Trường cấp hai Thực nghiệm không xếp vị trí lớp học theo thứ tự bình thường, thế là thời gian đi tìm lớp 9-13 của hai vị khách từ Vĩnh Xuyên tới viếng thăm lâu hơn dự tính.

Những học sinh ra ngoài ăn cơm đã lục tục quay về, Lâm Triều Tịch không có được đáp án của Bùi Chi, chán nản ăn bánh xong thì quay về chỗ học bài.

Ánh nắng chớm chiều khiến người ta mơ màng muốn ngủ, cô làm bài tập Vật lí về quan hệ song song, khu phòng học nhốn nháo tiếng nói cười vui vẻ của học sinh sau khi ăn uống no nê.

Ánh sáng bên ngoài như như sương, bóng dáng Bao Tiểu Manh khi quay đi cứ thi thoảng hiện ra, cô lại nhớ đến rất nhiều chuyện cũ, thế là mãi chẳng tập trung được.

Làm xong mấy bài tập lẻ tẻ, đối chiếu đáp án, phát hiện có một bài bị làm sai điều kiện mấu chốt.

Cô toan lấy bút đỏ sửa lại, hai nam sinh trường Vĩnh Xuyên cũng bước vào gần như cùng lúc.

“Đây là lớp 9-13 à?”

Tiếng hô vang lên như sấm.

Như bao học sinh khác, Lâm Triều Tịch ngẩng đầu nhìn theo bản năng.

Hai nam sinh một cao một thấp đứng trước cửa.

Nam sinh cao thì tóc vừa dày vừa dài, búi lại phía sau, nam sinh thấp thì trọc lốc đến sáng bóng, bọn họ đứng cạnh nhau trông rất tức tức cười.

Mọi người trong lớp đều nhìn họ như hai kẻ ngốc.

Bạn học Trịnh Mã Đặc đang đứng chơi trước cửa nổi hứng, bước nhanh ra, ngực đụng trúng nam sinh cao, dang tay đứng chắn trước cửa: “Làm gì đấy, cu là ai?”

Nam sinh cao lảo đảo ngã ra sau, khiếp sợ vẻ hổ báo của Trịnh Mã Đặc, nhưng sợ cái tăm xỉa răng hổ báo của Trịnh Mã Đặc hơn.

“Tôi… tôi tôi tôi… đến tìm…”

Nam sinh cao lắp bắp.

Nhóc đầu trọc bên cạnh lại rất dũng cảm, cúi đầu mở xem tập danh sách trong tay, reo lên: “Bùi Chi có học lớp các cậu không?”

Nghe vậy, Lâm Triều Tịch quay lại nhìn Bùi Chi, cả hai đều nhất trí không lên tiếng.

“Mày hỏi thì tao phải trả lời à?” Trịnh Mã đặc búng lên cái đầu trọc: “Bùi Chi là thuộc hạ tao, có gì thì phải báo cáo với đại ca tao đây trước!”

——

Bao Tiểu Manh không ra quán “cơm gà ông Trương” ăn trưa.

Vốn dĩ cô đề nghị đi là vì Lâm Triều Tịch thích ăn ở đó, bây giờ người thích ăn đã không còn, cô lười phải chạy xa đến vậy.

Đành ăn tạm một bát mì bò ở cổng trường, suốt bữa, người bạn đi cùng muốn dỗ cô vui, thế là cứ nói xấu sau lưng Lâm Triều Tịch suốt.

Cái gì mà “Lâm Triều Tịch tỏ vẻ trước mặt Bùi Chi thôi”. “Lâm Triều Tịch chắc chắn không qua được thi chọn”…

Cũng không phải những lời quá nghiêm trọng, nhưng nghe vẫn không thoải mái.

Bao Tiểu Manh biết Lâm Triều Tịch không phải người như thế, nhưng vì ban nãy lén khóc quá lâu, giờ vẫn còn sụt sịt, chẳng còn sức mà phản bác.

Ăn mì xong, no mà vẫn uể oải, nữ sinh kia còn muốn đi mua trà sữa.

Bao Tiểu Manh nhìn tiệm trà sữa đằng xa, biển hiệu nền xanh chữ trắng, anh nhân viên điển trai đeo tạp dề màu cam, đang tiếp đón khách khứa.

Ánh mặt trời xiên qua hiên che, rơi xuống gương mặt những học sinh đang đứng chờ ngoài tiệm.

Mấy ngày trước, cô và Lâm Triều Tịch cũng đang chen chúc trong đám người kia, bọn họ mua trà sữa xong, Lâm Triều Tịch té ngã một cái.

Sau cú ngã trước cửa tiệm ấy, dường như Lâm Triều Tịch có gì đó không còn giống xưa.

Thậm chí cô còn nghĩ nếu ngã một cái có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, vậy thì cô cũng muốn thử xem.

——

Ông bác Trương bảo vệ là người đầu tiên phát hiện ra hai nam sinh lén lút kia.

Cạnh khu phòng học số 1 có vườn hoa nhỏ, hai ngày trước trời mưa làm hồ nước mọc lên mấy mảng rêu xanh mịn, chơi đùa bên bờ hồ rất dễ bị ngã.

Thế là cứ đến giữa trưa, ông bác Trương lại đứng canh dưới cây ngô đồng, thổi còi đuổi hết những nam sinh dám liều lĩnh ra hồ nước chơi.

Mà bây giờ, ở ngay chỗ rẽ cạnh hồ lại có hai nam sinh ôm cái túi ni lông to sụ, xô đẩy lẫn nhau, trông không khác gì trộm cắp.

Ông Trương chưa tuýt còi vội, bởi vì ông thấy hai nam sinh kia bỗng ngồi thụp xuống nấp.

Bọn họ lấy một đống pháo đủ màu sắc trong túi ra, bày đầy mặt đất.

“Lão Hổ, Lão Vương vẫn chưa ra tín hiệu, bọn mình phải phóng thật à?”

“Chắc chắn đám Lão Vương đang gặp nguy hiểm, bọn mình phải hành động khẩn cấp!”

Ông bác Trương nghe loáng thoáng hai nam sinh trò chuyện như vậy, chầm chậm đi đến sau lưng bọn họ, hai đứa nhãi đó thực sự dám lôi bật lửa ra.

Ông đã làm việc ở ngôi trường này vài chục năm, trước nay chưa từng gặp trường hợp nào thế này…

——

Đồng chí Lão Vương đang cần “cứu viện khẩn cấp” không hơi đâu mà nhớ đến việc họ đã hẹn nhau. Lúc này cậu ta đang gào to hét nhỏ, chạy như điên trên hành lang khu khối 9, chật vật muốn chết.

Bọn họ rơi vào bước đường này, xét đến cùng vẫn là do đám lớp 9-13 quá du côn.

Cậu ta đã nói là đến tìm Bùi Chi, có phải đến để đánh nhau đâu.

Khi nhìn thấy vị đại ca cắm mấy que tăm xỉa răng siêu hung dữ của Bùi Chi, cậu ta nhanh chóng chữa cháy nói tìm Lâm Triều Tịch cũng được.

Không ngờ đại ca của Bùi Chi nghe xong càng nổi giận, sai huynh đệ đóng chặt cửa sau.

May có A Quang phản ứng nhanh, phá cửa trước lao ra, cho nên bọn họ mới chạy thoát được!

Nhưng chạy trốn cũng vô dụng, bọn họ chỉ lao ra hành lang trước được một bước thôi, nam sinh của lớp 9-13 vẫn điên cuồng đuổi theo sau như sói như hổ.

“Thằng đầu trọc kia, cả thằng búi tóc kia!”

“Đứng lại cho tao!”

“Anh em, vây chúng nó!”

Phía sau là tiếng hò kêu vang vọng cả dãy nhà, tiếng bước chân rầm rập, gió ngoài cửa sổ táp đau cả mặt.

Lão Vương tuyệt vọng vô cùng, An Ninh đúng là đáng sợ quá mà!

Rõ ràng bọn họ đã kín kẽ thế rồi, biết thế đã chẳng chơi trò đánh lẻ trốn đi chơi từ đầu.

——

Khi phát hiện bảng điểm cuộc thi chọn biến mất, Mã Bình Bình đã biết có mấy học sinh trường cấp hai Vĩnh Xuyên đến trường mình.

Lúc ấy trên tầng vẫn chưa dội tiếng ngàn quân vạn mã đuổi đánh, cũng chưa có ai gào “bắt lấy thằng đầu trọc”.

Trước mặt là vị giáo viên Toán đặc cấp kênh kiệu của trường Vĩnh Xuyên, ông ta đẩy kính, nói cho bà biết tin tức bốn học sinh trong đội tuyển Toán trường Vĩnh Xuyên chạy đến trường bà.

“Học sinh của mình mà thầy Trương cũng không quản nổi sao?” Mã Bình Bình xỉa xói.

“Cũng đành chịu thôi.” Trương Thúc Bình nói: “Trí tuệ của chúng nó hơn hẳn người thường, có đôi khi hơi kì quái một chút, chúng ta là cô là thầy, cũng phải có mức độ khoan dung nhất định.”

Khoan dung cái rắm.

Mã Bình Bình chửi thầm, đã đến trường người ta mà còn bày vẻ cao cao tại thượng, hễ mở miệng là khen mấy đứa học sinh thiên tài của mình.

Tuy trong lòng cực kì không vui, nhưng bà quả thực hâm mộ những đứa bé đang được Trương Thúc Bình dẫn dắt.

Tỉnh bọn họ lên được bảng xếp hạng giải Toán toàn quốc đều là nhờ bốn đứa trẻ này, còn chưa kể đến những giải cá nhân không đếm xuể của mỗi đứa, huy chương vàng giải nhất các kiểu…

Ai chẳng muốn dạy những đứa bé như vậy?

Dù sao cũng là giáo viên, không phải chỉ dựa vào mấy lần được giải giáo viên dạy giỏi mà đòi có tiếng trong nghề, còn phải xem mình dạy ra được những học sinh thế nào.

——

Tốc độ leo cầu thang của Bao Tiểu Manh rất chậm, có lẽ do ăn xong mì còn uống một cốc nước to, dạ dày trướng lên khó chịu.

Cô cứ nghĩ mãi về những lời đã nói với Lâm Triều Tịch, hối hận vô cùng.

Rõ ràng cô vẫn có thể làm như trước đây, chầm chậm xa cách Lâm Triều Tịch, vì sao cứ nhất quyết phải nói những câu bực bội như vậy.

Có lẽ cô nói vậy là vì trong lòng thực sự có vài phần ghen tị.

Dẫu biết ghen tị là không đúng, nhưng cũng đâu còn cách nào, cô thực sự rất rất rất hâm mộ đầu óc Lâm Triều Tịch.

Cô vốn ngốc nghếch, học gì cũng không vào, lúc tiểu học đã suốt ngày bị cô giáo mắng, đến cấp hai đọc sách Toán Lí Hóa như đọc sách trời, nỗ lực thế nào cũng chẳng được, chẳng thà không học còn hơn.

Bởi vì không học thì có thể lấp li3m là không cố gắng…

Bao Tiểu Manh bò lên bậc thang cuối cùng, trông thấy đám con trai lớp mình đang vây quanh sân nghỉ trước cầu thang, hưng phấn hò hét như mấy con sói con. 

Cô sợ bị bọn họ nhìn ra, hít một hơi giả bộ bình tĩnh như thường.

——

Nam sinh lớp 9-13 tạo thành thế vòng tròn vây kín.

Lão Vương đứng đó nhìn đám người trước mặt, nuốt nước bọt.

Cậu ta và A Quang đã lâm vào đường cùng, bị dồn đến tận cửa sổ. Nửa dưới là bờ tường, nửa trên là cửa sổ đã khóa chặt, tuy bọn họ sẽ không bị đẩy xuống, nhưng chỉ nhìn đám nam sinh cao hơn mình nửa cái đầu đã khiến bọn họ thấy sợ.

“Tôi nói cho mà biết, các cậu không được lại gần, đừng có đến đây, xê ra!” Lão Vương căng thẳng phát run, chẳng uy hiếp nổi ai.

“Tao cứ lại gần đấy, làm sao!” Đại ca đeo tăm của Bùi Chi tiến về phía trước một bước, đứng từ trên cao nhìn xuống cậu ta.

Bạn học Lão Vương sắp bị hù chết đến nơi, lúc này mới nhớ tuyệt chiêu cứu cánh.

Cậu ta vội rút điện thoại định ra lệnh cho Lão Hổ và Sư Tử nhanh chóng nổ pháo, nhưng nối máy được rồi, đầu bên kia lại chẳng có ai nghe.

Đại ca của Bùi Chi cười nhăn nhở khoe hàm răng trắng, nhếch mép với cậu ta: “Gọi điện đi, báo cảnh sát đi, sao không báo nữa?”

Có nam sinh đứng cạnh huých tay: “Anh Thiên, anh diễn siêu giống xã hội đen luôn.”

“Ồ thế hả, thế anh đây diễn lưu manh học đường vậy.” Đại ca của Bùi Chi nghiêm mặt lại, bẻ tay cậu ta cướp luôn di động, hung dữ nói: “Ông đây bảo mày gọi điện cho anh em mày đến đây, dám động đến bé cưng Triều Tịch của ông, ông đánh cho mày rơi hết răng!”

Lần thứ hai nghe thấy tên Lâm Triều Tịch, lòng Bao Tiểu Manh chùng xuống, lại muốn bật khóc.

Cô trốn sau đám người, cách một bức tường người, cô trộm nhìn về phía Lâm Triều Tịch và cậu bạn chuyển trường tuấn tú kia đang đứng ở một chỗ xa.

Nghe thấy Trịnh Thiên Minh nói vậy, Lâm Triều Tịch cúi đầu, mái tóc đen xõa xuống, cậu bạn kia cúi đầu nhìn cô.

Rõ ràng hai người họ chẳng hề nói gì, không hẹn mà cùng xoay người đi, toan về lớp cùng nhau, ăn ý đến nỗi không chê vào đâu được.

Cũng chính thời khắc ấy, hai nam sinh bị dồn vào cửa sổ tuyệt vọng quát to: “Đám học sinh dốt các cậu đừng có lại gần, không là tôi sẽ đọc điểm các cậu ra, các cậu có biết điểm Toán của các cậu kém thế nào không?!”

Xung quanh yên lặng như bị sét đánh, gió mùa thu đìu hiu thổi qua.

Nam sinh sợ hãi ôm một xấp danh sách trước ngực, trông như kiểu bắt cóc con tin.

Sau một khoảng rất dài, Trịnh Thiên Minh ngẩng mặt lên trời cười to ba tiếng, hỏi: “Mày bị đần hả?”

“Cậu mới đần, có… có giỏi thì nói tên đi, có tin tôi đọc điểm thi cái giải Toán trẻ con kia của cậu cho mọi người biết không! Cho cậu xấu hổ đến chết!”

“Đúng, xấu hổ đến chết!” Nhóc đầu trọc rúc bên cạnh nói đế theo.

Trịnh Thiên Minh phì cười, túm búi tóc nam sinh kia: “Có giỏi thì đọc đi, đọc từ đầu đến cuối, cứ thong thả mà đọc.”

“Cậu cậu cậu cậu đừng có mà động đậy, tôi đọc thật đấy!” Nam sinh hoảng loạn, bắt đầu lật danh sách: “Người đầu tiên bắt đầu bằng chữ “B”! Bao Tiểu Manh!”

Nam sinh tỏ vẻ hùng hổ, ngẩng mặt lên trời hô to.

Giọng nói đó dừng lại trong lòng Bao Tiểu Manh, giống như sấm sét giáng xuống.

Hành lang rất đông, không chỉ có người lớp bọn họ mà còn có cả học sinh lớp khác cùng tầng chạy đến hóng hớt. Trong khoảnh khắc, Bao Tiểu Manh cảm thấy những ánh nhìn không đếm xuể tụ tập về phía mình, Cô vốn là con chuột chũi trốn trong lòng đất, bây giờ lòng đấy bị đào bới tung lên, bại lộ hết cả, vô số người qua đường chỉ trỏ vào cô.

Cô thực sự làm bài rất tệ, tất cả đều làm bừa, vì cô vốn đâu biết làm. Bao Tiểu Manh hoảng loạn chẳng biết phải làm sao.

“Có sợ mất mặt trước công chúng không, tôi đọc thật đấy, Bao Tiểu Manh, Bao Tiểu Manh có ở đây không!” Nam sinh giơ danh sách lên, tiếp tục lải nhải.

“Mau đọc đi!”

“Để xem lớp 9-13 dốt nát thế nào.”

“Đừng nói là ăn trứng ngỗng đấy nhá!”

Tiếng cười cợt nổi lên, học sinh lớp khác bắt đầu xì xào.

Lâm Triều Tịch cũng nhìn tới, ánh mắt sầu lo, có cả quan tâm, thậm chí còn có cả nóng nảy.

Bao Tiểu Manh luống cuống, nước mắt rơi lã chã, cô đẩy người trước mặt ra, vừa khóc vừa kêu: “Không được đọc, các cậu dựa vào đâu chứ!”