Trước cửa phòng phẫu thuật...

Anh ngồi trên ghế, hai tay bưng trán, lo lắng chờ đợi. Thời gian đi qua từng giây một, mùi dung dịch sát trùng xộc thẳng vào mũi làm người khác cảm giác khó chịu, anh ngẩng đầu nhìn vào phòng cấp cứu một lần nữa.

Nỗi thấp thỏm lo lắng chờ đợi cuối cùng cũng được buông lỏng khi cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Lúc này Phương Hàn mới chợt tỉnh, anh nhanh như chớp bước đến trước mặt bác sĩ.

"Bác sĩ, tình trạng vợ tôi thế nào rồi? Cô ấy có bị sao không? Đã tỉnh lại chưa? Phương Hàn giữ chặt tay bác sĩ, run giọng hỏi.

"Anh bình tĩnh đi." Bác sĩ tháo khẩu trang xuống rồi nói tiếp:

“Rất may mắn là bệnh nhân không còn nguy hiểm nữa.”

Phương Hàn nghe bác sĩ nói anh mới được thở ra nhẹ nhõm. Một giây tiếp theo lại lo lắng căng thẳng trở lại: “Vậy còn đứa bé thì sao?"

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, thật đáng tiếc. Vì thể trạng người mẹ quá yếu, lại mất máu quá nhiều, cuối cùng không thể giữ lại đứa bé.”

Phương Hàn như bị đông cứng. Trong lúc này, im lặng đến đáng sợ, anh cảm thấy một thứ gì đó đè nặng trong lòng, rất rõ ràng. Một lúc sau mới hoàn hồn lại được.

Y tá đẩy xe đưa Hạ An từ phòng cấp cứu ra. Anh đi đến nắm bàn tay cô, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, lồng ngực đau đớn như bị ai đó cầm vật nhọn đâm vào vậy, rất đau.

Cô đã rất mong chờ đứa bé này, rất yêu thương nó. Giờ đứa bé mất rồi, anh không biết mình phải đối mặt cô như thế nào?

*************

Hạ An được đưa đến phòng bệnh VIP 502.

Bác sĩ và y tá xem qua tình trạng của cô rồi mới rời đi, để lại căn phòng yên tĩnh cho anh và cô.


Ở một phòng bệnh khác, Hạ Tâm tỉnh dậy.

"Tâm Tâm... cuối cùng em cũng tỉnh rồi, em làm anh sợ quá."

"Phong.... chị Hạ An sao rồi anh?" Hạ Tâm mệt mỏi nói.

"Chị ấy không sao rồi, đang nằm phòng kế bên."

"Vậy còn đứa bé của chị ấy thì sao?”

Tần Phong buồn buồn, nói: "Đứa bé không may mắn nên mất rồi."

Hạ Tâm ôm mặt khóc nức nở: "Chị Hạ An thật đáng thương, đứa bé của chị ấy cũng thật đáng thương.”

Tần Phong ôm lấy vợ xoa xoa lưng cô.

"Phong... em muốn đánh Phương Hàn một trận nữa, muốn bảo anh ta cút đi, anh ta thật sự không xứng đáng với chị Hạ An." Hạ Tâm nghẹn ngào rồi nói tiếp: "Anh ta chưa từng thấy chị ấy đau khổ thế nào nên mới nhẫn tâm như thế."

"Anh biết... đừng khóc nữa em, em cứ khóc như thế sẽ ảnh hưởng đến cục cưng đó em biết không?"

***************

Trần nhà màu trắng, ga giường trắng toát, không hề có mùi thuốc sát trùng, chỉ có mùi hương thơm dịu.

Phương Hàn ngây người ngồi nhìn Hạ An đang yên tĩnh ngủ say, nghe được tiếng hít thở đều đều của cô. Nhìn mu bàn tay trái đang cắm truyền dịch, trái tim đang treo lơ lửng của anh run lên bần bật, anh cầm bàn tay cô đưa lên áp vào má mình.

"Hạ An... cuối cùng anh cũng hiểu, bi ai nhất của đời người không phải là thất bại, mà là yêu điên dại một người mà mình từng hận... Em hỏi anh có từng yêu em không ư? Bây giờ anh muốn nói với em... xin lỗi! anh yêu em, không có em dường như anh không thở được, chỉ là anh không có dũng khí để nói ra tình cảm của mình. Cũng vì anh ghen tuông ngu ngốc... nên mới làm tổn thương em." Giọng nói của anh càng nói càng nghẹn, bất giác nước mắt anh rơi xuống thấm ướt mu bàn tay cô.

Lần đầu tiên anh cảm thấy mình bất lực như vậy, lần đầu tiên anh vì một cô gái mà rơi nước mắt.

Hạ Tâm và Tần Phong đứng ở cửa, nghe vậy liền khép cửa lại đi trở ra ngoài.

*********************

Mấy giờ trôi qua...

Hạ An ngủ rất lâu... đến khi tỉnh lại, cô chậm rãi mở mắt ra, cảm giác được hình như có mùi hoa tươi mát bay vào khoang mũi.

Không phải cô lên thiên đường rồi sao? Trong tưởng tượng của cô chỉ có tưởng tượng mình lên thiên đường, mới có loại cảm giác ngay cả hô hấp cũng trở nên dễ thở thế này.

Ánh mắt càng lúc càng rõ, đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng. Đem tầm mắt chuyển dời tới nơi khác, cô thấy vợ chồng em gái đang ngồi ở sofa.

Thấy Hạ An tỉnh, Hạ Tâm lau nước mắt, đi đến không nói gì chỉ nắm chặt tay cô.

Tay Hạ An theo phản ứng sờ lên bụng bằng phẳng của mình, cô cố gắng mỉm cười yếu ớt hỏi: “Hạ Tâm... có phải bé con của chị vẫn bình an đúng không?”

Hạ Tâm hốc mắt đỏ hoe ngập ngừng nói: “Đứa bé... đứa bé của chị đã mất rồi.” Cô nói xong liền bật khóc.

Hạ An không tin! Cô không thể tin được sự thật đau lòng này, nước mắt không kiềm chế được thi nhau rơi xuống.

Không, cô không tin đây là sự thật. Cô đã mất con một lần rồi, sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy với cô. Cô muốn đi hỏi bác sĩ, cô muốn chắc chắn.

Hạ An rút dây truyền dịch, cố gắng bước xuống giường, mở cửa bước nhanh ra ngoài.

“Hạ An... chị đi đâu vậy?” Hạ Tâm lo lắng hỏi lớn, rồi cùng Tần Phong bước theo ra ngoài.

Hạ An đi ra ngoài với tâm trạng không ổn định.


Đúng lúc Phương Hàn mới đi mua cháo cho cô về, nhìn thấy cô loạng choạng đi ra, anh đến đỡ cô.

“Hạ An... em còn yếu, em định đi đâu?”

Hạ An không nhìn anh không trả lời anh, cô hất tay anh ra, tránh né không cho anh động vào người mình, vô hồn đi về phía trước. Bây giờ cô chỉ muốn gặp bác sĩ. Nhìn xung quanh, vô tình đi qua phòng kính nhìn thấy y tá đang chăm sóc các em bé trong đó, cô dừng lại, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn vào trong. Qua lớp kính trong veo, cô thấy những đứa trẻ non nớt đang nằm trong đó chờ được chăm sóc. Cô đau lòng nghĩ đến đứa con tội nghiệp của mình. Cô vừa nhìn những đứa trẻ vừa khóc đến mức tưởng chừng không thở nổi nữa.

Tần Phong và Hạ Tâm theo sau, thấy vậy cũng đau lòng không kém.

Phương Hàn đứng kế bên thấy Hạ An khóc nức nở như vậy, tay đang cầm hộp cháo vô thức siết lại, anh không kiềm chế được, khổ sở khóc theo. Bây giờ anh làm sao đối diện với cô đây?

Sau khi khóc đến mệt lả, Hạ An được hai vợ chồng em gái đưa về phòng nghỉ ngơi...

Phương Hàn điều chỉnh lại cảm xúc, anh đã ổn định tâm tình hơn một chút. Mở cửa bước vào, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt bi thương của Hạ An.

Ánh mắt đầy nước mắt, ảm đạm mệt mỏi. Phương Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt cô cứ quấn chặt lấy anh khiến anh không sao thở nổi.

Nhìn người đàn ông đáng hận trước mặt, Hạ An có cảm giác giữa cô và anh như hoàn toàn xa lạ.

"Hạ An... chị đừng khóc... bé con không còn nữa nhưng chị còn có em ở đây." Hạ Tâm ngồi mép giường an ủi, đưa tay lau nước mắt cho Hạ An rồi nói tiếp: "Chị còn trẻ như vậy, sau này muốn sinh bao nhiêu đứa mà không được, quan trọng bây giờ là phải giữ sức khỏe."

Tiếng khóc dồn nén, không thể khóc thành tiếng được nữa. Nhưng khi nhìn anh, cô càng lúc càng không muốn kìm nén nữa, nhưng đến cổ họng bị nghẹn lại không thể phát ra tiếng, nước mắt tràn ra như thác lũ trên khuôn mặt xinh đẹp.

Hạ Tâm nói đúng, cô biết tương lai sau này cô có thể sinh thêm những đứa con khác, nhưng bây giờ cô làm sao vượt qua nỗi mất mát này mà không hề đau đớn.

Hạ Tâm, Tần Phong im lặng, nhất thời không biết nói gì để an ủi cô.

Thấy Hạ An ngồi im không nói không rằng như thế, Phương Hàn đau đớn vô cùng, cuối cùng không chịu nổi nữa xoay người như người mất hồn ra khỏi phòng bệnh. Lúc này tốt hơn là anh im lặng, đợi cô bình tĩnh hơn sẽ cùng cô nói chuyện.

Cõi lòng nặng trịch, cảm giác khó chịu, rất đau lòng khiến anh không chịu nổi, anh dựa lên bức tường bên ngoài phòng bệnh, lấy ra một bao thuốc, rút một điếu, đốt lên hít mạnh.

Anh biết không được hút thuốc lá trong bệnh viện, trước giờ anh vẫn tuân thủ theo những quy định này nhưng bây giờ anh không cách nào kiềm chế được.

Hạ An cứ thẫn thờ như người không hồn ngồi khóc mãi khóc mãi, mệt mỏi lại ngủ thiếp đi, sau đó tỉnh lại rồi cũng khóc tiếp.

Hạ An giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ, trong giấc mơ cô thấy con khóc rất lớn, tiếng khóc của con như trách móc làm rối loạn lòng cô, khiến cô đau khổ vô cùng.

Dù là ở trong mơ hay thực tế cô vẫn cảm thấy đau đớn. Đứa con thứ hai của cô đã không còn nữa, nó đã đi mất rồi...

Phương Hàn ở bên ngoài rất lâu đã bình tĩnh, anh rất muốn vào nói chuyện với Hạ An, nhưng bị Hạ Tâm ngăn lại, cô nói Hạ An khóc rất nhiều, để cho chị cô yên tĩnh một mình suy nghĩ. Tần Phong cũng khuyên anh nên về nhà tắm rửa thay một bộ đồ mới trước đã, rồi để Hạ An bình tâm lại rồi hẵng nói chuyện.

Phương Hàn không thể làm gì hơn đành nghe lời họ, trước lúc đi về anh lưu luyến nhìn vào trong phòng bệnh, nhìn khuôn mặt mệt mỏi đang nằm trên giường bệnh mà lòng càng khó chịu hơn.

****************

Về đến nhà đã là gần sáng, cởi bộ quần áo dính đầy máu ra, anh bước vào phòng tắm ngâm mình dưới vòi nước hoa sen. Một lúc sau anh bước ra khỏi phòng tắm, đi ra nằm ngã xuống giường.

Nằm chưa được bao lâu thì ngoài trời sáng hẳn. Nghe tiếng gõ cửa, anh mệt mỏi đứng dậy đi mở cửa.

Quản gia bước vào, đưa lại lắc tay và chiếc hộp đựng những tấm hình bên trong, sau đó nói với anh, tối qua Giản Đình sau khi đến bệnh viện thăm Hạ An về thì đã xách đồ dọn ra ngoài.

Phương Hàn chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện khác, Giản Đình đi rồi anh cũng chẳng mảy may quan tâm đến, nhàn nhạt lên tiếng nói với quản gia, kêu người hầm canh bổ cho Hạ An giúp anh.

Cuối cùng anh ngập ngừng nói với Phùng quản gia, nhờ đốt những tấm hình kia giúp anh.

**************

Dưới phòng bếp...


"Mọi người thấy tôi nói đúng không? Hạ An không phải dạng vừa đâu, giờ thì hay rồi, mọi chuyện đã rõ ràng, ai cũng thấy hết rồi đó, tôi đâu nói sai." Điềm Nhi nói.

"Tôi vẫn không thể nào tin, Hạ An là loại người như vậy." Minh Chi nói.

"Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng hình ảnh cô ấy cùng người đàn ông khác rõ ràng như thế thì không muốn tin cũng phải tin thôi." Ngân Anh nói.

"Nếu các cô còn nói về vấn đề này nữa thì tôi sẽ cho nghỉ việc không lương đấy!" Quản gia ở đằng sau nói vọng tới.

Mấy cô gái nghe thế liền giải tán việc ai người đó làm.

************************

Trong bệnh viện...

Hạ Tâm nói Tần Phong đi mua cháo cho chị, trong phòng chỉ còn lại hai chị em.

"Hạ An... chị cảm thấy khỏe hơn chưa?"

Hạ An ngồi bật dậy, ánh mắt vô hồn nhìn Hạ Tâm: "Hạ Tâm... em giúp chị xuất viện đi, chị không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa." Giọng nói khàn vừa tủi, vừa có chút nghẹn nghẹn.

Hạ Tâm không nói gì, cô hiểu được tâm trạng của chị lúc này. Không muốn thấy chị đau lòng hơn, Hạ Tâm gật đầu đồng ý.

**********

Phương Hàn thay quần áo xong thì xuống nhà cầm lấy bình giữ nhiệt đựng canh hầm rồi ra ngoài, lái xe rời đi.

Tài xế Lâm hôm nay không cần lái xe đưa ông chủ đến công ty, anh đang chuẩn bị rửa xe thì thấy quản gia đang ngồi trước một chậu lửa, tài xế lâm đi đến xem có giúp gì được không.

Thấy những tấm hình bị bỏ vào chậu lửa, anh ngồi xuống cầm lên xem thì thấy người đàn ông trong hình rất quen mắt, hình như anh đã gặp ở đâu rồi. Sau một hồi suy nghĩ, anh mới nhớ ra người đàn ông này là người quen của cô Giản Đình mà anh đã gặp ở trung tâm thương mại.

Mà sao người quen của cô Giản Đình lại cùng với Hạ An...?

Tài xế Lâm đang cầm tấm hình suy nghĩ thì bị Phùng quản gia giật lấy, ông nói: "Cậu ngồi đây thẫn thờ như vậy làm gì? Không đi làm việc của mình đi."

Vừa nói xong, ông định bỏ tấm hình trên tay xuống chậu lửa thì đột nhiên tài xế Lâm giật lấy. "Quản gia, ông cho tôi mượn tấm hình này một chút."

"Này... cậu đi đâu đấy!"

"Tôi đi gặp thiếu gia, có chuyện muốn nói với anh ấy."

"Thiếu gia vừa đi rồi, chắc đến bệnh viện thăm Hạ An rồi mới đến công ty, nếu việc không quan trọng đừng làm phiền cậu ấy."

"Vậy tôi đợi tối anh ấy về nói cũng được." Nói rồi tài xế Lâm bỏ tấm hình vào túi áo rồi đi đến rửa xe.