Tuy rằng lâu lâu cũng rất muốn ra khỏi đây, mặc dù nơi này vui vẻ, nhưng nàng ta vẫn thích ra ngoài, nàng rất muốn trả thù con tiện nhân kia, nàng rất hận.
Nghĩ một chút, nàng ta lại cảm thấy khó chịu.

Từ khi nàng đấn nơi này Tần Trạch không hề đến thăm nàng, Nhạc Dao Dao cảm thấy rất đau lòng.
Chuyện xảy ra, mọi thứ rối tung.

Ngày đó, tuy rằng hắn không hề nói cái gì, nhưng nàng biết hắn vẫn có thất vọng về nàng.
Nhưng chẳng lẽ bởi vì một chuyện nhỏ ấy, mà hắn lại không yêu nàng nữa hay sao? Hắn không hề đến thăm nàng, chẳng lẽ lý do là vì chuyện kia?
●•●•○•○•●•●•○•○~
Bên này, Nguyệt Ninh đang ngồi kí tên vào đơn ly hôn kia.

Nàng đã đọc kĩ nội dung, nhìn thấy không có gì bất thường nên nàng đã kí tên.

Viết xong, trợ lý liền lập tức rời đi.

Nguyệt Ninh nằm nghĩ nghĩ, bao giờ nàng mới có thể xuống giường? Số tiền kia bao giờ mới đến?
Nguyệt Ninh nói với hệ thống: "Tiểu Bạch, ngươi đem chứng cứ gửi cho Tần Trạch, sẵn đem bản án rút về"
Nàng còn nói thêm: "Làm nhanh chóng nhé, xong thì ta mua cho ngươi cá khô".
Hệ thống: "Được, ta làm ngay"
Tần Trạch vừa trở về, hắn liền nhận được một cái mail, với một cái tên rất kì quái: Tiểu Bạch Siêu Manh Manh gửi cho hắn.
Hắn nhíu mày, mở mail lên.
Sau khi mở ra, đoạn voice kia bắt đầu phát ra âm thanh.

Đây là một đoạn voice của Tống Thanh Thanh cùng ai đó nói chuyện.

Liên quan đến cái chết của mẹ hắn, rất rõ nàng.
Tống Thanh Thanh giọng nói nhàn nhạt: "Chuyện ta nhờ, ngươi đã làm xong chưa?"
Một giọng nam, tầm 40 tuổi nói: "Hôm nay, nhất định sẽ hoàn thành.

Nhưng ta đang cần 10 vạn, có thể gửi đến cho ta trước không?"
Tống Thanh Thanh hung hăng nói: "Ta nói cho ngươi biết, nếu không làm thì một xu cũng chẳng có"
Nam nhân cười: "Ta không phải không muốn làm, ta thật sự thiếu tiền, ngươi mau chóng đưa tiền cho ta"
"Ta nói cho ngươi biết, cắt phanh xe không phải chuyện dễ.

Ta cần phải tím cách vào nhà, sau đó vào gara nhà họ..."
Tống Thanh Thanh cau mày: "Không phải ta đã nói, ngày mai nàng ta sẽ đến đây sao? Ngươi ngu thế? Chỉ cần đến nhà ta rồi cắt, không phải dễ như trở bàn tay hay sao?"
Nam nhân: "Đúng nha! Ta quên mất, nhưng ngươi cũng phải giao tiền cho ta trước.

Ngươi biết đây là mưu sát a! Ta chuẩn bị tiền chạy trốn!"
Giọng nói của Tống Thanh Thanh cao vút, nàng ta nói: "Sợ cái cọng lông a! Nàng ta chết, hắn sẽ không tra cứu, hắn sẽ cưới ta.

Ta giàu sang, đương nhiên sẽ giúp ngươi có nhiều tiền!"

Nam nhân kia có vẻ e dè: "Lỡ như không thành công thì phải làm sao a? Ta rất sợ hãi...!
Tống Thanh Thanh gào lên: "Không giết nàng ta, chúng ta chết chắc! Nàng ta đã biết chuyện của ta và ngươi, ngươi nghĩ nàng ta sẽ không nói với hắn sao?"
Nam nhân: "Ta...Thôi, ta làm là được chứ gì? Sau chuyện này, chúng ta cắt đứt liên lạc đi"
Đoạn voice dừng lại tại đó, não bộ của Tần Trạch cũng dường như bị dừng theo.

Hắn tiếp tục mở mail thứ hai:
Khung cảnh đoạn video này là tại một bãi đổ xe công cộng, xung quanh không hề có người.

Một nam nhân vẻ mặt lúng túng, gương mặt hắn được che đậy rất kĩ càng, không hề bị lộ ra một chút nào.
Nam nhân kia tiến lại gần một chiếc xe, sau đó hắn liền thụp thò làm chuyện gì đó, bởi vì camera có góc khuất nên không quay rõ việc hắn đang làm.
Một lát sau, hắn đi ra ngoài gara.

Sau đó nhấc điện thoại lên, gọi cho một ai đó: "Đã xong, Tần phu nhân chết chắc rồi, yên tâm a"
"Ngươi nhanh chóng đưa ta 10 vạn kia, ta cần rời khỏi đây.

Ừ, mai nhớ đem đến, ta đợi ngươi"
"Nhớ xóa cuộc gọi, ta đã biết rõ" Nói xong, hắn cúp điện thoại rồi rời đi.
Tần Trạch im lặng, hắn lập tức liền báo án, sau đó đưa hết chứng cứ mà mình có giao cho cảnh sát.

Hắn muốn giết bà ta, nhưng phải cho bà ta chịu khổ cái đã.
Bởi vì vụ án của mẹ hắn đã được cảnh sát tình nghi là có người cố ý giết hại bà ấy.

Nên khi nhận được chứng cứ thì cảnh sát liền tiến hành điều tra.
Tuy rằng đã qua hơn 10 năm, nhưng hắn vẫn có thể điều động cảnh sát lập lại vụ án kia.
Hắn, Tần Trạch, có khả năng hô mưa gọi gió ở đây! Chống hắn? Không có cửa!
Rất nhanh, 3 ngày sau liền có kết quả.
Cảnh sát điều tra rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã tìm ra chân tướng.

Sau khi điều tra hoàn thành, liền bắt bà ta lại.
Bởi vì hắn chèn ép phía bên cảnh sát, nên bà ta rất nhanh liền phải ngồi tù, thời gian là chung thân.
Hắn ta muốn bà ta ngồi tù cả đời, bà ta làm sao có thể chạy ra?
Nhạc phu nhân bắt đầu cuộc sống trong tù, bà ta không còn là Nhạc phu nhân cao cao tại thượng kia nữa, mà là một tù nhân.
Cuộc sống trong tù khiến cho bà ta đổ vỡ tinh thần, luôn luôn mong chờ sẽ có ai đó đưa bà ra khỏi nơi địa ngục trần gian như thế này.