"Hôm nay ngài bận lắm nhỉ?"

"Một chút. Thế còn em?"

"Em... Thì, em định viết thư cho một người bạn."

"Bạn... ai vậy? Công chúa Ari à?"

Hả, sao ngài biết? Mà khoan đã, giọng điệu xem thường đó tức là sao?

Vâng, tôi làm gì có người bạn nào khác ngoài một cô công chúa sáu tuổi chứ... Chết tiệt!

"Công chúa đã gửi cho em một tấm bưu thiếp."

"Nếu không còn dự định gì khác thì em hãy viếng thần điện vào bữa trưa nhé?"

"Sao ạ...?"

"Những linh mục rất mong em ghé qua. Ta cũng sẽ đến đó cùng em vì lúc đó ta cũng không có việc gì."

Tôi đã tưởng tai mình bị hỏng trong thoáng chốc.

Ngài vừa nói gì vậy, chồng yêu ơi?

"Ngài... có cảm thấy ổn khi đi cùng em không ạ?"

"Em là ái nữ của Giáo hoàng. Chẳng có gì quá đáng khi những vị đó nóng lòng muốn thấy em."

"Nhưng điều đó..."

"Em sẽ bị hiểu lầm nếu như đến đó một mình, nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu em đi cùng ta."


Đúng là như vậy. Nếu chỉ mình tôi là người thường xuyên lui tới điện thần và thiết lập quan hệ với các giáo mục, tất cả sẽ gán cho tôi cái mác gián điệp. Nhưng sẽ khác nếu như tôi đi cùng với Izek. Đó là một điều tốt... Anh ấy đã nghĩ gì vậy? Sao đột nhiên lại đề nghị như thế?

Trong số những linh mục tại Elendale, chắc chắn sẽ có một số gián điệp mà Cha và anh tôi cài vào. Izek không thể không biết điều đó.

Anh đang đưa ra một lời cảnh báo sao? Thậm chí còn không nghĩ đến những âm mưu đằng sau vì anh đang giám sát tôi? Đừng xem thường miền Bắc? Hay đây chỉ là phép thử?

"Thật sao?"

"Thật."

"Thật sao, thật sao?"

"... Em ăn xong đi."

Ừ nhỉ. Ugh, bụng tôi như đang chuẩn bị nổ tung ra vậy.

***

Những tiếng thét chọc thẳng vào tai tôi.

Những tiếng khóc đau đớn và sợ hãi vô cùng sống động như vọng lên từ vực thẳm hun hút, nhưng dường như không làm người phụ nữ đó dao động chút nào.


Lờ mờ trong bóng tối lạnh lẽo, người phụ nữ đứng tựa vào ban công, phóng ánh mắt của mình để chiêm ngưỡng đống đổ nát, đã từng được coi là một thành phố, mà Cha mình gây ra. Dưới ánh trăng sáng rọi của đêm hè yên tĩnh, nét mặt của cô lộ rõ vẻ vui tươi rực rỡ.

Một người đàn ông từ từ tiến đến sau lưng cô, thay vì cầm bó hoa lãng mạn thì lại là một thanh kiếm đang nhỏ máu.

Khung cảnh tại ban công và đống đổ nát này hình như rất quen thuộc đối với tôi. Là một giấc mơ? Tôi đang mơ sao?

"Ngài đây rồi."

"..."

"Ta biết ngài sẽ đến đây mà. Thật không uổng công ta đã ăn diện đẹp đẽ như này."

Người đàn ông không đáp lại. Anh chỉ lặng lẽ nhìn về phía người phụ nữ đang mỉm cười với mình. Sau cùng, một giọng nói đầy đau khổ và thê lương như một con quái thú thương tích đầy mình vang lên, "Ta đã rũ bỏ tất cả hy vọng rằng ta sẽ nhận được câu trả lời từ nàng."


"..."

"Lý do là gì?"

"Còn cần ta phải nói cho ngài biết nữa sao?"

Người phụ nữ nhún vai, trên môi treo một nụ cười khờ dại. Nụ cười ấy chua chát như thể cô ấy đang khóc, nhưng khoé miệng vẫn cong lên.

Người đàn ông nghiến răng gằn lên, "Đừng viện cớ rằng đây là cách cuối cùng. Nàng đã có thể lựa chọn lối đi khác."

"Đúng, ta đã có thể chọn cách khác. Ta đã có thể nói hết cho ngài biết, đã có thể phản bội lại gia tộc mình. Nhưng ngài thấy đấy, ta đã chọn cách này."

"Lựa chọn của nàng là khiến ta phải ra tay tàn sát tất cả các linh mục sao? Nàng tự tin rằng lưỡi kiếm của ta sẽ không lia đến cổ nàng?"

"Ngài vẫn chẳng biết gì về ta sao? Ta chẳng phải loại người ảo tưởng viển vông thế đâu."

"Gì..."

"Ngài biết điều đó mà. Ngài biết rõ là đằng khác."

Đôi mắt cô ấy đỏ ngầu.
Như để cảnh báo người đàn ông trước mặt về lời phủ nhận vô lý.

Cô ấy đến gần anh với nụ cười quái dị.

"Anh trai ta, kẻ mưu mẹo đó đã bày mưu ám sát công nương Omerta chỉ vì cuộc hôn nhân. Thật kỳ lạ mà? Đúng chứ? Nếu anh ta chỉ muốn đạp đổ hôn sự này, thì việc ám sát thật liều lĩnh và thiển cận đúng không?"

"Dừng lại ngay..."

"Ta chỉ muốn nói vài câu để ngài tổn thương một chút. Có vài điều rắc rối trước khi hôn lễ được diễn ra, nhưng những điều đó cũng chẳng đáng để anh ta ra tay đoạt mạng cô ấy đâu. Ngài hiểu ý ta là gì mà, đúng chứ?"

"..."

"Ta chính là hung thủ gϊếŧ chết em gái ngài. Không phải gia tộc ta, mà chính là ta."

Cuộc đối thoại kinh khủng này là gì vậy?

Trong một khoảng lặng như đè nặng lồng ngực  cả mọi người, tôi chỉ sợ rằng người đàn ông kia sẽ ghim thẳng lưỡi kiếm vào cơ thể nhỏ bé ở phía đối diện. Nhưng tôi đã lo thừa rồi.
"Tại sao... Sao nàng lại làm điều đấy..."

Trái ngược với những dự đoán, giọng nói trầm thấp, vô cảm không chút thì hận hay phẫn uất vang lên.

Chỉ có nỗi thống khổ tràn đầy. Không khí kinh hoàng đè nghẹt hô hấp, không tể diễn tả thành lời.

Người phụ nữ vẫn giữ nguyên tông giọng vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. 

"Để xem nào, ta cũng chẳng biết. Tại sao ta lại làm vậy nhỉ? Ta cũng chẳng căm thù hay ghét bỏ gì em gái ngài đâu mà."

"Nàng..."

"Chà, nghĩ kỹ lại thì ta đã rất khao khát rằng ngài sẽ theo đuổi ta như này đấy."

"... Chén Thánh cũng là do nàng đánh cắp?"

"Ôi trời, bị phát hiện mất rồi. Haa, còn ai có thể đánh cắp nó từ tay của ngài chứ Đúng không nào?"

Cô ấy cười tự mãn và lôi những mảnh giấy từ tay áo của mình.

Ánh mắt của người đàn ông nhìn chòng chọc vào tập giấy đó, không hề dao động.
"Đây là thủ tục huỷ hôn. Ta vẫn chưa ký đâu, vậy nên chúng ta vẫn là vợ chồng đấy."

"..."

"Hãy để ta nằm xuống đất lạnh với tư cách là vợ của ngài. Ta biết giờ cũng đã hơi muộn rồi, nhưng hãy coi là quà tân hôn nhé."

"Vợ chồng à."

Anh bật cười.

Cũng chẳng thể biết được anh đang cười hay đang khóc nữa.

"Những gì chúng ta đã làm trong suốt thời gian qua chỉ là công kích, hiểu lầm và đối đầu với nhau. Nàng đoạt mạng gia đình của ta, và ta bị dồn đến mức phải ra tay sát hại cả gia tộc nàng, vậy mà nàng vẫn còn thốt ra hai từ vợ chồng sao?"

"Ngu ngốc, đó chính là bằng chứng chứng minh rằng chúng ta là một cặp vợ chồng chân chính đấy."

Buông ra là những trêu tức anh, cô dang rộng sải tay như thể ôm trọn lấy khung cảnh thành phố đang lụi tàn dưới ngọn lửa đỏ rực ngay phía dưới ban công.
"Hãy nhìn xem cuộc chiến ngọt ngào giữa đôi vợ chồng son này đi. Haa. Từng giờ, từng phút ta đều mơ về một ngày nào đó, cái nơi chết tiệt này sẽ chìm trong biển máu tanh đỏ, và giờ đây, ngài đã biến giấc mộng của ta thành sự thật. Để đáp lễ, ta sẽ dâng cho ngài cả thành phố này. Địa vị Giáo Hoàng kế nhiệm hay bất kể thứ gì, tất cả đều đã nằm trong tay ngài rồi."

Mọi thứ lại nhường chỗ cho sự im lặng.

Những bước chân chậm rãi của cô ấy như xé toạc bầu không khí nặng nề đến ngộp thở. Đôi tay yêu kiều nhẹ nhàng vươn ra và nắm lấy lưỡi kiếm đẫm máu tươi. Cô hướng thanh khiếm vào thẳng ngực mình, mặc cho người đàn ông đang bất động. Anh không đẩy cô ra, cũng chẳng di chuyển lưỡi kiếm của mình.

"Cho đến những giây cuối cùng thì nàng vẫn nhất quyết làm ta phát điên."
"..."

"Là lỗi do ta vì đã không tin tưởng nàng? Hãy nói đi, nàng đã từng nghĩ rằng nàng sẽ gây ra những việc này ngay từ khi kết hôn với ta chưa?"

"Ta xin lỗi."

"..."

"Ta xin lỗi vì đã bắt ngài phải làm điều này. Đừng bao giờ yếu lòng mà tha thứ cho ta."

"Ta..."

Anh ngừng lại và nín thở, như thể từng chữ thốt ra khỏi miệng đều sẽ là mảnh vỡ sắc nhọn ngăm thẳng vào trái tim đau đớn của anh.

"Ta có thể đánh đổi bất cứ điều gì. Nếu là vì em, ta..."

Cô ấy lại cười.

Ấm áp và tươi sáng, giống như đã nhận được lời tỏ tình tuyệt vọng nhất.

"Đã chẳng còn con đường nào để ta quay lại nữa rồi. Kể cả khi ngài cố gắng giấu ta đi, thì những kẻ căm hận gia tộc của ta cũng sẽ tìm tới ta để trả thù. Và về phía ta, ta sẽ dành cả đời để thử lòng ngài. Bất kể ngài có cố gắng lừa dối bản thân đến đâu, thì ta cũng sẽ chẳng bao giờ có được lòng tin từ ngài. Thấy không, ta đã kết thúc tất cả bằng cách gϊếŧ em gái của ngài đấy."
"Dừng lại..."

"Chỉ có Chúa mới thấu được những gì ta sẽ làm sau này thôi. Ta sẽ giày vò tâm trí ngài, chà đạp lên sự kiên nhẫn của ngài bằng những phép thử oái oăm nhất. Chính ngài đã trải qua những điều điên rồ đó. Những việc làm ấy chính là những bậc thang dẫn ta đến tận cùng của chốn địa ngục thống khổ. Đây là cách tốt nhất là kết thúc mọi thứ... vậy nên, làm ơn - đừng do dự nữa."

"...Ruby. Ruby?"

"Hức!"

Tôi choàng tỉnh, thót mình vì cái lắc vai dịu dàng. Khi đang cố gắng thoát khỏi tâm trí nửa tình nửa mơ và dụi mắt bằng hai tay, tôi thấy vẻ mặt bối rối không rõ nguyên nhân của Ellenia.

"Chị ổn chứ?"

"Chị ổn, nhưng đây là..."

"Đây là phòng ngủ của Ruby."

À, đúng rồi. Tôi không ý thức được mình đang nghĩ gì nữa. Có thể là do cả đêm qua tôi đã bị mất ngủ, vậy nên khi vừa đặt lưng xuống một lức, tôi đã thiếp đi vì quá mệt.
Phù, tôi đã ngủ rất sâu và có giấc mơ thực sự rất rối rắm.

"Em đoán rằng đêm qua chị đã không có một giấc ngủ ngon."

"À, đúng vậy..."

Bao nhiêu người có thể ngủ ngon trong khi nằm ngay cạnh một tên quái vật chứ? Dù sao thì, mấy giờ rồi nhỉ?

"Bây giờ..."

"Nghe nói chị sẽ dùng bữa trưa ở ngoài. Em nghĩ chị đã chuẩn bị đi rồi. Chị ổn chứ?"

"Ổn mà. Chỉ là chị hơi mệt nên chợp mắt một chút thôi."

Tôi không thể bỏ phí cơ hội có một không hau này. Tôi chẳng thể đoán được chồng tôi rốt cuộc đang muốn thể hiện điều gì, nhưng chắc là tôi vẫn sẽ giữ nguyên hình thượng cũ. Cố gắng thử lòng tôi sẽ chẳng hữu dụng với anh đâu.

Ellenia duyên dáng ngồi xuống bên cạnh tôi và chuyển chủ đề.

"Có một lá thư được gửi từ Romagna."

"Vậy ư..."

"Từ Đức Hồng y Valentino. Em nghĩ tốt hơn hết là nên đưa nó đến tận tay chị, vậy nên em đã mang tới đây."
"Cảm ơn em, Ellen."

Đúng là cẩn trọng. Cô ấy đã nghĩ đến việc sẽ có người cố gắng trộm bức thư này. Không chỉ có các gia nhân, mà những người trong gia tộc đều giám sát thư từ của tôi. Điều đó chẳng có gì là lạ cả. Đặc biệt là khi có thư của Cesare gửi đến.

Haa, bức thư của Cesare khiến tôi cảm thấy chán nản ngay cả khi chưa mở ra đọc.

Tôi lo lắng không biết nên hồi âm lại như nào. Ít thông tin cũng không ổn, mà nhiều thì cũng không xong. Nếu tôi viết quá tay hoặc để sót một vài thông tin, anh ta sẽ chẳng lấy làm vui lòng khi nhận được thư hồi âm của tôi đâu.