Hiện tại Lưu Minh vô cùng tin tưởng cái thần y này có tài năng, hắn kích động mà nói: "thần y ngươi lại cho ta ăn thêm mấy cái viên vậy thuốc đi Ngày mai ta có chuyện quan trọng.

"
Thần y chắp tay sau lưng, hắn thần thần sắc của hắn Nhàn nhạt, dáng vẻ của một bậc à thần tiên:"viên thuốc này rất là bổ, Một tháng ngươi chỉ có ăn được hai viên, mấy ngày sau ta sẽ châm cứu cho ngươi thêm một lần nữa hơn nữa ngươi không nên cùng các đám nữ nhân kia ngủ, bệnh của ngươi cần giữ một thời gian.

"
Lưu Minh cầu sin thần y :"Ngày mai ta thật sự có chuyện rất bận, rất quan trọng, ta cho ngày 50 vạn ngày bán lại cho ta hai viên thuốc đi.

:
Thần y vút vuốt cổ tay tràn hạt hắn không nói.

Lưu Minh cắn môi hắn bắt đầu nói:"200 vàng ta cho ngày 200 vạn!"
Nghe thấy con số này của Lưu Minh Thần Y bắt đầu có chút dao động thế nhưng hắn vẫn nói:"không phải là ta không muốn cho ngươi, Ta là sợ ngươi bỏ quá,Mà sau đó thân thể không thể chịu được.

"
Lưu Minh bắt đầu nói: "Ta không sao, ta có thể chịu được, lại nói không phải là còn có ngài ở đây hay sao?"
Thần y mở miệng nói;"Được thôi, Ta cho ngươi thêm một viên, một tháng ngươi ăn nhiều nhất là ba viên, ăn nhiều đối với người thật sự là không tốt.

"
Thấy thằng Y nó như vậy Lưu Minh mới bắt đầu vui vẻ, hắn thở dài sau, đó đem 200 vạn chuyển qua cho Thần Y.

Tiếp Sau, một hồi sau lão thần y liền rời.

Sau khi Thần y kia đi, Lưu Minh liền nuốt viên thuốc kia vào bụng, ăn xong, hắn liền bắt đầu giày vò tiểu đệ đệ của mình, Hi vọng tiểu đệ đệ kia có thể cứng lại.

Nhìn tiểu đệ đệ của Lưu Minh rung rung rẩy rẩy mà đứng lên, Nguyệt Ninh liền cười lạnh: "với cái độ cứng này, chậc chậc, ta đoán chừng sắp phải bắn"
Tiểu Bạch nghe xong nó rất ưu thương, nó cụp mắt mà nói: [Ký chủ nói chuyện thật là thô thiển a.

]
Nguyệt nhân khóe miệng giật giật mà cũng là không nói gì.


Tiếp đó, nàng lại đi nhìn con Hằng Lưu Minh.

Cũng may viên thuốc dược kia rất có hiệu lực, thật sự làm Lưu Minh một lần nữa đứng thẳng trở lại.

nhưng không biết là quá bổ hay không, Hôm nay Lương Minh bắt đầu chảy máu mũi, hơn nữa toàn thân đều rất khô nóng, máu nóng giống như nước sôi.

Bởi vì Lưu Minh không thể nhịn nổi, Vì thế cho nên hắn lập tức điện thêm một cái nữ nhân lần trước, tiếp đó liền hẹn nàng ta đến tại nhà.

Cái nữ nhân lần trước phát hiện Lưu Minh không thể cứng nổi, lần này nàng ta lại nhận được cuộc gọi từ Lưu Minh.

Nàng ta cau mày, rõ ràng Lưu Minh đã không thể cứng, vì sao hắn lại gọi cho nàng?
Yhế nhưng bởi vì là cần tiền, vì thế cái nữ nhân kia cũng chuẩn bị cũng rời đi, đến sau đó đến nhà của hắn theo yêu cầu.

Thật không ngờ rằng, lần này nàng ta bị lưu manh giày vò cả đêm.

Cuối cùng cái nữ nhân kia liền bị Lưu Minh chơi đến hôn mê, sau khi hắn Giải Phóng Dụ.c Vọng của bản thân xong, Lưu Minh mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Thế nhưng không lâu sau đó, cơ thể hắn bắt đầu nổi lên từng hạt mồ hôi Lạnh, tiếp sau đó hắn liền nôn mửa, rồi chảy máu mũi.

Nguyệt Ninh nhìn thấy con hàng này bị như vậy nàng cũng không có giật mình.

Dù sao trong cửa hàng hệ thống vẫn là một cái đồ vật cao cấp, nếu cái thần Y kia có thể châm cứu và cho hắn uống thuốc liền có thể đứng dậy thì phải nghĩ đến rằng cái viên thuốc kia chắc chắn liều lượng thuốc vô cùng nhiều.

Lần này tới lần khác, Lưu Minh lại ăn hơn một viên, sau khi hán ăn ba viên thuốc kia, thân thể hắn bình thường mới có chuyện lạ.

Biết bản thân lại được rồi, vì thế Lưu Minh lại hăng hái ưởn ngực, ngẩng đầu đi tìm Nhàn Trân sau đến sau đó đến cái bữa tiệc kia.

Bởi vì hắn khỏi bệnh cho nên tâm trạng của hắn vô cùng tốt, ở trên bàn rượu hắn vui vẻ mà dỗ ngọt tất cả mọi người, khiến cho tất cả mọi người đều rất là vui vẻ, Cái này khiến cho Nhàn Trân đối với Lưu Minh có chút hoài Nhã.

Cơm nước xong xuôi, ngàn chân theo lệ thường lại đưa cho Lưu Minh một tấm thẻ phòng khách sạn, sau khi Lưu Minh mang khách hàng Kim Đổnh đi khách sạn.


Nhàn Trân nói rằng, Kim Đổng có thể hưởng thụ Lưu Minh, Nhàn Trân khiến cho Kim động bắt đầu vui vẻ mà mang theo Lưu Minh trở về phòng.

Cái kim động lần này đẹp hơn cái Vương Đổng lần trước, dáng vẻ cũng rất coi được, vì thế Lưu Minh cảm thấy coi rất là thuận mắt, có lẽ sau đó Lưu Minh bắt đầu lấy lòng nàng ta.

Lúc trước khi uống rượu hắn đã ăn cho ăn một viên thuốc, hôm qua hắn ăn hai viên vì có cái thể lực có chút quá mức, cho nên hôm nay hắn giảm xuống một viên.

Có thuốc trợ hứng Lưu Minh liền cứng rất nhanh, hắn đem theo Kim Đổng kia hôn lên, bắt đầu Ôm nàng ta bằng cách bế công chúa sau đó để trên giường.

Hắn ta bắt đầu cởi từng cái áo của Kim Động, tiếp sau đó cũng bắt đầu các loại tình thứ khác, tựa như hắn đang quay phim
Kim Động cũng là một cái nữ mhân lãng mạn, sau khi bị Lưu Minh chơi như vậy, nàng ta cảm thấy cơ thể nóng bỏng, tiếp sau đó nàng ta choàng lấy cổ của Lưu Minh, sau đó bắt đầu cuồng nhiệt mà hôn.

Hết thảy đều rất tốt để đến khi bắt đầu chiến đấu, Lưu Minh lại không được, cơ hồ một chút liền bắn khiến cho sắc mặt màng ta vô cùng đặc sắc.

Lưu Minh cười cười, giải thích một câu: "trông thấy người đại mỹ nhân như vậy, ta liền Nhịn không nổi.

"
Tiếp đó Kim đông cau mày mà nhìn Lưu Minh:"không có việc gì, Ngươi còn có thể hay không.

"
Lưu Minh cười cười, một cái cũng rất nhanh cứng rắn lại lần nữa, khiến cho Lưu Minh thở dài một hơi, Kim Động cũng hơi yên tâm một chút.

Hai phút sau, bầu không khí lại lâm vào trầm mặc, họ bởi vì Lưu Minh lại bắn.

Người này có phải hay không đang kiếm chuyện với nàng ?Sau khi nàng có chút cảm giác, hắn lại không được?
Kim đổng đẩy ra Lưu Minh, sau đó nàng ta nói: "không được thì bỏ đi,ta cảm thấy hiện tại ngươi cũng đang rất là mệt mỏi"
Nghe xong câu này trong lòng hắn có chút sợ hãi, Vì thế hắn bắt đầu Thâm tình mà nói:" không mệt, ta thật là thích Kim tỷ dạng này vừa nhìn thấy ngươi Ta là ta liền kích động, nhất là tỉ lại xinh đẹp như vậy.

"

Kim đổng giật giật khóe miệng,ngươi thích ta,ngươi liền bắn nhanh như vậy.

?
Lưu Minh nhanh cứng, những cũng rất nhanh phun, nói chung chỉ là vậy được cái vẻ bề ngoài, chứ không thể dùng.

Tốn nhiều lần như vậy, cuối cùng Lưu Minh vẫn bắn liên tục, Kim đổng triệt để không còn chút kiên nhẫn nào.

Kim đổng bắt đầu uyển chuyển mà đuổi người :"Tiểu Lương, ta hôm nay cảm thấy cũng khá là mệt mỏi, ngươi trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi.

"
Lưu Minh tươi cười, hắn Thật ra trong lòng đang rất sợ hãi, hắn sợ đắc tội đắc tội với kim Tổng, Sau đó Nhàn Trân khẳng định sẽ giết hắn.

Kim động bắt đầu Nhàn nhạt mà nói:"ta thật sự là rất mệt mỏi, ngươi cứ đi về trước đi, hôm nào chúng ta sẽ liên lạc sau"
Nội tâm Kim Đổng hôm nay cũng rất là khổ sở, vốn dĩ với nàng ta có cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ có một buổi trời đất quay cuồng, thế Nhưng không ngờ tới cái tên này lại là không được.

Nàng hiện tại chỉ muốn tìm được một cái Nam nhưng sức khỏe cường tráng, sau đó đem nàng trời đất quên đi, thế nhưng lần này con hàng Lưu Minh lại không được, thật sự Kim Động nghĩ không ra, tại vì sao mà Nhàn Trân lại có thể chơi cái loại này?
Thấy Lưu Minh không thèm đi, kim đổng bắt đầu hét to đuổi hắn đi.

Sau khi Lưu Minh đi xong, Kim Đổng lại gọi cho một cái tiểu tình nhân khác đến, nàng ta kêu hắn đến khách sạn của nàng ta.

Sau khi Lưu Minh bị trả hàng, hắn lập tức cảm thấy vô cùng hoảng sợ, hắn rất sợ hãi Nhàn Trân sẽ từ bỏ hắn.

nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Lưu Minh cũng quyết định đi đến biệt thự của nàng ta, thử tìm Nhàn Trân có ở đó hay không.

Lưu Minh Thật sự là may mắn, hiện tại Nhàn Trân đang trong nhà, hắn nhìn thấy chiếc xe biệt thự của nàng vì thế liền cầm chiếc chìa khóa ra sau đó mở cửa phòng.

Sau khi hắn mở cửa phòng ra, hắn liền cảm nhìn thấy một nam một nữ đang chơi chơi nhau trong một cái tư thế rất là quỷ dị.

Thấy Lưu Minh không nói gì Nhàn Trân cầm lấy cái đèn bàn ở bên cạnh mà chọi thẳng ra ngoài
Sắc mặt của Lưu Minh không tốt, hắn vội vàng chạy xuống lầu mà ngồi chờ Nhàn Trân.

Khoảng 30 phút sau, Nhàn Trân mới âm trầm mà đi xuống:"Ngươi không bồi kim Tổng sao?tới đây làm gì?"
Lưu Minh cặp mắt sau đó Hắn thành thật mà Nói:"phương tiện ta thân thể của ta có chút vấn đề.

"

Nghe thấy lời nói kia của hắn, Nhàn Trân mới hỏi lại:"Ngươi có ý tứ gì?Ngươi có phải bị bệnh khó nói hay không.

?"
Lưu Minh lắc lắc cái đầu;"không phải, ta không phải nói là cái bệnh khó nói kia, chỉ là cơ thể của ta quá không được, Dạo gần đây có chút không cứng được.

"
Sau khi nghe Lưu Minh ấp úng mà nói, nhanh chóng Nhàn Trân liền lập tức hiểu ra vấn đề:"Ngươi nói là nửa thân d.ưới của ngươi có vấn đề?"
Lưu Minh gật gật cái đầu, hắn không nói.

Nhàn Trân vô cùng tức giận, nàng ta tiến đến mà tát cho Lưu Minh một bàn tay: " Mẹ nó tại sao ngươi lại không nói sớm?Lưu Minh, có phải người muốn khiến ta tức chết? nếu ta biết ngươi không được, thì ta sẽ không đem ngươi cho cái nữ nhân kia!"
Lưu Minh ôm lấy chân của Nhàn Trân sau đó Hắn nói :"thật xin lỗi ngàn tỷ, ta sợ ngươi thất vọng với ta, ta đã cố gắng rất, là nhiều thật đó, ta đã vô cùng là cố gắng,t a sẽ cố gắng chữa bệnh thật tốt, sau đó ta sẽ đi theo mà hầu hạ ngươi, cầu xin người đừng có đuổi ta đi.

"
Nhàn Trân đẩy Lưu Minh, ra sau đó nàng ta nói:"Lưu Minh, mẹ nó, ngươi nhiều lần làm hỏng chuyện của ta, ngươi có tin hay không ta động ngón tay liền có thể khiến người cả đời này không thể lăn lộn ở trong giới giải trí nữa?.

"
Lưu Minh quỳ xuống chân của Nhàn Trân mà nói:"Nhàn tỷ xin ngài dơ ta cao mà đánh khẽ, cho ta một mạng đi ta cũng không muốn như vậy, căn bệnh này đột ngột quá nhanh, ta hiện tại đã tìm được một cái lão thần y, hắn có thể giúp ta chữa khỏi bệnh"
Nhàn Trân nhìn từ trên cao mà nhìn xuống Lưu Minh, sau đó nàng ta tàn nhẫn mà nó:"Đã chậm, hiện tại ngươi liền Cút ra ngoài cho ta nếu để cho ta nhìn thấy ngươi một lần nữa, ta chắc chắn sẽ chơi chết người.

!"
Lưu Minh rơi nước mắt mà nói :"Ta sai rồi, ngài bỏ qua cho ta đi, ta sống trong cái ngành giải trí này cũng không hề dễ dàng, nể tình khi trước ta hầu hạ ngài thật tốt, ngày ngày đại nhân đại lượng tha thứ cho ta một lần đi, Ta cầu xin ngài Vương ngàn tỷ.

"
Nhàn Trân đá luôn anh ta một cái sau đó nàng ta lạnh lùng mà nói:"Cút, Nếu không, ta kêu người tới.

"
Hiện tại Lưu Minh biết là Nhàn Trân đang thật sự rất là nổi nóng, Vì thế hắn cũng chỉ có thể đứng lên, sau đó ôm lấy chân nàng ta mà nói:"Nhàn tỷ, khi nào bớt giận ta lại thỉnh tội với ngài.

"
Tiếp đó Nhàn Trân lễ cũng không thèm quan tâm đến Lưu Minh, cũng bởi vì như thế mà Lưu Minh đành phải quay về.

Sau khi hắn ra khỏi nhà cuả Nhàn Trân, những phẫn nộ của hắn liền tức bùng nổ, hắn đá văng tất cả các thùng rác mà hắn đã từng đi qua.