thần này tư duy.


Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Lam Nguyệt, Huyền Tịch nhàn nhạt mở miệng.


"Thu phục được, linh thú liền của ngươi."


"Ân ? Thực sự ?"


Lam Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn nhẹ gật đầu, đôi mắt liền sáng rực nhìn thanh điểu bên cạnh.


Thanh điểu bị nàng nhìn chằm chằm cũng không khỏi buồn bực, còn có chút xem thường.


Một nhân loại nhỏ bé, đến chút linh lực cũng không có, còn vọng tưởng phá linh trận, thậm chí muốn làm chủ nhân của nó, hừ !


Lam Nguyệt cũng không biết thanh điểu ý nghĩ, chỉ là được đưa đến gần linh trận, chuẩn bị phá trận.


Nàng hướng Thanh điểu trong trận, cười nói:


"Tiểu thanh điểu, ngươi muốn hay không thoát khỏi bọn họ ? Kia, nhận ta làm chủ, ta cứu ngươi."


Lam Nguyệt trong lòng vui rạo rực, vốn loại linh thú hiếm thấy này, nàng muốn đoạt là chuyện không thể nào, nhưng không ngờ đến, hiện tại cơ hội liền ngay trước mắt. Đối người khác, phá trận này là chuyện không tưởng, bất quá với dị năng giả là nàng, liền đơn giản !


Đây hẳn là Linh Trận đi, mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần nắm rõ kết cấu trận, phá trận là chuyện đơn giản vô cùng.
Thanh điểu khinh thường, không để ý nàng.


Lam Nguyệt nhướng mày, thanh âm hài hước.


"Ngươi đồng ý cũng được, không đồng ý cũng không sao, bởi vì ngươi, ta muốn định !"


Nàng vừa dứt lời, đồng tử sáng lên, lam quang lập loè, linh trận chi tiết bày ra trước mắt. Nàng hơi nheo lại mắt, thân hình vừa động, màu xanh biếc linh lực ngưng tụ trên tay, đánh thẳng vào lồng giam.


Đám người xung quanh một mảnh khinh thường, chỉ là một tên Thực Hoá Cảnh mà phá được cường đại linh trận ? Chê cười, đây tuyệt đối là chuyện cười.


Huyền Tịch nhìn Lam Nguyệt ra chiêu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bất quá cũng không nhiều lời, yên tĩnh nhìn xem.


Linh lực va chạm nháy mắt, đám người vẫn còn khinh thường trong lòng, lúc này trợn mắt há mồm, kinh tủng nhìn một màn trước mắt.


Chỉ nghe 'rắc' một tiếng, Linh trận mà bọn họ cho là cường đại lấy mắt thường có thể thấy được nứt ra, mỗi một quyền giáng xuống, linh trận liền ảm đạm 1 phần, vết nứt ngày càng nhiều.


"Phá cho ta !"


Cuối cùng một quyền đánh xuống, ầm ầm ầm thanh âm vang lên, chỉ thấy lồng giam nháy mắt vỡ vụn, mà Thanh điểu bên trong vẫn chưa hoàn hồn, tựa hồ còn chưa phát hiện bản thân tự do, kém chút liền từ trên không rơi xuống, nó vội vàng đập cánh bay lên. Màu đỏ con ngươi đánh giá nhân loại nhỏ bé trước mặt.


Nho nhỏ, gầy gò, một cục đen thui không rõ mặt mũi.


Quá xấu ! Nó mới không nhận một cục than làm chủ nhân !


"Nhân loại, ngươi mặt dù giúp ngô thoát khỏi vây khốn, bất quá ngô cũng chưa đáp ứng cùng ngươi khế ước."


Lam Nguyệt nhìn thanh điểu dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống nàng, không khỏi cong môi cười.


"Chưa đáp ứng ?"


Nàng dừng một chút, trào phúng nói:


"Ta cũng không phải hỏi ý kiến ngươi."


Dứt lời, thân hình nàng như quỷ mị chợt loé, thanh điểu cũng cả kinh, nó vẫn đang bị thương, thân hình cũng không như Lam Nguyệt nhỏ bé, cũng không thể tùy ý di chuyển.


Lam Nguyệt tu vi mặc dù thấp, nhưng thắng về thân pháp, thân hình nhỏ bé lại linh hoạt, nàng lại có lam đồng trợ giúp phá giải công kích, đánh với một con linh thú bị thương, hoàn toàn không thành vấn đề.


Chỉ qua vài chiêu, nàng liền chiếm thế thượng phong.


Mọi thứ nàng đều nhờ vào dị năng, cũng không dùng Cửu Thiên Quyết hỗ trợ.


Từ lúc tu luyện đến trung kỳ Nghịch Hành Phá Linh thuật, nàng sử dụng Cửu Thiên Quyết liền phải đưa vào toàn bộ bảy loại nguyên tố, thất thải quang mang quá mức chói mắt, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không tốt sử dụng.


Linh kỹ nàng học được quá ít, cũng chỉ có Hoá Băng Thuật, nhưng linh thú này là Băng hệ, dùng băng đối phó nó là điều không thể.


Nàng chỉ có thể dùng thuần linh lực công kích.


May mắn nàng là Thánh linh tiên thể, linh lực thuần túy cũng so người khác mạnh mẽ hơn, cũng không gặp trở ngại.


Ầm ầm ầm


Thanh điểu lần nữa văng ra, nó có chút chậc vật, kinh hoảng nhìn nhân loại trước mặt.


Nó mặc dù bị thương, nhưng tuyệt đối không phải một Thực Hoá Cảnh có thể khi dễ a ! Nó đây là gặp kẻ biến thái nào aaa !


"Tiểu thanh điểu, ngoan ngoãn, muốn hay không lại đánh một hồi ?"


"Ô ô ô ... Không muốn, chủ nhân, ta liền muốn cùng ngươi khế ước."


"Khế ước ? Ta hiện tại nghĩ lại, ngươi yếu như vậy, đến ta đều không đánh lại, khế ước ngươi có tác dụng gì ? Còn không bằng đem ngươi giết, linh thú trên người nhưng thật nhiều bảo a~"


"Ta không vô dụng, chủ nhân, ta là bị thương, ta khôi phục liền rất mạnh, ta,...ta còn chưa trưởng thành, ta chỉ là ấu thú, đợi ta trưởng thành liền thật mạnh."


"Nga"


"Ta còn sẽ phi hành, ngày đi ngàn dặm, tuyệt đối là bầu trời vương giả."


Thấy Lam Nguyệt cũng không để ý, nó tựa hồ do dự một chút, cuối cùng ủy ủy khuất nói:


"Ta... ta còn sẽ hầu hạ người thật tốt, ta... ta cho người làm ấm giường."


Lam Nguyệt: "..."


Huyền Tịch: "..."


Mọi người: ".............."


Cả đám trợn mắt há mồm nhìn chỉ Linh thú, vừa rồi còn cao ngạo đâu ? Hiện tại như thế nào như vậy túng a ???


Đám người vừa ghen tị lại thống hận, bất quá cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.


Đùa, nam nhân kia đến Đế Phân Cảnh cao thủ còn run sợ, bọn họ dám làm bừa ?


Huyền Tịch nhìn một màng này, âm u tử đồng chợt loé qua ý cười.


Thực khiến hắn ngoài ý muốn, tiểu tử này còn rất có bản lĩnh. Xem ra là người hắn cần tìm không sai.


"Tốt, tiểu gia tạm chấp nhận ngươi, bất quá, ấm giường liền không cần."


Nói, nàng hướng nó đi đến, đầu ngón tay phá, một giọt máu nhỏ xuống mi tâm của Thanh điểu, nháy mắt, hai người bị quang mang bao phủ, khế ước trận dưới chân hai người hiện ra.


Là bình đẳng khế ước.


Đám người xung quanh nhìn đều đỏ mắt, lại bị uy áp kiềm chế, không cách nào tiến lên.


Nhạc Vu ánh mắt rơi trên người Lam Nguyệt, không biết suy nghĩ gì.


Tôn Trí Nghiêm cũng là nhìn Lam Nguyệt, đôi mắt xẹt qua tia tán thưởng, nhưng cũng rơi vào trầm tư.


Phượng Lam Uyển cũng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không nhiều để ý, linh thú nàng cũng có một con, cũng không ham muốn con này.
Linh thú mặc dù quý hiếm, nhưng cũng không phải không có. Nó cũng không phải nhiệm vụ chính lần này của bọn họ, bất quá là ngoài ý muốn.