Trả xong tiền, Nguyệt Ninh vội vàng mang theo Nhạc Dao Dao rời đi quán bar, sau đó đón xe đi khách sạn cấp sao gần nhất ở đây.
Đợi đến khi Nhạc Dao Dao tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau, nàng ta nhìn thấy bản thân không mặc gì trên giường, quần áo đều bị xé nát, Nhạc Dao Dao hoảng sợ mà lên thật to.
Chuyện hôm qua nàng đã quên hết mọi thứ, nàng chỉ nhớ rằng bản thân gặp một cài soái ca, sau đó màng và hắn cùng nhau uống rượu.

Chuyện xãy ra sau đó, nàng không hề nhớ rõ.
Có lẽ nào nàng đã cùng với tiểu soái ca kia ân ái một đêm? Nghĩ nghĩ, Nhạc Dao Dao cũng cảm thấy khá tốt.

Nếu như nàng cùng hắn có quan hệ, bọn họ liền có thể trở thành người yêu.
Nàng sẽ không phải đau lòng vì Tần Trạch, thay vào đó là nàng sẽ cùng tiểu soái ca kia trăm năm hạnh phúc.

Nàng, có lẽ sẽ quên được Tần Trạch...
Ngay lúc Nhạc Dao Dao đang cảm thấy mọi chuyện khá đơn giản thì nàng lại nhìn thấy một tờ giấy, thông tin trên đó khiến cho nàng sững người tại chỗ.
Trên đó viết: "Ảnh nude của ngươi đang ở trong tay ta, nếu như không giao 20 vạn cho ta, ta sẽ đem nó phát tán trên mạng.

Nếu như ngươi dám báo cảnh sát thì tại phía dưới ảnh nude kia, ta sẽ đưa ra thẻ căn cước của ngươi.

Đồng thời, ta sẽ gửi những tấm ảnh kia cho công ty ngươi.

Có lẽ ngươi biết rằng, khi đó sẽ sảy ra chuyện gì nhỉ?
Ta cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị tiền, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho ta!"
Dòng cuối cùng trên đó viết một chuỗi số điện thoại.
Toàn thân Nhạc Dao Dao tại run rẩy, nàng thật không dám tưởng tượng ảnh nude kia mộ ra ánh sáng sẽ dẫn đến hậu quả gì, đến lúc đó nàng khẳng định sẽ bị đám người trên mạng dùng nước bọt giết chết.
Nguyệt Ninh biểu cảm nhàn nhạt mà nhìn Nhạc Dao Dao đau khổ, hồi hận.
Hiện tại bây giờ mới là tình huống bình thường mà nàng ta nên gặp.
Nàng ta cùng một người đàn ông khác lăn ga giường, còn là một nam chính chồng cũ tổng tài, kết quả là một đời hạnh phúc?
Mọi cô gái khác đều không có kết cục tốt đẹp như vậy, bọn họ có thẩ gặp biến thái, bị tống tiền, bị mắc bệnh khó nói,...!Đây mới chính là hiện thực đời sống, cuộc đời vốn dĩ không có cái màu hồng như Nhạc Dao Dao đã gặp.
Nàng ta gặp được bởi vì nàng ta là nữ chính, nàng ta cò hào quang chói mắt mà thôi.

Những người khác lấy đâu ra hào quang này đây?
Một nữ nhân cùng một người đàn ông xa lạ mướn phòng, gặp phải cao phú soái không nói, còn hấp dẫn cao phú soái ánh mắt, cuối cùng cùng cao phú soái tu thành chính quả, cái quỷ gì?
Hôm nay Nguyệt Ninh chỉ là đem cái phương thức bình thường ra để Nhạc Dao Dao cảm nhận mà thôi.
Ân, cùng nam nhân khác lăn giường.

Nam chính bị cắm sừng nhưng vẫn bao nuôi nàng ta, vẫn một đường truy thê ngọt ngào.

Cuối cùng mọi chuyện bị phát hiện, hắn sẽ giải quyết như thế nào? Thật phấn khích!
Nhạc Dao Dao một xu cũng không có, mẹ của nàng ta hiện tại vẫn trong nhà giam, thì làm sao có thể giúp đỡ nàng ta đây?
Báo cảnh sát cũng không được, bởi vì nàng ta sợ hãi.


Tên kia đã nói, nếu nàng đem chuyện này nói cho cảnh sát thì hắn sẽ phơi bày tất cả, thậm chí đưa cho công ty cũa nàng.
Nhạc Dao Dao không muốn như vậy, nàng ta thực sự muốn làm diện viên.

Nàng muốn mọi người chú ý đến mình, nhận sự ngưỡng mộ từ tất cả mọi người.

Vì thế nàng ta không thể báo cảnh sát, không thể!
Nếu tiền có thể giúp nàng thoát khỏi chuyện này thì nàng liền làm, cho dù khó khăn đến mấy thì vẫn làm.
Nghĩ một lúc, nhưng Nhạc Dao Dao vẫn không tìm ra cách giải quyết.

Nàng ta cắn môi đấn mức bật máu, co rút lại trong góc tường, trông vô cùng đáng thương.
Nàng không có bạn bè, người mẹ ruột của nàng thì đang nằm trong tù, bà ta sẽ không thể nào cứu giúp nàng.
Còn lại một người duy nhất có thể giúp nàng chỉ có thể là Tần Trạch, nhưng nàng không muốn cùng hắn giao lưu, không muốn cùng hắn xảy ra bất cứ thứ gì cả.

Vì thế, lần này nàng phải tự lo liệu mà thôi.
Nhạc Dao Dao nghĩ như vậy, vì vậy nàng ta lập tức thực hiện.


Nhạc Dao Dao bắt đầu đem hết trang sức, những món đồ có giá trị của nàng ta ra để bán.

Nhưng tất cả bán ra chỉ được 2 vạn, số tiền này vốn dĩ là không đủ, hoàn toàn không đủ.
Số trang sức này là do Nhạc Dao Dao đem từ nước ngoài về, cũng là tất cả món đồ có giá trị trên người nàng.

Hiện tại đã trắng tay, nàng khêng biết phải tìm ai để vay nợ.
Nhạc Dao Dao lộp bộp rơi nước mắt, nàng ta không hiểu vì sao mọi chuyện tồi tệ lại xảy ra với mình.

Nàng chẳng qua chỉ muốn sống yên ổn, vì sao mọi thứ luên quay lưng lại với nàng ta? Tại sao cơ chứ?
Nàng đã làm gì sai? Nàng chỉ muốn giải quyết mọi chuyện ở đây, sau đó đi sang nườc ngoài lần nữa, nàng chỉ muốn như vậy.

Vì sao ông trời lại đối xử nhẫn tâm với nàng như vậy?!