Nguyệt Ninh ôm Tiểu Bạch, khẽ vuốt vuốt đầu nó, đi theo Viện Trưởng mà tiến vào viện mồ côi.
Dọc đường đi, Nguyệt Ninh nhìn xung quanh đánh giá một chút.

Đây là một cái viện cũ kĩ, có vẻ đã xây dựng rất lâu.
Tuy rằng bên ngoài là như thế, nhưng bên trong đã đầy đủ tất cả thiết bị cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày cho bọn nhỏ.

Tất cả những thứ đó, đều là do Nguyệt Ninh tự tay mua, sau đó đem đến đây.
Nàng cùng Viện Trưởng tiến đến sân sau, liền thấy một đám nhóc đang chơi đùa tại đó.

Bọn nhóc nhìn thấy nàng liền lao nhao mà chạy về phía này.
Một đám nhóc có vẻ nhỏ tuổi vui vẻ mà kêu lên: "Nguyệt tỷ đến rồi a! Có đồ ăn rồi a!" Sau đó liền vây quanh nàng.
Viện Trưởng nhẹ giọng hỏi, đôi mắt bà tràn đầy tình cảm mà nói: "Các con vui vì nàng ấy đến, hay là vui vì có bánh ăn đây?"
Đám nhóc đồng thanh đáp: "Chúng con vui là bởi vì Nguyệt tỷ đến đây a!"
Viện Trưởng cười hiền hòa: "Chỉ giỏi nịnh nọt thôi.


Được rồi, chúng ta vào trong rồi nói"
Nguyệt Ninh cùng bọn trẻ ngồi tại sân sau, nàng ngồi trên chiếc xích đu, ôm Tiểu Bạch mà nhìn bọn nhỏ phía xa xa kia đang phân chia đồ ăn, trông tụi nó rất vui.
Viện mồ côi này đang được tu sửa rất tốt.

Bọn nhóc ở đây hòa thuận với nhau, không hề tranh chấp.

Vì thế, nàng cảm giác bản thân đã làm được một việc đúng đắn.
Tuy rằng lúc đầu là vì một chút công đức, nhưng sau khi cùng bọn họ tiếp xúc, nàng lại muốn bọn trẻ sống tốt hơn một chút.
Dù sao nàng rất giàu.
Hệ thống reo lên, giọng nói thập phần vui mừng: [Kí chủ, lại tăng thêm 10 điểm công đức, tổng cộng 250 điểm.

Ngài cố lên, cố lên a] Lại sắp gần với mục tiêu rồi! Kí chủ cố lên a!
Nguyệt Ninh nhàn nhạt nói, sau đó nàng thở dài một cái: "Nga"
Hệ thống có vẻ lo lắng, nó không hiểu vì sao kí chủ không vui: [Tại sao ngài lại phản ứng như vậy? Cảm thấy không vui đúng không?]
Nguyệt Ninh: "Cảm thấy điểm công đức thu được khá chậm"
Hệ thống giọng nói có chút không vui:[Ngài đã rất cố gắng a, không thì sau này chúng ta tìm cách khác.

Thế giới chi thần vốn dĩ là đồ keo kiệt"
Hệ thống lại tiếp tục phàn nàn: [Hừ, đợi xong nhiệm vụ lần này, Tiểu Bạch ta sẽ đi nói với ngài ấy!]
Nguyệt Ninh hiếu kỳ, nàng hỏi: "Ngài ấy?"
Hệ thống giật nảy mình: [A, Tiểu Bạch đau đầu quá! Kí chủ, ngài giúp Tiểu Bạch xoa xoa đầu nhé?]
Nguyệt Ninh cười cười, nàng chọc chọc cái đầu hệ thống sau đó nói: "Không nói thì cũng được, ai cũng có bí mật a"
Hệ thống lắc lắc cái đuôi, bộ dáng thập phần vui vẻ: [Được a] Không phải nó không muốn nói, là không thể nói a.
Nguyệt Ninh lại tiếp tục cùng mọi người trò chuyện một lúc lâu, đến khi mặt trời lặn thì nàng mới tạm biệt bọn họ mà rời đi.

Nguyệt Ninh trở về nhà, nàng thay xong đồ thì liền nằm xuống giường mà chuẩn bị ngủ.
Hệ thống gào thét, nó lải nhải không ngừng: [Kí chủ a, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm!]
[Ăn cơm rồi hãy ngủ! Ngài không biết rằng thân thể ngài yếu nhớt à?]
Nguyệt Ninh lười biếng mà nói: "Ta không có nấu cơm a"
Hệ thống lập tức trả lời: [Tiểu Bạch đặt đồ ăn cho ngài, đợi một chút a!]
Nguyệt Ninh cười cười, nàng không nói chuyện.
Từ ngày nàng xuất viện, hệ thống dường như trở thành một cái hệ thống đa dụng, đa nghề nghiệp.
Nó thể trả giá khi nàng đi mua đồ, có thể hack, có thể tựa như một bà mẹ già lải nhải không ngừng khi nàng làm sai chuyện gì đó, cũng có thể chăm sóc nàng.
Lát sau, đồ ăn đã đến.

Hệ thống liên tục nói về tầm quan trọng của việc ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc.

Nguyệt Ninh ngoan ngoãn mà ngồi dậy ăn cơm, im lặng nghe nó giảng bài.
Nguyệt Ninh bên này an nhàn, nhưng bên chỗ Nhạc Dao Dao thì náo loạn không ngừng.
Sau khi cuộc điện thoại giữa Nhạc Dao Dao cùng Mộ Dung Duật bị cắt đứt, bọn họ vẫn tiếp tục liên lạc với nhau.
Dạo gần đây Tần Trạch không về nhà, công việc của hắn ta rất bận rộn nên rất ít khi về nhà.

Vì thế liền có cơ hội cho Mộ Dung Duật và Nhạc Dao Dao nói chuyện điện thoại, bàn về kế hoạch trốn thoát.

Nhạc Dao Dao nói rằng chỗ nàng ta đang tuyển thêm người, cùng với một số thứ khác.

Dựa theo việc đó, Mộ Dung Duật liền cử một người đến làm giúp việc cho Tần gia.
Người giúp việc mà Mộ Dung Duật đưa tới là một người có tiếng trong giới hắc đạo, nàng ta thông minh, sắc sảo.

Chỉ tiếc là một cái nữ phụ pháo hôi.
Sự việc lần này bọn họ âm thầm làm rất kĩ càng, nhưng với hào quang của nam chính thì cũng chẳng là gì.

Tần Trạch đã phát hiện ra một chút kì lạ từ Nhạc Dao Dao, hắn liền điều tra.
Cùng với hào quang của mình, Tần Trạch đã tìm ra manh mối.

Hắn hung hăng nhấn chân ga chạy thẳng về nhà, gương mặt tràn đầy tử khí.
Nguyệt Ninh tỏ vẻ: Ân, chuyện này nàng xem đến phát ngán rồi a!