Dưới linh lực của Phó viện trưởng và các trưởng lão truyền vào, cách cổng dẫn vào Đan Uyên bí cảnh từ từ mở ra.

Đợi cánh cổng hoàn toàn mở ra, mới bắt đầu có các học viên đi ra.
Nam thanh nữ tú, tu vi của tất cả học viên đều thăng tiến, ít nhất cũng là một tiểu cảnh giới.
Phó viện trưởng hết sức hài lòng mà gật đầu.

Hai người cuối cùng bước ra là Lam Nguyệt và Lan Mịch.

Thời gian một năm, hai tiểu cô nương đều trổ mã xinh đẹp động lòng người, cơ thể cũng thành thục hơn không ít.

Chỉ là Lam Nguyệt càng thiên hướng mỹ nhân an tĩnh lạnh nhạt, mà Lan Mịch lại là tiểu cô nương linh động đáng yêu.

Tiểu Mao vẫn ngồi xổm trên vai Lam Nguyệt, móng vuốt nhẹ nhàng gãi gãi tai, tựa hồ nhàm chán.
Hai mỹ nữ bước ra, các học viên bên ngoài xôn xao không ít.

Chỉ là hai người vừa ra, tám học viên cùng đi vào không hẹn mà đồng loạt tránh xa, sắc mặt e ngại lại sợ hãi, tựa như nhìn hai con quái vật.
Đám học viên không hiểu ra sao, đối với hành động của bọn họ đưa ra nghi vấn.

"Đây là sao vậy ? Vừa rồi không phải đều rất ổn sao ?"
"Hai ngươi này hình như là hạng nhất và hạng hai của trận thí luyện năm trước đúng không ?"
"Bọn họ đang e ngại hai người này sao ?"
"..."
Tám người nghe học viên bàn tán, chỉ có thể xám xịt cúi đầu.

Bọn họ muốn sao ! Mẹ nó đây chính là hai tiểu tổ tông ! Vào bí cảnh cùng bọn họ chính là xui xẻo tám đời !
Đồ tốt chẳng những không thể cướp, còn bị đem ra làm bao cát đối luyện !
Hơn nữa mỗi lần không đánh đến đứng lên không nổi liền không bỏ qua.

Tuy cũng nhờ vậy bọn họ cũng thu được kinh nghiệm chiến đấu không ít.

Nhưng cái giá phải trả lại quá đắt, bọn họ không biết nên khóc hay cười mới hợp lí !
"Tốt lắm, chuyến vào bí cảnh lần này các ngươi hẳn đều có được cơ duyên của mình, tu vi đều tiến bộ, không tồi, không tồi."
"Đa tạ phó viện trưởng khích lệ."
Phó viện trưởng nhìn lại Lan Mịch và Lam Nguyệt, sau đó bay đến chỗ hai người, nhìn kỹ một lần rồi gật đầu cười lớn:
"Lam Mịch nha đầu, không tồi a ! Tu vi đều đạt đến Pháp Linh Cảnh trung kỳ ! Haha, không tồi, thực sự không tồi."

Lan Mịch cười một tiếng, tinh nghịch nói:
"Phó viện, vậy ta có phải có thể tốt nghiệp rồi không ? Tu vi của ta đã đạt đến Pháp Linh cảnh nha."
Phó viện trưởng trừng mắt, vui vẻ vuốt chòm râu.

"Với thiên phú của ngươi, không bao lâu nữa hẳn là có thể tiến vào Thiên Dương cảnh.

Bước vào Thiên Dương Cảnh chính là thay đổi một đại cảnh giới, Thiên Dương cảnh trở lên, mới chính thức được xem là cường giả.

Đợi ngươi đạt tu vi Thiên Dương cảnh, liền có thể đủ tư cách tham gia đại điển tuyển chọn đệ tử của Tam đại tông môn."
"Đa tạ phó viện trưởng chỉ điểm."
Lan Mich cung kính hướng hắn hành lễ.

Mặc dù nàng không định đi vào Tam đại tông môn, nhưng cũng không thể thể hiện quá rõ.
Phó viện trưởng vừa lòng, lại nhìn sang Lam Nguyệt hơi nhíu mày:
"Ngược lại là ngươi a Phượng Lam Nguyệt, rõ ràng một năm trước ngươi đã đạt đến Động Thiên Cảnh hậu kỳ đại viên mãn, tại sao một năm ở bí cảnh chỉ tăng lên một tiểu cảnh giới ?"
Lam Nguyệt khẽ mỉm cười lễ phép nói:
"Ta không có nhiều cơ duyên, nên tu vi không tăng lên nhiều.

Nhưng phó viện, ta cũng đủ điều kiện tốt nghiệp."
Lan Mịch cùng tám người kia: "...."
Ha, không có cơ duyên ? Tu vi không tăng trưởng nhiều ?
Đây chính là trợn mắt nói dối !
Chỉ là cũng không ai dám bẻ lại Lam Nguyệt, bởi tu vi nàng biểu hiện quả thực là như vậy.

Đến phó viện còn không nhìn ra, bọn họ còn có thể làm cái gì ?
Phó viện trưởng gật đầu, lại thở dài.
"Đúng là vậy, nhưng bốn năm nữa là Đại điển tuyển chọn đệ tử tam tông ở Trung Châu đại lục, với tu vi này của ngươi, năm năm nữa sợ là hy vọng đột phá Thiên Dương cảnh có chút mong manh."
Lam Nguyệt nghe lời này, không tỏ ý kiến chỉ cười nói:
"Đạ tạ phó viện, Lam Nguyệt tự có tính toán."
Phó viện trưởng không nói gì thêm, chỉ có thể gật đầu.
Lam Nguyệt tiếp tục nói:
"Phó viện trưởng, nếu không có chuyện gì khác, ta còn có việc, xin phép rời đi trước."
"Được."
Phó viện trưởng gật gật đầu, ông xua xua tay.


Lam Nguyệt hành lễ một cái, liền xoay người rời đi.

Một năm không gặp, cũng không biết Huyền Tịch thế nào.

Hôm nay là ngày nàng ra bí cảnh, hắn vậy mà lại không đến đón nàng.
_//////
Lam Nguyệt nhét tiểu Mao vào tay túi áo, sử dụng Cửu Linh Hàn Dực, sau khi rời học viện liền bay thẳng đến phủ Quốc sư.

Lam Nguyệt hạ cánh xuống giữa sân, dùng thần thức rà quét một lượt khắp phủ, lại không phát hiện một người nào.

Lam Nguyệt nhíu mày, tự hỏi.
"Đi đâu rồi ?"
Với tính cách của Huyền Tịch, hắn đáng ra sẽ không ra ngoài mới đúng.

Rõ ràng nói nàng đi vào bí cảnh, hắn sẽ bế quan không ra.

Vậy mà hiện tại người không ở trong phủ, cũng không rõ đã đi đâu.

Lam Nguyệt sờ sờ đầu tiểu Mao, lẩm bẩm:
"Ngươi nói xem, hanqs đi đâu được ?"
"Chi chi !"
Tiểu Mao đưa mặt nhìn nàng, hai mắt tròn xoe có chút đáng thương hề hề.

Lam Nguyệt bậc cười, búng nhẹ lên trán nó.

Tiểu Mao lại bất mãn kêu hai tiếng, sau đó giận dỗi trốn vào không gian.

Lam Nguyệt cười cười, lại đi vài vòng trong phủ.

Lam Nguyệt đương nhiên không lo lắng Huyền Tịch xảy ra chuyện, ở đại lục này, ai có thể thương tổn được hắn ?
Lam Nguyệt tạm thời không tìm Huyền Tịch nữa, nàng chuyển hướng đến Túy Nguyệt lâu.

Vừa rồi gấp gáp, liền sử dụng linh kỹ phi hành.


Phủ quốc sư ở nơi an tĩnh thì không sao, nhưng Túy Nguyệt Lâu lại ở nơi đông người, gây chú ý như vậy không tốt lắm.

Lam Nguyệt ở trong phủ tắm rửa sạch sẽ, lại thay đồng phục học viện ra, đổi một thân y phục bình thường, mới ra ngoài.

Phủ quốc sư có cấm chế, không ai vào được, nhưng sẽ không cấm cản Lam Nguyệt ra vào.

Lam Nguyệt đi đến Túy Nguyệt Lâu, còn vài ngày nữa, nàng sẽ tròn mười lăm tuổi, cũng chính là tuổi cập kê.

Dung mạo Lam Nguyệt so với trước kia xinh đẹp hơn nhiều, đi bên ngoài cũng nhận được không ít ánh mắt chăm chú cùng bàn tán.

Nàng bước chân vào Túy Nguyệt lâu, liền gọi một bàn thức ăn.

Tiểu Mao cũng không cần gọi, lập tức hết giận, bay ra đánh chén.

Ở bí cảnh lâu như vậy, sắp quên hết mỹ thực nhân gian rồi.

Nàng để Tuyên Vọng thành lập Túy Nguyệt lâu quả thực không sai.

"Gọi Tuyên Vọng ra đây."
Lam Nguyệt gấp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, hướng về tiểu nhị nói.
Tiểu nhị sửng sốt một chút, nhẹ nhàng mỉm cười thân thiện:
"Khách quan, Tuyên công tử đã bàn giao lại Túy Nguyệt lâu, hiện tại nơi này đã không phải Tuyên công tử làm chủ nữa."
Động tác của Lam Nguyệt hơi dừng lại, nàng nhìn về phía tiểu nhị, hứng thú khiêu mi:
"Ồ ? Vậy hiện tại là ai quản lí ?"
"Hiện tại nơi này do Diệp cô nương quản lý."
"...vậy gọi nàng ấy ra."
Lam Nguyệt tiếp tục chậm rãi gấp thức ăn, nói.
"Này..."
Tiểu nhị khó xử phân vân một chút, sau đó mới nói:
"Tiểu thư thứ tội, Diệp cô nương là chủ tử, không phải bất kỳ ai cũng có thể gặp."
"Ồ ?"
Lam Nguyệt buông đũa, nàng chóng tay lên bàn, tựa tiếu phi tiếu nói một tự.
Tiểu nhị sửng sốt, còn chưa kịp nói lời tiếp theo, một thanh âm nữ tử dịu dàng vang lên:
"Được rồi, lui ra đi, không được đắt tội người."
Tiểu nhị quay đầu lại, liền hàn lễ:
"Diệp cô nương."
Nữ tử bước đến mặc một bộ Thanh y xinh đẹp.

Dáng người thùy mị lả lướt, dung mạo thanh tục thoát trần, mắt ngài mày liễu, ôn nhu hiền thục.

Nữ tử xinh đẹp này, chính là Diệp Mộng.

Tiểu nhị hành lễ xong, liền lui ra.

Diệp Mộng đến trước mặt Lam Nguyệt, lập tức quỳ xuống hành lễ.

"Bái kiến Môn chủ !"
"Diệp Mộng, lâu rồi không gặp.

Tu vi của ngươi tăng trưởng không tồi."
Diệp Mộng đứng lên, mỉm cười ôn nhu nói:
"Đa tạ chủ tử khích lệ.

Đều là sư phụ dạy dỗ tốt."
"Sư phụ ngươi đâu ? Còn nữa, Cửu Môn gần đây thế nào ?"
Nụ cười trên mặt Diệp Mộng hơi ngưng một chút, sau đó vẫn tiếp tục duy trì tươi cười, nàng nói:
"Chủ tử ở bí cảnh một năm, hẳn là nhiều chuyện còn chưa biết, một năm này..."
Diệp Mộng đem chuyện Cửu Môn phát triển như thế nào nói cho Lam Nguyệt nghe, thế lực hiện tại của Cửu Môn, cũng coi như có chút danh tiếng trên Huyền Linh Đại lục, chỉ là vẫn chưa thành lập được tổng bộ, các thành viên đều rải rác khắp các phân bộ, tựa như Túy Nguyệt lâu.
Lam Nguyệt chờ Huyền Tịch quay lại, ở chỗ hắn lấy được linh trận đồ phổ, liền sẽ lập tức tiến hành bố trí Vạn Độc Trận.
Diệp Mộng còn nói qua tình hình Đế Đô một năm qua.

Lam Nguyệt cũng không khỏi kinh ngạc sửng sốt.
"Phượng Lâm Thiên được Hoàng đế phong vương ? Ta lại được phong chức vị Nguyệt Hy quận chúa ?"
Diệp Mộng khẽ gật đầu, nói:
"Đúng vậy, đến Phượng Lam Uyển cũng không được phong là quận chúa, thuộc hạ cảm thấy Hoàng đế giống như giúp người chóng lưng."
Phượng Lam Uyển đã quay lại tông môn, đối với nàng ta mà nói, chức vị quận chúa ở một quốc gia nhỏ bé như Đông Nhạc, hoàn toàn không đáng nhắc đến.
Chỉ là hoàng đế quan tâm nàng, chắc hẳn có liên quan đến mẫu thân.

Lần trước nghe tên Âm Dương Tông kia nói, hoàng đế có giữ một thứ của mẫu thân, xem ra đợi giải quyết xong phiền phức, nàng nên vào cung một chuyến.
Diệp Mộng mím môi, sau đó tiếp tục lên tiếng:
"Môn chủ, còn về sư phụ ta..."
Lam Nguyệt nghe nàng ngập ngừng, không khỏi nâng mắt nhìn nàng, chậm rãi nói:
"Có gì cứ nói thẳng đi."
Thái độ của Diệp Mộng có chút bồn chồn lo lắng, nàng nói:
"Nửa năm trước, sư phụ bàn giao tốt công việc của Cửu Môn, sau đó rời đi Đông Nhạc quốc.

Lúc đầu còn có tin tức truyền về, một tháng trước liền không có tin tức truyền về nữa.

Bọn ta vận dụng thế lực của Cửu Môn, cũng không tra được nơi sư phụ rơi xuống.

Ta nghi ngờ sư phụ đã xảy ra chuyện."