Nhạc Dao Dao nhìn thấy vị quản gia kia từ từ bước đến gần, nàng ra vô cùng sợ hãi.

Vì thế nên vô thức lùi lại phía sau, xém chút nữa đã rơi xuống, nhưng cuối cùng thì nàng ta cũng đã đứng vững lại.
Quản gia sợ hãi khi nhìn thấy màn này, tim của ông ta dường như sắp rơi xuống đất: "Được, tôi sẽ không gọi nữa.

Nhạc tiểu thư hãy bình tĩnh, đừng kích động như vậy"
Tuy là nói như vậy, nhưng quản gia vẫn ra hiệu cho đám vệ sĩ lén gọi cho Tần Trạch, hi vọng hắn sẽ mau chóng trở về.
Trong thời gian Nhạc Dao Dao làm loạn, Bối Kỳ nhanh chóng đi đến thư phòng của Tần Trạch.

Sau khi tìm thấy, nàng lập tức đóng lại cửa phòng, cẩn thận mà khóa lại.
Bối Kỳ loay hoay đổi rất nhiều mật mã nhưng vẫn không mở ra được két sắt, rất may là két sắt này không có ám khí gì kỳ quái, cũng không giới hạn số lần dò tìm mật mã.
Nghĩ nghĩ một chút, Bối Kỳ liền đem ngày sinh của Nhạc Dao Dao vào.


Sau khi vừa điều chỉnh xong, cửa két sắt lập tức mở ra.
Bối Kỳ: "..."
Tuy rằng nàng cũng đã nghĩ đến trường hợp này, nhưng thật không ngờ két sắt lại thật sự mở ra.
Bên trong rất nhiều trang sức quý giá có giá trị trên trời, cùng với một đống lộn xộn giấy tờ.

Bởi vì không có thời gian, cho nên nàng đem hết tất cả bỏ vào túi rác đã chuẩn bị sẵn, không chừa cho Tần Trạch một thứ gì.
Bởi vì Mộ Dung Duật đã nói rằng hắn chỉ lấy những thứ cần thiết, còn lại tất cả đều không quan tâm.
Hắn không lấy, nàng lấy!
Dù sao cũng là tiền a! Trên đời này có ai mà lại đi chê tiền nhiều đâu, đúng không?
Dù sao thì sau lần này nàng cũng không định trở về thế giới ngầm kia, nàng muốn rời khỏi đây, ôm thật nhiều tiền mà chạy.
Hắc đạo cũng không có gì đáng sợ, thế nhưng mạch não của các ông chủ mới là đáng sợ.

Tựa như Mộ Dung Duật, tuy rằng nàng không phải tay dưới của hắn, nhưng bởi vì đã nợ hắn một ân tình nên lần này nàng lấy danh là Cấp dưới mà giúp đỡ.
Sau chuyện lần này, nàng đã hiểu ra một chuyện vô cùng quan trọng.

Không cần biết bạn tâm cơ thâm sâu như thế nào, tâm địa rắn rết ra sao...!Chỉ cần bạn giả vờ là tiểu bạch thỏ thiện lương, đáng yêu động lòng người thì nam nhân sẽ quỳ gối dưới váy của bạn!
Tựa như Nhạc Dao Dao nàng ta móc thận, móc tử cung của em gái ra làm trò chơi tiêu khiển, thế nhưng chỉ bị ngồi tù vài tháng, cuối cùng còn quen được Mộ Dung Duật ngục bá!
Nhạc Dao Dao được hắn bảo vệ, nàng ta chỉ cần nép vào lòng Mộ Dung Duật, mọi việc đã có hắn giải quyết.
Cuối cùng thì như thế nào, Tần Trạch dựa vào thế lực của mình, dựa vào tổ chức WL mà cứu nàng ta ra.

Sau đó thì, Nhạc Dao Dao cùng Tần Trạch ôm nhau mà bang bang, tình chàng ý thiếp mà sống cùng nhau.


Tuy rằng ngược thân ngược tâm, nhưng bọn họ vẫn ở bên nhau đấy thôi?!
Còn Mộ Dung Duật, hắn ta vẫn một lòng một dạ chờ đợi Nhạc Dao Dao! Hi vọng cướp được nàng ta, cho nàng ta một cuộc sống hạnh phúc.

Bối Kỳ: "..." Không nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu.
Bởi vì Nhạc Dao Dao làm loạn, vì thế cho nên không ai để ý đến Bối Kỳ.

Nàng nắm chặt bọc rác, sau đó từ từ đi ra khỏi biệt thự.
Vì đã quá quen với những việc như thế này, vì thế gương mặt Bối Kỳ vẫn tĩnh như nước mà rời đi.
Ra khỏi biệt thự kia, nàng lập tức chạy thẳng đến chiếc xe có số đuôi 99 màu đen.

Bối Kỳ mở cửa xe, nàng nhìn thấy một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang ngồi bên trong.
Nguyệt Ninh nhìn thấy Bối Kỳ đã ổn định mà ngồi xuống, nàng lập tức đạp chân ga rời đi.
Hôm nay đáng lẽ Mộ Dung Duật sẽ ra tiếp ứng Bối Kỳ, nhưng nàng lại sợ con hàng kia làm việc không ổn thỏa, vì thế nàng đành phải cướp xe của Mộ Dung Duật, sau đó tự thân vận động mà đến đây.
Nguyệt Ninh một tay lái xe, một tay đưa cho Bối Kỳ một chai nước: "Mọi viêc thế nào rồi?"
Bối Kỳ uống một ngụm sau đó mới từ từ nói: "Tất cả đều ổn!"
Tuy không biết nữ nhân này là ai, nhưng Bối Kỳ đoán rằng nàng ta là người của Mộ Dung Duật.

Bối Kỳ nghĩ như vậy, vì thế nên nàng đưa cho Nguyệt Ninh cái bọc rác màu đến: "Tất cả đều ở trong đây, hi vọng sẽ có thứ mà chúng ta muốn"
Nguyệt Ninh cười, nói: "Yên tâm, chắc chắn sẽ có" Chỉ cần cô có thể gom hết tất cả mọi thứ ở bên trong két sắt, thì tài liệu kia tuyệt đối sẽ ở trong tay chúng ta!
Đi được một lúc, rất nhanh đã đến khu ngoại thành, nơi mà Mộ Dung Duật đang đợi.
Mộ Dung Duật vừa thấy Nguyệt Ninh xuống xe, hắn lập tức hỏi: "Mọi chuyện thế nào rồi?"
Nguyệt Ninh liếc mắt nhìn hắn một cái sau đó đưa cái túi đen cho hắn: "Đều ổn, thứ cần tìm đang ở trong đây.

Tôi sẽ đưa nó cho anh, hi vọng anh đừng làm tôi thất vọng"
Con hàng này chỉ có yêu đương là giỏi, nhưng hi vọng lần này hắn làm việc ổn thỏa.

Nàng chỉ có một cơ hội lần này, nếu thất bại thì sẽ trắng tay.
Nếu để tổ chức kia tra được manh mối, bọn họ chắn chắn sẽ giết người diệt khẩu, mà người bọn họ giết đương nhiên sẽ là nàng và Mộ Dung Duật!