Nói xong hắn lập tức bế Nhạc Dao Dao lên.
Nhìn thấy Nhạc Dao Dao giãy dụa, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên: "Nếu em không nghe lời, ta chỉ còn cách đem Tiểu Hắc nấu canh, ngày mai đút cho em ăn"
Nghe thấy câu nói kia, cả người Nhạc Dao Dao liền cứng đơ, không hề dám nhúc nhích.
Nàng nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, cắn chặt môi.

Đôi mắt ngập nước mà nhìn Tần Trạch, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Tiểu Hắc đã chết, cả người đầy máu, không còn một hơi thở.

Tần Trạch đã giết Tiểu Hắc của nàng!
Nước mắt Nhạc Dao Dao một giọt một giọt rơi xuống, tựa như thiên sứ bị vấy bẩn, khóc rất thương tâm, nhưng cũng rất xinh đẹp.
Tần Trạch nhìn thấy Nhạc Dao Dao như vậy, ánh mắt của hắn mang theo một chút âm trầm.

Phía dưới phản ứng vô cùng kịch liệt.

Tần Trạch ôm Nhạc Dao Dao tiến về phòng, trước khi đi hắn còn nói với quản gia: "Đem con chó vứt đi" Sau đó liền nhanh chóng trở về phòng.
Nguyệt Ninh tỏ vẻ: Một lời không hợp liền lăn giường!
Nguyệt Ninh cảm thấy mạch não của bọn họ không được bình thường.

Có một loại cảm giác ngược thân ngược tâm, còn có ngược luyến tình thâm!
Thông qua màn ảnh, nàng nhìn thấy con chó đen kia, nội tâm của nàng rất bực bội.
Mỗi lần Tần Trạch giáo huấn Nhạc Dao Dao, liền có người chịu phải đạn lạc!
Hắn dùng người khác, vật khác để dạy dỗ Nhạc Dao Dao, muốn cho nàng ta hiểu chuyện hơn một chút.
Mỗi khi Nhạc Dao Dao và Tần Trạch xảy ra biến cố nào đó, liền có pháo hôi như nàng đứng ra thay.

Luôn có những pháo hôi nhỏ bé đáng thương phải làm đệm lưng cho hắn!
Trước kia ở bệnh viện, để cho Tần Trạch hiểu ra tính cách thật sự của Nhạc Dao Dao, Nguyệt Ninh liền phải moi ra thận cùng tử cung cho bọn họ chơi chơi!
Đến khi mọi chuyện giải quyết, bọn họ một cọng lông cũng không bị thương, nhưng nàng bị mất một cái thận, một tử cung vĩnh viễn!
Số phận một cái pháo hôi đó là làm nền cho nhân vật chính! Đến khi tình tiết hoàn thành, nàng liền nhận cơm hộp* rời đi!
Đem pháo hôi hại chết, bản thân an tâm thoải mái an ổn sống.

Hai người bọn họ ở chung một chỗ, hạnh phúc đến cuối đời!
Nguyệt Ninh tỏ vẻ: Bà tác giả bộ tiểu thuyết kia có bệnh a!
Bên này, nhân lúc Nhạc Dao Dao cùng với Tần Trạch lăn ga giường trong phòng, Bối Kỳ lén chạy ra ngoài báo tin.
Bối kì là người được Mộ Dung Duật gài vào Tần gia, với mục đích là giúp hắn và Nhạc Dao Dao liên lạc.

Bối Kỳ thay một bộ đồ đen, sau đó liền lẻn ra ngoài.


Sau khi báo tin xong, nàng ta liền vội vàng trở về biệt thự, ngoan ngoãn mà làm một cái người hầu.
Mộ Dung Duật sau khi nhận được tin tức kia, sắc mặt của hắn liền đen lại.

Gương mặt âm trầm, có vẻ nguy hiểm vô cùng.
Hắn nhận được tin tức rằng, Tiểu Nhạc bị tên cầm thú Tần Trạch giam giữ, ngày ngày đối với nàng ấy làm chuyện vô sỉ kia!
Mộ Dung Duật cau mày, chỉ cần nghĩ tới nữ nhân của hắn hằng ngày đều bị nam nhân khác đè dưới thân, hắn liền cảm thấy rất đau khổ, rất tức giận!
Đang oán khí ngút trời thì điện thoại riêng lại vang lên, Mộ Dung Duật cau mày, hắn khẽ nhấc máy lên.

Giọng nói của hắn có chút không vui: "Alo?"
Một giọng nữ xa lạ truyền đến, giọng nói của nàng nhàn nhạt mà tràn đầy mê hoặc: "Chào, chúng ta nói chuyện một chút đi"
Nguyệt Ninh cười ôn nhu, thân làm một cái nữ phụ ác độc, nàng sẽ giúp bọn họ gắn kết tình cảm!
Mộ Dung Duật cau mày, hắn không vui mà hỏi: "Cô là ai? Muốn gì ở tôi?"
Nguyệt Ninh cười cười: "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là anh có muốn cứu Nhạc Dao Dao ra hay không thôi"
Mộ Dung Duật cười lạnh: "Dựa vào đâu mà tôi phải tin cô?" Người phụ nữ này hắn không hề quen, nàng ta vì sao lại muốn giúp hắn?
Tin tức Nhạc Dao Dao ở cùng Tần Trạch là tuyệt mật! Cảnh sát không hề tung ra, cũng cấm bọn họ nói ra bên ngoài.


Vì sao người phụ nữ này lại có được thông tin này?
Có phải là người của Tần Trạch cử đến, mục đích là để thử hắn?
Nguyệt Ninh giọng nói thờ ơ: "Không tin thì thôi, dù sao tôi có thể tìm người khác hợp tác, không nhất thiết phải hợp tác cùng anh"
Nguyệt Ninh nói xong, thông qua màn hình hệ thống, nhìn thấy bên kia Mộ Dung Duật nhíu mày không trả lời, nàng liền nói tiếp: "Nhưng, đến lúc đó Nhạc Dao Dao cón sống hay không thì..."
Mộ Dung Duật tức giận quát: "Cô muốn làm gì với cô ấy?"
Nguyệt Ninh cười lạnh: "Làm gì? Tôi không hứng thú với cô ta! Thứ mà tôi hứng thú là tài liệu mật của công ty Tần Trạch mà thôi"
Nguyệt Ninh cạn lời, nàng không hiểu vì sao IQ của các nhân vật phụ lại thấp như vậy.

Mở miệng ra là quát với mắng, không thì vẫn là câu Ngươi muốn làm gì để nói.
Nếu không thì ra vẻ Bá đạo tổng tài mà ra lệnh người khác.

Bình thường thì IQ vô cực, động đến nữ chính thì lại trừ xuống âm vô cùng.