Hôm nay, Tần Trạch liền đem đến cho Nhạc Dao Dao một xấp kịch bản.

Hắn nhếch môi, ra vẻ bá đạo tổng tài kêu nàng tùy ý chọn một vai diễn mà bản thân thích.
Nhạc Dao Dao nhìn vào xấp tài liệu một hồi lâu, cuối cùng nàng ta cũng cầm lên xem thử, sau đó chọn một cái nhân vật yêu thích.
Trong cốt truyện, Nhạc Dao Dao sẽ không đồng ý đống kịch bản này.

Nàng ta muốn tự dưa vào bản thân, vì thế liền từ chối.
Tuy rằng Nhạc Dao Dao có qua lại với Tần Trạch, nhưng nàng ta vẫn chưa bỏ qua những việc hắn đã làm với mình, vì thế không muốn dựa vào hắn.
Tiếp đó, có lẽ vì Nhạc Dao Dao càng khó theo đuổi, Tần Trạch càng trở nên yêu nàng ta hơn.

Theo thời gian, tình cảm của hắn càng lớn.
Tần Trạch sẽ nhận ra được Nhạc Dao Dao là tình yêu đích thực, và nàng ta cũng có rất nhiều nam nhân khác theo đuổi.


Nếu hắn không cố gắng hơn một chút nữa, Nhạc Dao Dao liền bị đám đàn ông kia cướp đi.
Vì thế, hắn liền ra sức theo đuổi, ra sức phấn đấu.

Hắn càng theo đuổi, Nhạc Dao Dao càng nhận ra rằng hắn thực sự yêu mình, hắn thực sự đã thay đổi, không còn là một Tần Trạch lạnh lùng tàn độc kia nữa.
Có lẽ chính vì thế, sau bao nhiu lần truy đuổi, Nhạc Dao Dao cuối cùng cũng đồng ý về bên Tần Trạch.
Nhưng hiện tại, bởi vì Nhạc Dao Dao đã trải qua quá nhiều sự kiện không mong muốn, vì thế nàng ta liền biết giá trị thật sự của những tờ giấy trước mặt.
Nhạc Dao Dao đương nhiên sẽ không từ chối, cơ hội lần này thật sự là từ trên trời rơi xuống, nếu nàng ta không chấp nhận, liền là đồ ngốc.
Hiện tại nàng ta đang rất thiếu tiền, vì thế phải nhanh chóng tìm cách mà trả nợ.

Nếu lần nàng nàng ta không trả đúng hẹn, rất có thể cái mạng nhỏ này sẽ biến mất.
Khoảng thời gian này, sau khi nàng ta chịu thật nhiều sự vũ nhục đến từ mọi người, Nhạc Dao Dao càng cảm thấy thực sự tức giận.
Vì sao đám người kia có thế đứng trên cao, dùng ánh mắt dơ bẩn kia mà nhìn nàng? Vì sao đám kỹ nữ dùng quy tắc ngầm lại có thể trèo cao? Dựa vào cái gì mà lũ người kia lại khinh thường nàng?
Nhạc Dao Dao nghĩ đến lúc bản thân cực khổ kiếm tiền, nàng ta liền cảm thấy cuộc đời này không công bằng.
Nàng ta cực cực khổ khổ kiếm từng đồng nhỏ, mệt mỏi vô cùng.

Nhạc Dao Dao ngậm ngùi lau nước mắt, nàng ta bị một đám lão già biến thái sờ mó khi cố gắng kiếm 5 vạn tiền công, nàng phải làm công việc chụp ảnh đáng ghê tởm kia để kiếm tiền, còn phải quay video...!
Nhạc Dao Dao thật sự không hiểu, tại vì sao ông trời lại đối xử bất công với nàng như vậy?! Nếu nàng đã không nhận được tình yêu, thì ít nhất tiền bạc phải nhận được cơ chứ? Tại sao nàng ta lại không có gì cả? Tại sao nàng phải chịu mọi phỉ nhổ từ mọi người?
Bên này, Nguyệt Ninh đang nhìn Nhạc Dao Dao gào khóc trong đau khổ: "..." Ha hả! Nàng ta thực sự không hiểu hay sao?
Việc nàng ta bị một nam nhân xa lạ chụp ảnh nude là vì nàng ta một thân một mình đến bar uống rượu đến mê mang, quay cuồng đầu óc.

Nhạc Dao Dao tưởng rằng chỉ cần đến bar là có thể giải quyết nỗi buồn? Tiện thể ngủ cùng một nam nhân đẹp trai, sau đó cùng hắn yêu đương?

Bởi vì nàng ta là nữ chính, nên mới có được cái hào quang này mà thôi.

Nguyệt Ninh đơn giản chỉ là đem nó về vị trí vốn có của một cái người bình thường mà thôi, căn bản sẽ không có tổng tài, hay nam nhân có quyền cao chức trọng nào cả.

Chỉ có một cái lão già biền thái, rượu chè, cờ bạc, dơ bẩn luôn muốn tìm mọi cách để tống tiền mà thôi.
Nhạc Dao Dao nói rằng bản thân bị một đám lão già biến thái sờ mó? Nếu nàng ta không đích thân đến đó, thì làm sao đám nam nhân kia có thể làm những việc kia?
Nàng ta cho rằng bản thân là trung tâm của vũ trụ, ai nấy đều có ý định không tốt với mình? Ha hả! Nực cười a!
Còn nữa, Nhạc Dao Dao cảm thấy bản thân ủy khuất vì phải chụp những tấm hình kia? Ha hả!
Nguyệt Ninh muốn cười ha ha, nàng thật sự mệt mỏi với con hàng này.

Thử dùng ngón chân để nghĩ xem, nếu nàng ta thật sự không muốn thì ai có thể ép a?
Tuy rằng nàng có mời gọi, nhưng nếu Nhạc Dao Dao không đồng ý thì làm sao có chuyện xảy ra a? Chẳng lẽ nàng có thể ép buộc nàng ta chụp những tấm ảnh, quay những video kia?
Nàng ta giao ảnh, nàng đưa tiền.

Đây chẳng qua là mối quan hệ Cung và cầu giữa người với người mà thôi.


Nàng ta cần tiền, nàng cần ảnh.

Chỉ có như vậy, quá mức đơn giản.
Nàng cũng không hề ép buộc Nhạc Dao Dao, nàng ta là tự mình dâng đến.

Nhưng cuối cùng lại tỏ vẻ rằng bản thân là người bị hại, là người đau khổ nhất thế gian.
Nguyệt Ninh: "..." A ha, ha ha.
Nhưng dù sao thì, nàng nói nhiều như vậy, Nhạc Dao Dao cũng không nghe thấy.

Nguyệt Ninh cũng lười nói cùng nàng ta, chẳng qua nàng cảm thấy hài hước, vì thế liền phun tào đôi chút mà thôi