Đêm hôm đó tâm trạng Hạ An như rơi xuống đáy cốc. Nằm trên giường cứ để cho nước mắt tuôn rơi, cô tự nói với lòng cô sẽ khóc vì người đàn ông đó hết hôm nay thôi.

Đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, cô cảm giác màn đêm ngoài kia càng lúc càng lạnh, ngay cả ánh trăng sáng cũng lạnh đến tâm can.

Hôm sau Hạ An thức dậy rất sớm, nhưng cô không dám xuống nhà vì sợ chạm mặt anh cho đến khi nghe Hạ Tâm gõ cửa gọi cô xuống ăn sáng và nói với cô Phương Hàn đã về từ lúc sáng sớm rồi.

Sau khi ăn sáng xong, Hạ An biết bây giờ anh đang ở công ty nên cô đón taxi về Phương gia lấy đồ dùng và áo quần của mình.

Phùng quản gia phát lương tháng vừa rồi cho cô, Hạ An nhận lấy, cám ơn ông trong thời gian vừa qua đã đối xử tốt với cô, sau đó kéo hành lý đi ra ngoài.

Giản Đình trên phòng đứng nhìn qua cửa sổ thấy Hạ An xách hành lý lên taxi rời đi, cô mới thấy yên tâm. Hạ An biết điều rời khỏi như thế, coi như cô cũng cởi bỏ được vướng mắc trong lòng, từ nay sẽ không còn ai tranh giành Phương Hàn của cô nữa.

Đến tối Phương Hàn mang tâm trạng mệt mỏi về đến nhà thì nghe Phùng quản gia báo Hạ An về lấy đồ đi rồi. Anh thở dài nhìn xung quanh căn nhà tuy có nhiều người nhưng anh cảm thấy lạnh lẽo đến lạ thường.

Tốt lắm!

Cuối cùng người cũng đi rồi, kết thúc thật rồi, anh và Hạ An sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Phương Hàn ngồi ở sofa đang suy nghĩ miên man thì nghe giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của Giản Đình.


“Hàn, anh mệt sao? Nếu mệt thì lên phòng nghỉ đi anh, đến cơm tối em sẽ gọi anh.”

Phương Hàn nhìn Giản Đình mấy phút rồi gật đầu đứng dậy cầm áo vest đi lên lầu.

****************

Một tuần sau...

Hôm nay là ngày cưới của Hạ Tâm và Tần Phong. Không gian hôn lễ được tổ chức ở bên bờ biển, được trang trí với rất nhiều hoa hồng trắng, rất đẹp và lãng mạn.

Ba mẹ của Tần Phong và các bạn bè khách mời đã có mặt ở lễ đường. Hạ An biết hôm nay cô sẽ gặp lại Phương Hàn nhưng khi vừa thấy anh khoác tay Giản Đình đi đến, trái tim cô không khống chế được mà nhói lên.

Nhìn anh một lúc, cô liền rời tầm mắt hướng nhìn ra biển. Một lúc sau cô đi đến phòng trang điểm để giúp em gái sửa sang váy cưới.

Từ lúc đến bước vào lễ cưới, Phương Hàn luôn nhìn xung quanh tìm bóng dáng cô. Một tuần qua không có đêm nào anh không đến trước nhà Tần Phong, nhưng anh không vào, vì anh biết cô ở trong đó. Nếu cứ thế vào gặp cô, anh sợ mình sẽ bỏ hết tất cả mà nói ra lòng mình.

“Hàn, chúng ta đến kia ngồi đi anh.” Giản Đình vừa nói vừa kéo tay anh đến bàn tiệc ngồi xuống.

Trong phòng trang điểm cô dâu...

“Hạ Tâm, sau này em cùng Tần Phong phải thật hạnh phúc nhé.” Hạ An vừa sửa sang váy cưới em gái vừa nói.

“Dạ, nhất định rồi chị ạ!” Hạ Tâm mỉm cười hạnh phúc.

**************

Hôn lễ diễn ra trong bầu không khí lãng mạn, dưới sự chúc phúc của mọi người. Trên khán đài có cha xứ và Tần Phong đang đứng chờ.

Dưới sự trông chờ của tất cả mọi người, cô dâu đi chậm rãi trên thảm đỏ mềm mại. Trong bộ váy cưới trắng tinh khiết, Hạ Tâm xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Cô xinh đẹp đến động lòng người.

Tần Phong đứng từ xa nhìn lại, kìm nén không được xúc động, anh bước nhanh về phía trước cầm tay cô dắt lên. Vừa nắm tay cô, anh cảm nhận được sự hồi hộp của cô.

Trước chúa trời, hai người hạnh phúc tuyên thề sẽ mãi bên nhau, không có bất cứ do dự nào.

Hai câu “con đồng ý” khiến mọi người đều vỗ tay chúc mừng.

Tiếp theo chú rể hôn cô dâu. Tần Phong chậm rãi bước đến, anh đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ rồi nhẹ nhàng áp môi mình xuống môi cô, trao cho cô nụ hôn rất sâu và ngọt ngào.

Dưới sân khấu mọi người vỗ tay ầm ầm chúc mừng đôi vợ chồng trẻ.


Nhìn hai vợ chồng em gái hạnh phúc, Hạ An không kiềm chế được, vành mắt đỏ hoe.

Bàn bên cạnh, tầm mắt của Phương Hàn từ đầu đến cuối đều rơi trên người cô, chỉ mới một tuần không gặp nhìn cô có chút xanh xao .

Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Hạ An phía bên này nghiêng đầu nhìn sang vừa vặn chạm phải ánh mắt từ anh.

Ánh mắt của anh rất lạnh lẽo, ngay cả một chút gợn sóng cũng không hề có khiến tim cô thắt lại.

Nghe tiếng huyên náo của các cô gái trẻ tranh nhau giành hoa cưới, Hạ An mới hồi phục lại tinh thần, không còn suy nghĩ miên man nữa. Vừa ngẩng đầu thì thấy bó hoa bay về phía mình sau đó nằm gỏn gọn trong ngực cô. Cô nhẹ nhàng mỉm cười.

Người ta nói nếu người nào bắt được hoa cưới thì hạnh phúc sẽ đến với người đó nhanh thôi. Không lẽ hạnh phúc của cô sắp đến sao?

Nghĩ đến hạnh phúc, lòng Hạ An chua xót không thôi.

**************

Sau hôn lễ...

Hạ Tâm cùng Tần Phong đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Bali.

Hạ An nhân lúc hai vợ chồng em gái đi du lịch, cô liền dọn đồ đạc của mình về lại nhà cũ. Tuy Hạ Tâm một mực giữ cô lại nhưng Hạ An muốn để lại không gian riêng tư cho vợ chồng son.

Lâu rồi không về nhà, bụi bặm bám đầy trên bàn ghế, cô phải dọn dẹp hết nửa ngày mới xong.

Mẹ Tưởng Xuyên thấy cô dọn về nhà luôn nên rất vui vẻ, còn qua trò chuyện cùng cô. Sau đó bà nói cho cô biết, Tưởng xuyên con trai bà rất thích cô, vì cô từ chối nên Tưởng Xuyên sang nước ngoài làm lao động tiếp rồi. Hạ An nghe bà nói xong cũng cảm thấy áy náy, nhưng tình cảm làm sao ép buộc được.

Cảm giác mệt mỏi, hôm sau Hạ An đến bệnh viện khám thai, bác sĩ nói cục cưng của cô rất yếu, dặn cô về nhà ăn uống bồi bổ không được đi lại hay vận động quá nhiều.

Hạ An về nhà cố gắng ăn uống nhiều hơn, nhưng vì ốm nghén, vừa ăn vào là cô liền nôn hết ra. Cảm thấy càng lúc càng mệt, Hạ Tâm thì đi hưởng tuần trăng mật chưa về, vả lại cô cũng không muốn làm phiền đến em gái, nhưng không biết gọi cho ai, cô cố gắng đi ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, bác sĩ khám cho cô rồi nói trước đây cô đã từng bị xảy thai rồi, bây giờ thai nhi lại rất yếu dẫn đến có hiện tượng dọa xảy thai. Bác sĩ khuyên cô nằm lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi, khi nào em bé ổn định mới được về nhà.

Hạ An nghe bác sĩ nói xong liền hoảng sợ. Cô đã mất con một lần rồi, nếu để mất con một lần nữa cô sợ mình sẽ không chịu nổi. Sợ cục cưng xảy ra chuyện nên Hạ An ngoan ngoãn nằm lại bệnh viện để theo dõi.

Bây giờ đối với Hạ An, cục cưng là quan trọng nhất.

Nằm cùng phòng bệnh với Hạ An là một cô gái nữa, cô ấy cũng thai yếu như cô. Hạ An thấy cô ấy được người thân, bạn bè đến thăm, cô ấy có một người chồng hết mực yêu thương, cưng chiều, luôn ở cạnh động viên, đút từng muỗng cháo cho cho vợ.

Nhìn thấy cô gái bên cạnh hạnh phúc như vậy, Hạ An cảm thấy tủi thân vô cùng. Cô vừa ngưỡng mộ vừa có chút ganh tỵ với cô gái kia. Thả người nằm xuống giường xoay lưng lại với đôi vợ chồng kia, nước mắt cô không kiềm chế được cứ thế tràn ra.

********************


Từ hôm ở hôn lễ của Tần Phong về, Giản Đình cảm giác Phương Hàn càng lúc càng khác, nói đúng hơn là bắt đầu thay đổi. Anh thường đi sớm về rất khuya, lúc nào trở về nhà trên người cũng toàn mùi rượu, sau đó liền nằm lăn ra ngủ không biết gì.

Nhiều lúc Giản Đình gặng hỏi thì anh chỉ trả lời là công ty nhiều công việc, hoặc là dạo này anh gặp nhiều đối tác làm ăn nên bắt buộc phải uống rượu để xã giao.

Nhưng cô cảm nhận được anh như thế không phải vì công việc. Ngày xưa công việc có nhiều bao nhiêu, anh cũng tranh thủ làm hết về sớm ăn cơm cùng cô, quan tâm cô, vậy mà bây giờ anh lại đem công việc ra làm cái cớ. Không lẽ anh còn nhớ đến Hạ An?

*******************

Ở Bali xinh đẹp...

Trong khách sạn, phòng hạng sang, Hạ Tâm gọi điện thoại cho Hạ An mãi không được. Cô gọi điện thoại để bàn ở nhà thì nghe dì giúp việc nói chị cô đã dọn đồ về nhà cũ ở rồi. Sau đó cô lại tiếp tục gọi cho Hạ An nhưng vẫn không thấy chị bắt máy, lo lắng khiến cô muốn về ngay lập tức, nhưng bị Tần Phong giữ lại ôm vào lòng.

“Vợ à, chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật mà, sao em lại đòi về.”

“Em gọi cho chị Hạ An cả nửa ngày rồi mà không thấy chị ấy nghe máy, em đang nóng hết ruột gan, có khi nào chị ấy xảy ra chuyện gì đó không chồng?”

“Em đừng lo lắng, để anh gọi cho Phương Hàn, nói hết sự thật cho cậu ta biết, chứ chúng ta giúp Hạ An giấu giếm cậu ấy như vậy cũng không phải là cách. Nếu biết mình có con, cậu ta sẽ đón Hạ An về chăm sóc, như vậy chúng ta có đi đâu cũng không còn lo lắng nữa.”

“Nhưng mà...”

“Không nhưng nhị gì hết, vợ ở yên đó cho anh, anh đi gọi điện cho Phương Hàn đã.”

Tần Phong nói rồi đi đến bàn cầm điện thoại bấm số gọi cho Phương Hàn. Không thấy cậu ta nghe máy mà còn tắt ngang, anh liền nhắn một tin nhắn: [Hạ An đang mang thai con của cậu]. Tần Phong nhắn xong liền nhếch môi cười, anh chắc chắn khi đọc được tin nhắn này tên kia sẽ tự động gọi lại cho anh nhanh thôi.

*************************

Phương Hàn đang họp nên không muốn nghe máy, anh đang tập trung họp. Thấy màn hình điện thoại sáng lên, biết có tin nhắn đến, anh chần chừ một lúc mới cầm điện thoại lên xem.