Tần Trạch đứng tại đó, hắn im lặng không nói một lời.

Hắn không ngờ tất cả mọi chuyện lại sảy ra như vậy, chuyện này khiến cho hắn có một cách nhìn khác về Nhạc gia.
Cho dù là như vậy, hắn ta vẫn sẽ giúp Nhạc Dao Dao.

Chỉ có hắn mới có thể đổi xử không tốt với nàng ta mà thôi, người khác không được phép!
Tống Thanh Thanh, mẹ nàng ta đã khiến cho người mẹ quá cố của hắn phải chết.

Hắn vô cùng hận bà ta, tuy rằng như vậy nhưng hắn vẫn sẽ giúp Nhạc Dao Dao.

Thù của mẹ hắn, thì hắn sẽ tính lên người Tống Thanh Thanh cùng Nhạc Dao Dao.
Nhạc Dao Dao liếc nhìn mọi người, sau đó chỉ thẳng mặt Nhạc phu nhân mà nói: "Bà ta chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mình mà thôi, vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, loại người như vậy đáng làm mẹ hay sao?"
Nhạc Dao Dao nhìn Nguyệt Ninh, sau đó cười lạnh nói: "Em gái đáng thương a, ngươi thì ra vẫn luôn khát vọng tình thương của bà ta đến như vậy"
Nguyệt Ninh cụp mắt, nàng vẫn tiếp tục diễn diễn: "Có lẽ chị nói đúng, nhưng em không hối hận" Nguyên chủ không hối hận, nhưng nàng rất là hối hận a!
Hối hận không ngược bọn họ sớm hơn a!
Nhạc Dao Dao ngồi thụp xuống đất, nàng ta khóc tê tâm liệt phế: "Các người có biết không, mấy năm nay ta sống vô cùng cực khổ, tựa như một kĩ nữ ở cái kĩ viện mà sống, rất muốn tự sát, nhưng ta vẫn kiên cường sống"
"Ta vẫn chờ đám người các ngươi đến cứu, thế nhưng không có ai đến cả! Ta vẫn chờ, chờ mãi chờ mãi, cuối cùng ta phát hiện ra bọn người các ngươi vốn dĩ không thèm nhìn đến ta"
"Nếu như ta không tìm cách, bản thân không tự lực cánh sinh, thì có lẽ bản thân đã chết tại nơi đó"
Nhạc Dao Dao gào thét, vô cùng điên cuồng, gương mặt vặn vẹo đến cực điểm: "Ta muốn tất cả các ngươi đều phải trả giá! Tại sao chỉ có mỗi mình ta nhục nhã mà sống, vì bản thân mà đánh đổi tất cả mọi thứ"
"Còn các ngươi thì sao? An ổn mà sống, hạnh phúc bên nhau! Không hề phát sinh một chút biến cố nào!"
"Còn ta thì sao? Nếu ta không đánh đổi mọi thứ, thì ta đã chết từ lâu! Các người có lẽ sẽ không thèm quan tâm đến ta!"
"Giả tạo! Lũ các người đều là giả tạo! Ta cảm thấy buồn nôn, ghê tởm đến cực điểm lũ người các ngươi!!!"
"Nếu đã như thế, chúng ta cùng nhau xuống hoàng tuyền đi! Đây là các người xứng đáng phải nhận, bởi vì các người mà ta trở thành người như vậy!!!"
Cùng nhau xuống địa ngục?
Nhạc Dao Dao trở nên điên cuồng, nàng ta tựa như một con thú hoang.


Nguyệt Ninh ngây ngốc hỏi: "Chị, vì sao chị lại muốn trả thù em? Em đã làm sai chuyện gì sao? Chị không thể tha thứ cho em hay sao?" Nga, ta đóng vai có giỏi hay không a?
Nhạc Dao Dao biểu tình dữ tợn: "Vì ta ghét ngươi, vốn dĩ vị trí Tần phu nhân kia là của ta, ngươi lại giành lấy, ta trở về không hề có một thứ gì".
Nguyệt Ninh: Ta cùng Tần Trạch kết hôn, ngươi lại nói là vị trí đó là của ngươi?
Cứ cho là nàng đoạt vị trí đó đi, nhưng vì Nhạc gia ép buộc, còn nữa, nếu Tần Trạch không đồng ý kết hôn cùng nàng, thì nàng làm sao có thể thực hiện?
Nhạc Linh Nhi là đồng ý kết hôn, nàng bị ép buộc.

Nàng ấy hướng nội, trầm cảm, làm sao dám từ chối bọn họ?
Nhạc Dao Dao nói cái gì a? Không có não thì đừng mở miệng, nàng xấu hổ thay nàng ta! Đầu óc có lẽ là có cát hoặc đạn bên trong nhỉ?
Từ đầu đến cuối, Nhạc Linh Nhi đều bị đối xử, bị ghét bỏ.

Có chỗ nào được an ổn đâu? Ghen ghét cái cọng lông a! Đồ bệnh hoạn!
Cảnh sát đứng im mà nhìn Nhạc Dao Dao, hiện tại nàng ta đã thừa nhận tất cả, một lát nữa bọn họ chỉ cần đem nàng ta đi, lập án, đưa nàng ta vào tù!

Nguyệt Ninh tiếp tục hỏi: "Chị gái, vì sao lại không trả thù đám người xấu kia, lại trả thù gia đình của mình?"
Nhạc Dao Dao sững người, nàng ta cúi mặt không nói một lời, cắn môi đền mức máu trào ra ngoài.
Nguyệt Ninh: A, bởi vì ngươi không thể trả thù đám người kia, đám người kia quá mạnh, gia thế quá lớn, ngươi không dám động đến bọn họ!
Vì thế quyết định trả thù gia đình của mình!
Bởi vì gia đình không tìm kiếm nàng ta, vì thế cho nên nàng ta căm ghét gia đình của mình, trả thù bọn họ thay vì trả thù đám người kia.
Nhạc phu nhân sắc mặt Không thể tin tưởng nổi mà nói: "Ta yêu thương ngươi như vậy còn không đủ hay sao? Ta chưa từng bạc đãi ngươi, vì sao lại muốn đối xử với ta như vậy?"
Nhạc Dao Dao gào thét: "Bà sao? Bà không hề yêu thương tôi, chẳng qua chỉ là giả tạo mà thôi, nếu là sự thật thì vì sao lúc đó lại không tìm tôi?"
"Dựa vào Nhạc gia cùng Tần gia, tìm một người như tôi quá là dễ dàng, vì cái gì lại không tìm? Bây giờ ở đây giả nhân giả nghĩa? Đừng làm cho tôi cảm thấy buồn nôn"