Tuy rằng là Lăng Cửu bị bệnh, thế nhưng tổ tiết mục vẫn không thể nào Dừng lại chương trình, Vì vậy Bọn họ liền tổ chức thêm một cái thi đấu vật.
Hạng nhất sẽ được một cái đai lưng bằng vàng, hưởng thụ cái đãi ngộ tối cao là đi qua thuyền rồng.
Cái thuyền rồng này là là một hoạt động của dân tộc, bọn họ sẽ tôn kính cái người mà ngồi trên thuyền rồng, sau đó những người ở dưới sẽ loại đem thuyền rồng dơ cao rồi sẽ đi qua một con suối.
Con suối này chính là một con suối linh thiêng, ở trong cái bộ lạc này.
Đi qua cây Suối này sẽ nhận được ông trời chúc phúc, cũng có thể sống lâu trăm tuổi, sự nghiệp trôi chảy, gia đình hòa thuận, tình yêu hạnh phúc,...!Nói chung Đây là một cái chúc phúc từ thánh thần.
Mặc dù hiện tại là đã là thế kỷ 21, mọi người thông qua truyền thuyết này đã không còn tin lắm, Nhưng vẫn muốn một chút vận khí tốt, đặc biệt là minh tinh
Đối với mạng vận khí, Cơ Duyên, ngành giải trí sẽ không thiếu những người sau một đêm liền thành danh, cái loại thành danh vào một đêm này chính là cơ duyên, cũng là vận khí của bọn họ.
Cho nên tất cả mọi người đều mong muốn bản thân được trở được chiến thắng hạng nhất, để được con thuyền rồng này đưa qua suối.
Con hàng Lăng Cửu vốn dĩ cũng không tin những lời này, nhưng từ trước đến nay hắn đều hạng nhất, vì Thế lần này đương nhiên hắn sẽ muốn cái hạng nhất thuộc về mình.
Thế nhưng hôm nay Lăng Cửu lại là bị bệnh, Mặc dù hắn không có phát sốt gì, thế nhưng toàn thân uể oải không có một chút khí sức sống nào.
Nguyệt Ninh cảm thấy đây là do tác dụng phụ của tâm lý mà thôi, bởi vì hiện tại hắn cũng không có dấu hiệu sốt.
Trong ấn tượng của Nguyệt Ninh, Mặc dù Lăng Cửu là một cái thiếu gia, hơn nữa có chút tính tình của đại thiếu gia nhưng không đến mức không thể chịu khổ, thế nhưng lần này hắn bị bệnh liền trở thành một cái con gà yếu ớt.
Càng khổ bức hơn nữa chính là, Lămg Cửu thật sự rất yếu ớt, sau khi đạo diễn tuyên bố quy tắc Tranh Tài Thì hắn vẫn là rất cố gắng, nhưng thân thể lại là uể oải không có một chút sức lực nào.
Lăng Cửu mệt mỏi cúi đầu thấp xuống, hắn tựa trán mình vào vai Nguyệt Ninh sau đó sẽ nói:"Ngươi thi đấu đi, đừng thua"
Ngay tại thời điểm đó, Nguyễn Ninh phát hiện có cái gì đó không đúng, vì thế nàng cũng là đoán rằng lần này Lăng Cửu thật sự bị bệnh.
Nguyệt Ninh nhẹ giọng mở miệng: "Ngươi thật sự là bị bệnh rồi"
Lăng Cửu khẽ "Um" một tiếng nhỏ, âm thanh có chút bực bội, cũng có phần suy yếu cùng với...!Ủy khuất?
Với cái dáng dáng vẻ 1m88 này của Lăng Cửu khiến cho Nguyệt Ninh trợn trắng cả mắt.
Cuối cùng Nguyệt Ninh vẫn là đi thay thế Lăng Cửu đi đấu vật.

Đạo diễn vốn dĩ là không đồng ý, Bởi vì dù sau đấu vật thì cũng sẽ có thương tích, cùng với tiếp xúc tứ chi.

Lỡ như lại nháo ra sự kiện *** loạn như lần trước, thì thanh danh của bọn họ sẽ càng lúc càng trở nên kém đi.
Lăng Cửu vốn dĩ đang rất bực bội, vì thế đến khi hắn thấy đạo diễn không đồng ý thì liền cau mày, rồi nói: "Trong người ta không thoải mái, lần này nàng ấy thay mặt chồng xuất chinh"
Nguyệt Ninh nghe xong khóe miệng nàng cũng bắt đầu giật giật, tiếp đó cũng không nói gì.
Thay mặt chồng xuất chinh cái cọng lông, cái đại gia nhà ngươi!
Tất cả mọi người đều không ngờ đến Lăng Cửu sẽ nói ra một câu như vậy, mọi người làm liền trầm mặc đến mức Quỷ Dị.
Không lâu sau đó, Vy Vy liền kịp thời phản ứng, nàng ta bắt đầu cười một cái giọng bằng một cái giọng cười rất là có nhịp điệu.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha:
Nguyệt Ninh a, thay chồng xuất chinh!!! Thật sự không dễ dàng, cố lên a, ta xem trọng ngươi!!! Ha ha ha ha ha ha ha.
Liễu Ni cũng bắt đầu cười cười mà nói:"Xem ra sau này ta phải đổi tên cho tỷ là Lăng nãi nãi~"
Thuần Khanh cũng không có theo phe hai người bọn họ, hắn nhìn Nguyệt Ninh mà cẩn thận hỏi: "Nguyệt tỷ, ngươi thật sự ổn sa có thể ngươi sẽ bị thương đấy"
Nghĩ nghĩ Thuần Khanh lại bồi thêm một câu "Lần đầu tiên ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi"
Liễu Ni cau mày, nàng ta tiến đến mà xách lỗ tai của Thuần Khanh, sau đó nói:"Lần đầu tiên cái gì là của ngươi? lần đầu tiên chính là của Nguyệt Ninh thì phải để Lăng Cửu lấy!"
Vy Vy bắt đầu nói :"lần đầu tiên của Nguyệt Ninh thì Lăng Cửu sẽ nhẹ nhàng, ngươi là ai mà dám dành?"
Vy Vy vẫn tiếp tục nói: "Thuần khanh, vợ của bạn là không được giành"
Thuần Khanh vốn dĩ không có ý này nhưng hắn lại bị mọi người trêu ghẹo đến mức sắp khóc, hắn đỏ đỏ lỗ tai mà nhìn Nguyệt Ninh mà nói "Nguyệt tỷ, ta không có ý này ta chỉ muốn là nhẹ nhàng với ngươi Ngươi đừng có hiểu lầm."
Nguyệt Ninh: "..."
Nghe thấy lời nói của giải thích của Thuần Khanh mọi người liền bắt đầu cười lớn hơn.
Liễu Ni:"ha ha ha"

Vy Vy: "ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha"
Lâm Nhi thì cũng cau mày, vẻ mặt khó chịu.
Còn phía bên Lưu Minh thì hắn liền cảm thấy khinh thường, vốn dĩ thắng cảm thấy Nguyệt Ninh là có một cái đức hạnh gì đó.
Thế nhưng nhưng lần này hắn xác định nàng ta chẳng qua cũng chỉ là một cái kỹ nữ, hơn nữa còn đòi một cái đùi to, hắn không phải đùi to, vì thế nàng ta không ngủ hắn.
Tâm trạng của mọi người vốn dĩ rất vui vẻ, thế nhưng chờ đến khi chính thức diễn ra cuộc tranh tài thì mọi người liền không thể cười nổi.
bởi vì Nguyệt Ninh ra tay rất sức hung hãn, đối phó với các nam nhân kia chỉ cần một giây.
Đợi đến lúc Thuần Khanh bước ra Nguyệt Ninh liền cười cười: "Tiểu Khanh a,đây là lần thứ nhất của ngươi, khẳng định sẽ rất đau, ta sẽ ôn nhu, ta sẽ nhẹ nhàng, đến đây, đừng trốn"
Thuần Khanh khóc không ra nước mắt mà nói:"Nguyệt tỷ,ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi nhẹ tay một chút a"
Nguyệt Ninh cười cười, nàng giữ lại cánh tay của Thuần Khanh sau đó ném hắn qua vai.
Đương nhiên Thuần Khanh sẽ không thể nào thắng nổi nàng.
Nguyệt Ninh là toàn thắng, điều này khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ trong chốc lát chốc lát.
Liễu Ni sùng bái mà nhìn Nguyệt Ninh:"Nguyệt tỷ, ngươi chính là thần tượng của ta, ngươi dạy ta một chút công phu đi."
Nguyệt Ninh Nhàn nhạt nói ta:"chính là có sức lớn, vốn dĩ cũng không có cái gì kỹ xảo, như vậy đi, nếu ngươi đã muốn tập, thì 6 giờ sáng chúng ta cùng nhau chạy bộ 10 km đi."
Nghe nói bản thân phải dậy sớm như vậy, Cuối cùng Liễu Ni cũng chỉ có thể nói:"Thôi vậy ta sức lực là kém cũng không chạy nổi nhiều như vậy."
Nguyệt Ninh cũng chỉ cười cười, Nàng là biết Liễu Ni chỉ là có hứng thú nhất thời vì thế này cũng không Khuyên Bảo.
Vốn dĩ là Nguyệt Ninh dự định cùng với Lăng Cửu chạy bộ, thế nhưng ông trời đều không theo ý nàng.
Lần này Lăng Cửu chính thức đổ bệnh vô cùng nghiêm trọng, trực tiếp không thể rời giường.
Vốn dĩ Nguyệt Ninh không ngờ thể chất Lămg Cửu tốt như vậy mà lại bị bệnh, hơn nữa đến khi hắn bị bệnh thì tựa như một chút sức sống cũng không còn, đến nữa cái mạng cũng không có.
Thực ra thì Nguyệt Ninh không hề biết vốn dĩ Lăng Cửu là sinh non, khi còn bé cơ thể của hắn rất là yếu ớt.


6 tuổi trước đó, mọi người trong nhà đều không dám cho hắn đi ra ngoài bởi vì sợ hắn sẽ đổ bệnh, mỗi lần hắn bệnh đều rất nặng, dường như muốn lấy đi cái mạng của hắn.
Đợi đến khi Lăng Cửu lớn hơn một chút, hắn liền bắt đầu theo Gia Đình tập thường xuyên tập thể lực, vì thế sức khỏe mới tốt như hiện tại.
Thế nhưng, mỗi lần hắn bị bệnh Thì liền chênh lệch rất lớn, nếu khi hắn không bệnh hắn chính là một cái Gorilla, thì khi hắn đổ bệnh hắn chính là một cái chim sẻ.
Đợi đến khi Hôm sau, tới giờ ăn cơm Nguyệt Minh gọi Lăng Cửu mấy lần thì hắn vẫn không ra, vì thế nàng quyết định đi tìm hắn.
đợi đến khi nàng vào trong phòng hắn thì phát hiện con Hàng Lăng Cửu này nằm tại trên giường, Gương mặt hắn đỏ đỏ, ánh mắt có mang theo hơi nước nhìn nàng chằm chằm, tỏ vẻ dáng vẻ rất là uy khuất đáng thương.
Nguyệt Ninh: "..."
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một cái nam nhân 1m88 mà bị bệnh mà trở nên như thế này,có chút cay con mắt.
Sau đó, Lăng Cửu bị bệnh thì ăn cơm cũng không chịu, uống thuốc thì cũng không chịu, Vì thế việc nên đem cháo nấu cho hắn.
Đợi đến khi nấu cháo xong thì Nguyệt Ninh liền đem lên Lăng Cửu, hắn ăn một ngụm, sau đó đôi mắt ướt ướt mà nhìn Nguyệt Ninh: "Đắng quá"
Nguyệt Ninh: "..."
Nguyệt Ninh giật giật khóe miệng:"Lúc ngươi uống thuốc thì có đắng hay không?"
Lăng Cửu nhìn chén cái cháo trong tay Nguyệt Nịn, hắn cau mày sau đó nói:"Ta không ăn, ngươi đem đi đi"
Hiện tại con hàng Lăng Cửu này đang bị bệnh cho nên thanh âm hắn rất suy yếu, chóp mũi đỏ đỏ con mắt cũng đỏ đỏ, lông mày nhíu lại.
Đột nhiên Nguyệt Ninh cảm thấy hắn thật giống như một con mèo đang xù lông, tuy là đang xù lông nhưng lại không có tính công kích.
Hôm qua Lăng Cửu chính là một con dã thú thích nghe răng trợn mắt, thế nhưng hôm nay hắn liền biến thành một con mèo...!Nguyệt Ninh cảm thấy có chút mắc cười.
Nguyệt Ninh âm thanh cũng dịu đi một chút::Vốn dĩ khi bị cảm thì miệng sẽ trở nên đắng, ngươi uống đi, sau đó lại chùm chăn ngủ một giấc, một hồi liền ổn"
Lăng Cửu một mặt ghét bỏ mà nhìn chén cháo hai tháng nằm xuống quay lưng lại phía Nguyệt Ninh.
Nguyệt Ninh: "..." Mẹ nó, lão nương làm gì sai?
Nguyệt Ninh rất bất đắc dĩ, tuy rằng là như vậy nhưng nàng vẫn đi xuống dưới bếp nấu một phần cháo táo đỏ cho hắn.
Cháo bỏ táo đỏ vào cháo liền sẽ có một chút vị ngọt, lần này Lăng Cửu ngoan ngoãn ngồi ăn, sau đó ăn táo.
Sau khi biết Lămg Cửu bị bệnh, đám đạo diễn liền xách vali chạy đến biệt thự Nguyệt Ninh, bọn họ muốn quay cảnh Nguyệt ninh chăm sóc cho Lăng Cửu.
Đợi đến khi Lăng Cửu ăn xong hắn liền cụp mắt mà chui vào trong chăn, gương mặt ửng hồng.


Cái dạng này của Lăng Cửu khiến cho Nguyệt Ninh rất muốn chà đạp hắn.
Sau khi bệnh, Lăng Cửu rất khó mà hầu hạ.
Nguyệt Ninh nấu cháo cho hắn thì phải thêm đường đỏ hoặc táo, uống nước cũng phải đổ thêm mật ong, ngoại trừ thuốc bên ngoài, tất cả các những thứ khác đều phải là hàng nhập khẩu, hơn nữa còn phải làm ngọt ngọt một chút.
Sau khi Lăng Cửu dày vò Nguyệt Ninh cả ngày, cuối cùng thì Nguyệt Ninh cũng có thể ngồi xuống mà nghỉ ngơi.
Hiện tại con Hàng Lăng Cửu này Đã ăn uống xong, hắn đang nằm trên giường mà chơi điện thoại, chơi khoảng được 5_10 phút, hắn liền đem điện thoại cất đi, sau đó ủy khuất mà nhìn Nguyệt Ninh một cái rồi mới chịu đi ngủ.
Nguyệt Ninh: "..."
Lăng Cửu bị bệnh khoảng 4 5 ngày, thế nhưng dạo gần đây nhiệt độ cơ thể của hắn càng lúc càng tăng, khiến cho Nguyệt Ninh cảm thấy có chút khổ sở.
Tuy rằng hắn là người bị bệnh, nhưng mà cảm thấy nàng là cái người khổ sở hơn.
Vốn dĩ bình thường Lăng Cửu sẽ không dính người khác, nhưng đến khi hắn đổ bệnh thì hắn lại liền dính người.

Đặc biệt là khi hắn ngủ, Nguyệt Ninh phải ở bên cạnh hắn, hắn mới chịu ngủ.
Chỉ cần Lăng Cửu không thấy người.

hắn liền bắt đầu mè nheo sau đó.

đôi mắt hồng hồng mà đi tìm kiếm nàng
Vốn dĩ Lăng Cửu là thuộc cái dạng rất ít khi bị bệnh, thế nhưng lần này khi hắn bị bệnh thì rất lâu mới có thể kết thúc.
Đợi đến khi tổ tiếp một quay xong lần thứ 7 thì bệnh của hắn vẫn là không tốt.
Thế nhưng tổ tiết mục đao quay xong, vì thế nàng cũng không cần hầu hạ hắn nữa, mà nàng được trở về nhà.
Nguyệt Ninh vui vẻ, nàng cảm giác cuộc sống hạnh phúc đang đón chờ