Trời vừa sáng Nhạc mẫu thân đã ở tại phòng Nhạc Dao Dao từ rất sớm, đến giữa trưa Tần Trạch mới tới bệnh viện.
Nhạc Dao Dao nhìn thấy Tần Trạch bước vào thì nàng ta trở nên vô cùng vui vẻ, nhưng rất nhanh sau đó nàng ta thu lại ánh mắt của mình.

Sau đó khẽ hỏi: "A Trạch, muội muội nàng tỉnh lại rồi sao? Thân thể nàng có tốt hơn chút nào không?"
Dáng vẻ của nàng ta yếu đuối suy nhược khiến cho mọi người đều muốn bảo vệ.

Thế nhưng Tần Trạch không có chút thương cảm nào dành cho Nhạc Dao Dao.
Ánh mắt Tần Trạch trở lên lạnh lẽo, sau đó hắn nhìn từ trên xuống: "Nhạc Dao Dao, ngươi đừng giả vờ tốt bụng, tâm địa của ngươi như thế nào ta đã biết rõ.

Đừng nghĩ rằng ta không biết, ngươi làm như vậy là vì muốn ta chú ý".
Nhạc Dao Dao cúi đầu không nói, nước mắt nàng ta lại bắt đầu rơi: "Ta xin lỗi, tất cả là lỗi của ta"
Nàng ta muốn cho hắn thấy nàng ta yêu thương em gái đến mức nào, dù bị bệnh nhưng không quên sự quan tâm giành cho em gái.

Thế nhưng bị hắn đoán được rồi.
Nhạc mẫu thân thấy con gái cưng của mình khóc thì bà ta liền trách móc Tần Trạch: "Tiểu Trạch, con đừng nóng giận.


Chuyện đâu còn có đó, chắc có lẽ là hiểu lầm gì đó mà thôi, con đừng trách Dao Dao."
Tần Trạch cười lạnh:"Hiểu lầm sao? Mẹ, ngài hỏi con gái yêu quý của ngài đi.

Hỏi coi nàng ta đã gây ra chuyện gì?"
Nhạc mẫu thân kinh ngạc mà nhìn Nhạc Dao Dao, sau đó bà ta hỏi:"Có chuyện gì sao? Hai đứa xảy ra chuyện gì?"
Nhạc Dao Dao cúi đầu, nước mắt nàng ta trào ra sau đó từ từ rơi xuống.

Nàng ta cắn chặt môi, im lặng không nói một tiếng nào.
Tần Trạch nhìn Nhạc Dao Dao như vậy, hắn cảm thấy đau lòng.

Nhưng tự nhiên lại nhớ đến những chuyện kia thì bỗng nhiên cơn giận của hắn liền nổi lên, hắn tức giận rời khỏi phòng.
Nhạc mẫu thân:"Hắn rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao lại trở nên như vậy? Hai đứa xảy ra chuyện gì rồi sao?:
Nhạc Dao Dao mím môi, nàng ta lau lau nước mắt sau đó nghẹn ngào nói: "Mẹ, đừng nhắc đến những chuyện này nữa.

Chúng ta nói chuyện khác đi"
Nhạc mẫu thân đau lòng mà nhìn đứa con gái trước mặt: "Được,được.

Ta không nói nữa chính ta nói chuyện khác"
Nhạc mẫu thân cùng Nhạc Dao Dao ngồi nói chuyện một lúc, sau đó nàng ta chuyển sang đề tài về Nhạc Linh Nhi.
Nhạc Dao Dao:"Mẹ à, mẹ đã đi thăm em gái chưa"
Nhạc mẫu thân giọng nói không vui: "Thăm làm cái gì? Nó là đồ sao chổi, cứ mặc kệ đi.

Nó không chết được đâu, con đừng lo lắng"
Nhạc Dao Dao nũng nịu mà nói: "Mẫu thân, người đi qua xem em gái có được không? Nàng vừa mới tỉnh dậy, không ai chăm sóc".
Nhạc mẫu khẽ nhíu mày khi nghe thấy tên Nhạc Linh Nhi, bà ấy không nghĩ rằng sẽ đến nhìn xem nàng.


Đứa con gái ấy bà ta không thích, nàng ta luôn luôn im lặng trầm mặc, cả ngày lầm lầm lì lì mà ở trong phòng.

Đến giờ ăn cơm vẫn lầm lì, không nói một lời.

Nhìn là cảm thấy đen đủi, xui xẻo vô cùng.
Nàng ta luôn luôn như vậy, khiến cho bà cảm thấy chán ghét đứa con mà mình sinh ra.

Từ khi nàng ta sinh ra, gia đình kiền không may mắn, đến năm nàng ta 3 tuổi, khi đi du lịch tại mĩ đã khiến cho đứa con gái đầu lòng của nàng mất tích, bao nhiêu năm vẫn chưa tìm được.
Hiện tại đã tìm được Dao Dao, đứa con gái này vẫn như ngày nào, vẫn vô cùng thiện lương.

Nàng cảm thấy thật sự rất có phúc khi có được đứa con này.
Nhạc mẫu trong lòng vui vẻ khi nghĩ đến Nhạc Dao Dao, nhưng trong lòng vẫn uất hận đứa con gái kia.

Thế nhưng Dao Dao đã nói như thế, nàng không thể mặc kệ đứa con kia, nàng khẽ nói: "Được, được.

Ta bây giờ sẽ đi nhìn xem nó một chút".
Nhạc Dao Dao vẻ mặt đáng tiếc, nàng nói: "Thẫn thể ta hiện tại không xuống nổi giường, thật đáng tiếc, nếu không ta cũng sẽ đi với người thăm em gái, cảm ơn em gái đã vì ta mà trả giá ".
Nguyệt Ninh nhìn trên màn ảnh mà không thể không phun tào bọn họ.


Ha hả???
Bà ta không nghĩ nhìn thấy nàng, nàng là một đứa lầm lầm lì lì nên chẳng nhận được sự yêu thương sao? Hướng nội, ít nói là một cái tội sao?Nguyên chủ có một vị mẫu thân thật sự quá đỉnh cao, quá tài ba rồi.
Năm nguyên chủ 3 tuổi thì nguyên chủ biết cọng lông gì mà đổ lỗi cho nàng ấy? Đánh mất con gái cưng tại sân bay là do bản thân giữ không kĩ lưỡng, thế nhưng lại đổ lỗi cho nàng?
Ha ha đát! Một đám thần kinh, tiểu thuyết chó má này nàng không thèm làm nữa.

Mau mau cút!
Nguyệt Ninh vì nhìn thấy phần nội tâm được viết rõ ràng trên màn hình của hệ thống 0002 cho nên nàng mới có thể thấy một màn mẹ con tình thâm này.

Thật mệt tim, nàng không thể chịu nỗi nữa rồi.
Nguyệt Ninh tiếp tục nhìn trên maun hình, nàng tiếp tục nhìn xem hai mẹ con họ diễn trò:
Nhạc mẫu âu yếm nhìn Nhạc Dao Dao: "Ngươi thật thiện lương, hai người các ngươi đều là tỷ muội ruột thịt, nàng ta đương nhiên phải hi sinh mình để cho ngươi rồi.

Đây là chuyện đương nhiên".