Tần Trạch tiếp tục nói: "Hay là cô đã làm chuyện gì đó khó nói, cho nên cô không muốn tôi trở về ngay lúc này?"
Nhạc Dao Dao nhìn thấy cảnh này, thì vô cùng hoảng loạn.

Nàng ta có chết cũng không thừa nhận: "Làm...!Làm gì là làm gì? Tôi không làm gì cả!"
Mộ Dung Duật đã không thể cứu nàng? Ngược lại còn làm bại lộ ra chuyện này hay sao? Nếu hắn không làm lộ, thì tại sao Tần Trạch lại biết được chuyện này?
Tần Trạch từ từ tiến đến chỗ Nhạc Dao Dao, mỗi một bước đều giống như đang dẫm vào tim nàng ta mà đi, khiến cho Nhạc Dao Dao cảm thấy vô cùng khó thở.
Nhạc Dao Dao lùi lại, nàng ta ngồi sát đầu giường.

Gương mặt sợ hãi, ánh mắt tựa như sắp khóc đến nơi: "Tần Trạch...!Anh làm sao vậy?"

Tần Trạch tiến đến, giữ lấy cổ của nàng ta: "Cô cho rằng mình làm chuyện này thì sẽ không ai biết hay sao? Tôi cho cô một lần giải thích, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Nhạc Dao Dao sợ hãi, tuy rằng Tần Trạch không có bóp cổ của nàng ta, nhưng sát khí trên người của hắn khiến Nhạc Dao Dao cảm thấy áp lực, vô cùng sợ hãi.
Nhạc Dao Dao có chết cũng không thừa nhận, nàng ta lắp bắp nói: "Chuyện gì? Tôi không biết anh đang nói cái gì cả!"
Tần Trạch dùng sức bóp lấy cổ Nhạc Dao Dao, giọng nói tựa như phát ra từ địa ngục: "Nhạc Dao Dao, cô giỏi lắm! Tôi hỏi lại một lần nữa, cô và Bối Kỳ đã nói gì với nhau? Quan hệ giữa hay người là như thế nào?"
Nhạc Dao Dao đau đớn giãy dụa, nàng ta thấp giọng cầu xin: "Đau quá...!Tần Trạch cầu xin anh hãy buông tôi ra!"
Giọng nói của Tần Trạch có chút điên cuồng: "Không phải khi nãy cô muốn chết hay sao? Bây giờ tôi giúp cô hoàn thành nguyện vọng!"
Càng nói, hắn càng tăng thêm lực đạo: "Không phải cô muốn rời khỏi tôi hay sao? Nếu cô chết thì có thể rời khỏi tôi, vì thế tôi sẽ giúp cô!"
Nhạc Dao Dao bị Tần Trạch bóp chặt cổ, khiến cho nàng ta không thể thở nổi.

Đôi mắt vô hồn mà bất lực, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, khiến cho người khác càng muốn chà đạp.
Giọng nói của Tần Trạch từ từ phát ra, hắn tựa như Satan, từng chữ từng chữ đều tràn đầy lạnh lẽo: "Tôi nói cho cô biết, cả đời này cô sẽ không thể thoát khỏi tay tôi.

Cho dù cô có chết cũng không thể thoát khỏi, vì thế nên cô hãy mau chóng bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi"
Hô hấp của Nhạc Dao Dao từng chút bị cướp đoạt, đến khi nàng ta cho rằng bản thân mình sắp mất mạng thì Tần Trạch lại thả tay ra khỏi cổ Nhạc Dao Dao.
Nàng ta từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, từng đợt không khí mát lạnh tràn vào phổi, rất lâu sau đó nàng ta mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nước mắt nàng ta từng giọt rơi xuống, lăn trên má, trông vô cùng đáng thương.


Nhìn thấy cảnh này, Tần Trạch tiến đến mà hôn Nhạc Dao Dao.

Nụ hôn của hắn có chút bá đạo điên cuồng, hắn dường như muốn cướp đoạt mạng sống của nàng ta bằng nụ hôn này.
Nhạc Dao Dao đầu óc trở nên mờ hồ, nàng ta theo bản năng mà đáp trả nụ hôn điên cuồng kia.
Đến khi nàng ta không thể thở nổi thì mới phản kháng, nhưng sức lực của nàng ta quá yếu.

Đương nhiên sẽ không thể thoát khỏi nụ hôn kia của Tần Trạch.
Không biết trải qua bao lâu thời gian, Tần Trạch cuối cùng cũng buông Nhạc Dao Dao ra.
Nhạc Dao Dao xoa xoa môi, cảm thấy đau rát.

Bờ môi nàng ta ửng đỏ tràn đầy dụ hoặc, nhìn kĩ một chút thì sẽ thấy, môi của nàng ta đã bị trầy nhiều chỗ.
Nhạc Dao Dao đau đớn, nước mắt lộp bộp rơi xuống: "Anh giết tôi đi! Nếu như tôi chết mà có thể khiến anh buông bỏ hận thù, tôi sẽ không còn đau khổ như bây giờ nữa...! Xin anh, hãy giết tôi đi"

Nàng ta nhắm chặt mắt, đau thương vô cùng mà chờ đợi cái chết.
Tần Trạch cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Nhạc Dao Dao: "Tôi cho rằng cô thật sự không muốn chết, ngược lại còn muốn tôi chết!"
Nhạc Dao Dao kinh ngạc, nàng ta lập tức nói: "Không, tôi không giống anh! Tôi không phải con người máu lạnh vô tình như vậy!"
Nếu nàng thật sự muốn giết hắn thì cũng quá đơn giản, chỉ cần cho một chút thuốc vào thức ăn mà thôi! Căn bản không cần phải chịu đau khổ như thế này
Tần Trạch tiến đến, hắn nắm chặt cằm của Nhạc Dao Dao: "Nói! Cô và Bối Kỳ đã nói cái gì? Đồ vật trong két sắt là mục tiêu của cô và nàng ta có đúng hay không?"
Nhạc Dao Dao sắc mặt trở nên trắng bệch, đau đớn khiến nàng ta trở nên mơ hồ: "Cái gì? Két sắt nào cơ?"
Nhạc Dao Dao khó hiểu, két sắt? Rõ ràng trong kế hoạch không hề đề cập đến hai chữ này! Có phải Tần Trạch đang lừa nàng hay không?
Gương mặt Tần Trạch có chút vặn vẹo, hắn nghiến răng nghiến lợi: "Bối Kỳ trộm đi một đồ vật trong két sắt của tôi, món đồ này vô cùng quan trọng, nếu nó truyền ra ngoài thì khả năng cao là mạng của tôi không còn nữa!"