Dạo gần đây quan hệ của Nhạc Dao Dao và Tần Trạch rất tốt.

Nàng ta bắt đầu cầu xin Tần Trạch cho phép đi ra ngoài.
Nhạc Dao Dao thấp giọng cầu xin: "Tần Trạch, tôi muốn đi ra ngoài dạo vài vòng, có thể hay không?"
Nghe thấy yêu cầu kia của Nhạc Dao Dao, gương mặt Tần Trạch trở nên lạnh lẽo: "Không!"
Nhạc Dao Dao uất ức, nàng ta hỏi: "Tại sao cơ chứ? Tần Trạch, tôi chỉ muốn ra ngoài một chút mà thôi! Anh giam giữ tôi ở đây, khiến tôi cảm thấy rất buồn chán"
Tần Trạch lạnh lùng cười: "Ngoan ngoãn mà ở đây đi, dù sao buồn chán cũng không thể chết được"
Nhạc Dao Dao nước mắt như mưa: "Tại sao anh lại có thể nói như thế? Anh không hề để ý đến cảm nhận của tôi!"
Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Hắn không còn như trước kia, không hề quan tâm đến cảm xúc của nàng, xem nàng như một món đồ sắp bị vứt bỏ.

Nàng thật sự không hiểu, vì sao Tần Trạch lại trở nên như vậy.

Rõ ràng là lúc trước hắn dịu dàng ôn nhu, hiện tại tại bây giờ giống như một người khác mà nàng hoàn toàn không quen biết.
Tần Trạch lạnh lùng quát: "Tôi đã nói không là không!"
Nhạc Dao Dao lộp bộp rơi nước mắt, nàng ta nhìn Tần Trạch bằng ánh mắt không thể tin nổi: "Tần Trạch, anh khiến tôi quá thất vọng, tôi không ngờ anh là con người như vậy!"
Nói xong, Nhạc Dao Dao xoay người chuẩn bị về phòng.

Nàng không muốn ở đây nói chuyện với hắn, càng nói thì chỉ có mỗi mình nàng chịu tổn thương mà thôi.
Nhạc Dao Dao vừa bước được vài bước thì đã bị Tần Trạch kéo lại, đôi mắt của hắn âm trầm lạnh lẽo: "Cô dám dùng thái độ đó với tôi?"
Nhạc Dao Dao xoay người lại mà nhìn thẳng vào Tần Trạch, đôi mắt ướt đẫm, nhìn vô cùng đáng thương:"Tôi không có! Chẳng qua tôi không thể tin rằng, anh lại không tim không phổi như vậy!
Đôi mắt Tần Trạch lạnh lùng, hắn mhin chằm chằm Nhạc Dao Dao sau đó mới mở miệng: "Tôi? Không tim không phổi?"
Hắn? Hắn đã làm cái gì? Tất cả những chuyện hắn làm đều vì muốn tốt cho Nhạc Dao Dao, nếu không phải vì tốt cho nàng ta thì vì sao hắn phải làm những chuyện này?
Chỉ có một số lần, bởi vì Nhạc Dao Dao thực sự quá đáng, khiến cho hắn không thể chấp nhận được.

Nên đã làm một số hành động không tốt, nhưng dù sao cũng không đáng kể.
Nhạc Dao Dao uất ức:"Anh giam cầm tôi, không cho phép tôi ra ngoài, không cho phép tôi đi gặp mẹ!"
Giam giữ nàng, hiện tại còn không cho nàng ra ngoài! Không để ý đến cảm nhận của nàng! Hắn ta đã thay đổi, không phải là Tần Trạch mà nàng quen biết!

Tần Trạch cười lạnh, hắn bóp chặt cằm của Nhạc Dao Dao:"Tống Thanh Thanh? Cô muốn đi gặp bà ta? Bởi vì con đàn bà đê tiện kia mà dám thái độ này với hắn?Chỉ bởi vì lý do đó thôi? Hay là cô ta muốn đi gặp tên Mộ Dung Duật kia?"
Công ty hắn ta cũng sắp sửa phá sản, dù sao thì cũng không thể giúp Nhạc Dao Dao! Mộ Dung Duật thân mình cón lo không xong, thì làm sao có thể giúp đỡ Nhạc Dao Dao?!
Thế nhưng, cái khiến hắn thật sự tức giận là nàng ta chỉ nghĩ đến Mộ Dung Duật, nghĩ đến việc thoát khỏi hắn!
Tần Trạch lạnh lùng, âm thanh của hắn như từ địa ngục truyền đến: "Đừng vì con đàn bà ti tiện kia mà làm những hành động như vậy!Tôi không thích"
Nhạc Dao Dao khóc nức nở, nàng ta gào lên: "Mẹ của tôi không phải người đàn bà đê tiện!Anh đừng vũ nhục mẹ tôi!"
Tần Trạch buông tay ra, sau đó cười nhạo vài cái: "A, đúng rồi.

Tống Thanh Thanh và cô đều đê tiện như nhau mà nhỉ? Cướp chồng của người khác, sau đó còn rên rỉ dưới thân họ mà cầu hoan!"
Ánh mắt của hắn trở nên sâu thẳm, con ngươi lạnh lùng tàn nhẫn: "Lương tâm đâu? Mặt đâu? Nhạc Dao Dao, cô nên nhớ rằng mình chỉ là món đồ chơi của tôi mà thôi, cô không có quyền yêu cầu bất cứ thứ gì từ tôi!"
Nhạc Dao Dao tựa như không thể tin nổi, nàng ta đau khổ mà gào lên: "Tần Trạch tôi không ngờ anh lại có thể nói ra những lời vô tâm như thế! Anh không phải Tần Trạch mà tôi quen biết!"
Nghe được lời nói này, Tần Trạch trở nên điên cuồng.

Gương mặt của hắn thoáng chốc đã trỡ nên vặn vẹo: "Tôi không phải? Chẳng lẽ là Mộ Dung Duật mới phải? Cô muốn đổi bạn giường rồi?"

Nhạc Dao Dao gương mặt trắng bệch, đôi mắt hồng hồng.

Đau đớn khiến nàng ta không thể thở, hô hấp còn khó khăn, vì thế không thể nói chuyện.
Tần Trạch càng trở nên vặn vẹo, hắn tăng thêm sức lực, bóp chặt cổ của nàng ta: "Nhạc Dao Dao tôi nói cho cô biết, cả đời này của cô chỉ có thể làm đồ chơi của tôi! Sống cũng là của tôi, chết cũng là ma của tôi! Cô đừng mơ tưởng thoát khỏi tay tôi!"
Tần Trạch gương mặt vặn vẹo đến cực điểm, trông vô cùng quỷ dị.

Ánh mắt của hắn điên cuồng, tựa như đã mất nhân tính.
Cả đời này của nàng ta chỉ có thể là của hắn, không thể rơi vào tay người nào khác! Cho dù phải chết, hắn cũng khiến nàng ta chôn cùng! Tuyệt đối sẽ không có chuyện nàng ta rời khỏi hắn! Tuyệt đối không bao giờ!