Khi Lâm Triều Tịch học cấp hai, quy định học bù của quốc gia vào lúc ấy vẫn chưa nghiêm ngặt như sau này, thế nên để đẩy nhanh tiến độ, học sinh sẽ được sắp xếp học thêm vào các ngày thứ Bảy.

Buổi sáng học Toán-Văn-Anh, buổi chiều học Toán-Lí-Hóa, cũng không khác gì những tiết học bình thường, chỉ là ngày thứ Bảy sẽ ít người đi hơn…

Lâm Triều Tịch cắn miếng bánh nướng đi vào lớp, vừa thò một chân vào đã vội vàng lùi lại, sau khi xác định không đi nhầm lớp mới quay vào.

Còn mười mấy phút nữa là đến giờ học, vậy mà cả lớp vắng tanh, ngập tràn hương hoa tịch liêu ngày thu. 

Nhưng may mà Bùi Chi đã đến, đi học cùng nhau chưa được mấy ngày mà hôm nào Bùi Chi cũng đến sớm hơn cô, thậm chí Lâm Triều Tịch nghi ngờ cậu còn là người đầu tiên đến trường luôn.

Nhưng mà nhà Bùi Chi có gần đây không?

Cô hoàn toàn không biết.

“Cậu ăn sáng chưa?” Lâm Triều Tịch bỏ cặp xuống, thuận miệng hỏi cậu.

“Tớ chưa.”

“Hả?” 

Cô quay phắt lại, mở mắt trân trân, nghiêm túc nhìn xoáy vào Bùi Chi.

Cậu vẫn mặc bộ quần áo thể thao, cùng kiểu dáng nhưng khác màu sắc. Quần áo trông không quá cũ nhưng đã mờ hết cả tên hãng, nhưng cũng không phải là bộ dạng gia cảnh sa sút…

Chắc là cô nhìn lâu quá, còn mang vẻ mặt lo lắng, ánh mắt trong trẻo của Bùi Chi thấp thoáng ý cười, dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô.

“Sao thế?” Bùi Chi còn hỏi.

“À! Không có gì!” Cô vội vàng nói: “Sao lại không ăn sáng, cậu không đói à, hay là tớ chia cho cậu một nửa?”

“Ừ.”

Nghe thấy lời này, Lâm Triều Tịch cúi đầu nhìn cái bánh bị mình gặm nham nhở trong túi bóng…

Ừ… Ừ… Ừ…

Giọng nói nhẹ nhàng của Bùi Chi quanh quẩn bên tai cô.

Thế này thì phải chia kiểu gì, vì cớ gì mà cô lại nói “chia một nửa” cơ chứ.

Cuối cùng Bùi Chi thu ý cười lại giải thích với cô: “Hôm nay ở nhà không ai làm bữa sáng.”

“Àaaa, sao cậu không mua trên đường đi.”

“Không mang tiền lẻ.”

Nghe thấy vậy, Lâm Triều Tịch lập tức móc tiền lẻ trong ví, làm bộ quên bẵng đi câu chuyện “chia một nửa”, khua khoắng trước mặt Bùi Chi như đang khoe khoang, nói: “Đi thôi, tớ mời!”

——

Hai người họ sóng vai ra cổng trường.

Hàng quán ngoài cổng trường hoạt động theo giờ giấc của học sinh. Trước mỗi quầy hàng đều có làn hơi nước mỏng quanh quẩn, dưới ánh nắng rực rỡ, cảm giác như ngay cả hơi nước cũng có vị ngọt.

Bánh rán này, sữa đậu này, mì hoành thánh này… Cho dù đã ăn no, Lâm Triều Tịch vẫn thấy bụng mình sôi ùng ục.

“Cậu muốn ăn gì?” Để khắc chế lại d*c vọng tiêu hoang, Lâm Triều Tịch nuốt nước miếng, hỏi Bùi Chi.

“Ăn gì cũng được.”

Lâm Triều Tịch bắt đầu giở ví đếm tiền, hình như cô cũng chẳng mang đi được bao nhiêu, mua một suất cũng không nổi.

“Tớ không mang tiền.” Bùi Chi lại nói.

“Không phải lo, Lão Lâm có tiền, cậu muốn ăn gì cũng được.” Sợ Bùi Chi cảm thấy cô đếm tiền nghĩa là kẹt xỉ, Lâm Triều Tịch rào trước.

“Ý tớ là nếu cậu đã mời thì không cần hỏi ý kiến tớ, cậu chọn là được.”

Khi nói chuyện, bọn họ dừng lại trước một hàng xôi nắm.

Nhân ngọt: 1 tệ rưỡi.

Nhân mặn: 1 tệ rưỡi.

Thêm quẩy: 5 xu.

Gạo nếp trắng dẻo được nắm lại, chủ quán gói bằng túi bóng, đưa cho cậu nhóc học sinh đứng trước quầy.

Cậu học sinh bóc lớp gói ra, cắn một miếng to, trông vừa ngon vừa đã.

Xôi nắm rất chắc dạ, Lâm Triều Tịch kéo Bùi Chi hỏi một tràng: “Xôi nắm được chứ, cậu thích ăn nhân mặn bên trong có quẩy với lòng đỏ trứng hay là thích ăn nhân ngọt cho đường với vừng?” 

Lâm Triều Tịch hỏi xong, nghĩ bụng kiểu gì câu trả lời của Bùi Chi cũng là “gì cũng được”, thế là quay đầu nói với chủ hàng: “Cho cháu một cái nhân ngọt một cái nhân mặn có quẩy với ạ!”

Cô nói xong, đặt ba đồng 5 xu vào hộp đựng tiền trên sạp.

“Có ngay.” Chủ quán lên tiếng, lanh lẹ cán xôi, xếp nhân, cuộn lại, chẳng mấy chốc đã làm xong hai cái.

Nhận lấy xôi nắm, Lâm Triều Tịch đưa bừa một cái cho Bùi Chi, Bùi Chi lại nhìn cái còn lại trong tay cô.

Lâm Triều Tịch vội nói: “Tớ không ăn nữa, tớ cầm cho cậu!”

“Ừ.”

Bùi Chi không hề có tướng ăn uống của thiếu gia, cầm xôi một cái là vừa đi vừa ăn như những học sinh bình thường khác. Nhưng đúng là không thể coi thường sức ăn của con trai, mới đi từ hàng xôi đến cổng trường thôi, quay lại thì đã thấy xôi nắm trong tay cậu chỉ còn một nửa nhỏ.

Bàn tay thon dài của nam sinh cầm khúc xôi nắm, bên trong điểm đường cát trong suốt và vừng đen.

“Cậu có quen ăn xôi nắm nhân đường không?” Lâm Triều Tịch hỏi.

“Tớ ăn được.”

“Nhưng có bị ngọt quá không?”

“Hơi hơi.”

Bùi Chi đáp.

Lâm Triều Tịch câm nín.

Thấy Bùi Chi ăn xong miếng xôi nắm cuối cùng, cô lấy phần còn lại vẫn luôn cất trong túi để giữ ấm ra.

Bùi Chi nhìn xuống, nói: “Cậu ăn đi.”

“Hả?”

“Vừa ăn ngọt xong, ăn mặn không vào, nên cậu ăn đi.”

——

Từ cổng trường về đến lớp, Lâm Triều Tịch cũng gặm xong miếng xôi nắm cuối cùng.

Ngồi lại vào chỗ, cô nghĩ đến môn Ngữ Văn tiết đầu, dứt khoát lấy thơ cổ ra học lại một lượt. Đối với cô mà nói, vào được lớp Trọng Minh là mục tiêu thứ hai đứng sau vòng thi chọn giải Toán học, điều này liên quan đến tôn nghiêm, không được phép thất bại.

Đến khi chuông sắp kêu, học sinh mới tốp năm tốp ba kéo nhau vào lớp.

Lúc ấy cô vẫn đang học thơ, cực kì chuyên tâm, bỗng có người búng một cái vào tai. Cô giật bắn, gương mặt tuấn tú của bạn học Trịnh Mã Đặc xuất hiện trước cửa sổ, mỉm cười ngây ngô.

“Dạo này bé cưng Triều Tịch thay đổi rồi.” Trịnh Mã Đặc ghé vào cửa sổ, ai oán kêu: “Cậu định rời xa bọn tớ thật sao?”

“Ngàn lượng vàng mất đi vẫn lấy lại được… nhỉ?”

Trịnh Mã Đặc cười hì hì, thò một ngón tay khỏi túi áo đồng phục ra, lấp ló chỉ vào phía sau lưng cô như kẻ trộm.

Bao Tiểu Manh đang ngồi chơi với nam sinh cùng bàn, dường như cảm giác được điều gì, động tác của cô ấy khựng lại trong một khắc.

Làm xong động tác nhỏ ấy, Trịnh Mã Đặc lại thong dong vào lớp, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Lý Xu cũng vào lớp ngay sau Trịnh Thiên Minh.

Chuông báo vào lớp reo lên, cuối cùng lớp học cũng gần kín.

Cô giáo Lý quét mắt nhìn khắp lớp một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng ở vị trí bên cạnh Lâm Triều Tịch, chẳng bất ngờ gì mấy.

Lâm Triều Tịch đang mải nghĩ chuyện Bao Tiểu Manh, quay sang nhìn bên cạnh theo bản năng.

Hôm nay anh giai thần ngủ không đến, đến cái bóng lưng còn chẳng thấy. Cô thậm chí còn nghi ngờ hôm qua cậu đã ở lại quán net Mèo Sữa suốt đêm, cho nên quên phéng mất chuyện học bù hôm nay.

Lý Xu hắng giọng, hô một tiếng “vào lớp”.

Lâm Triều Tịch đứng dậy theo tiếng hô của lớp trưởng, cúi đầu chào cô giáo.

Một bên là Bao Tiểu Manh, một bên lại là anh giai thần ngủ.

Cô không hình dung nổi quan hệ bạn học như vậy, mọi người đã ở bên nhau rất lâu, thế nhưng vẫn vô cùng xa cách.

Dường như mọi người ai cũng mặc kệ ai, không làm ảnh hưởng đến nhau, cảm giác này rất thoả đáng. Giống như Trịnh Mã Đặc nói, nếu cô muốn đến lớp Trọng Minh cũng tức là cô sẽ rời khỏi bọn họ.

Nhưng mà…

Lâm Triều Tịch cũng chẳng biết đằng sau chữ “nhưng mà” ấy là cảm xúc gì.

——

Điều khiến Lâm Triều Tịch ngạc nhiên là sau tiết Ngữ Văn, Lý Xu gọi riêng cô ra ngoài.

“Trần Trúc…”

Cô giáo Lý mở lời, đó chính là tên của anh giai thần ngủ. Lâm Triều Tịch có tật giật mình, cứ tưởng chuyện hôm qua bọn họ đi quán net bị lộ.

“Có chuyện gì thế ạ?”

“Em có thấy ngồi cùng bàn với Trần Trúc sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của em không?”

Lâm Triều Tịch thở phào, nhưng cô nên trả lời câu hỏi này thế nào đây?

“Bạn Trần Trúc rất trật tự ạ?” Nghĩ một lúc, cô chỉ có thể nói được như vậy.

“Lúc đó xếp hai em ngồi với nhau cũng là vì nó yên lặng, hai đứa sẽ không nói chuyện trong giờ, lúc học sẽ không gây ảnh hưởng đến em.”

Lâm Triều Tịch không lên tiếng, chỉ gật đầu.

“Khi trước em chuyển từ lớp Trọng Minh xuống, cô vẫn luôn hi vọng em có thể trở về, hơn nữa cô cũng biết dạo này em rất cố gắng, cô tin em chắc chắn có thể lên đó…”

“Vâng.”

“Thế còn Bao Tiểu Manh thì sao?” Lý Xu lại nói.

Lòng Lâm Triều Tịch rơi lộp bộp, thầm nghĩ có khi cô Lý với Trịnh Mã Đặc phân công nhau mà đến.

“Xếp Bao Tiểu Manh ngồi sau em, thực ra là vì hi vọng em có thể dẫn dẳt con bé, đôn đốc bạn học hành. Em biết hoàn cảnh nhà Bao Tiểu Manh mà, với thành tích hiện giờ thì con bé thậm chí còn không đỗ nổi trường nghề, sau này biết phải làm sao?”

Lý Xu âu sầu, nhưng cô chỉ nói đến đây rồi lắc đầu, cảm thấy không nên nói thêm gì nữa.

“Em biết ạ, thưa cô.” Lâm Triều Tịch nói.

“Nhưng trong môi trường bị ảnh hưởng như thế.” Lý Xu nhìn cô, ánh mắt sáng lên, lộ vẻ vui mừng: “Thầy Trương dạy Toán xem qua thành tích của các em rồi, không hề kém chút nào, thực sự có hi vọng vượt lên, bọn họ vẫn đang chấm nốt, đến buổi chiều là có danh sách thôi…”

——

Văn phòng giáo viên lớp 9, một cuộc đối thoại gần giống vậy cũng đã xảy ra.

Nhưng danh sách còn ra lò sớm hơn cả dự đoán của Lý Xu, chưa đến buổi chiều đã có rồi. Giáo viên tổ Toán hợp sức chấm hết bài thi, còn lại là công tác duyệt điểm và vào điểm.

Mấy thầy cô tổ Toán đang truyền tay nhau một bài làm, tấm tắc chép miệng.

“Điểm tuyệt đối?”

“Làm đúng hết thật.”

“Nhưng ban nãy bảo câu chốt đề không ra đáp án giống với đáp án tiêu chuẩn mà?”

“Đúng rồi, nhưng cô giáo Mã ngồi nghiên cứu nửa ngày, phát hiện ra vẫn phải cho điểm, hướng giải và cách giải đều đúng, chỉ là dùng phương pháp khác thôi.”

“Thế thì loại luôn cả khả năng quay cóp mất rồi.” Một cô giáo pha trò, cầm bài thi giở xem hai lần, cuối cùng dừng ở dòng họ và tên: “Chưa từng nghe đến tên học sinh này bao giờ nhỉ?”

“Mới chuyển trường đến à?”

“Ồ, thì ra chính là học sinh chuyển trường “đó” hả!”

——

Bên ngoài trường cấp hai Thực nghiệm thành phố An Ninh.

Mấy cậu trai xuống xe buýt, trong đó có một người để đầu trọc, chỉ vào cổng trường có chữ mạ vàng phía xa kêu lên: “Chính là trường này!”

“Ông nói nhỏ thôi.” Một người khác vội bịt miệng cậu ta lại.

“Vì sao?”

“Bởi vì chúng ta đến ‘hành sự’, chẳng nhẽ lại cứ oang oang ra?”

“Ông nói có lí Lão Vương ạ!” Cậu học sinh đầu trọc trông có vẻ ít tuổi nhất, nghiêm túc gật đầu.

“Lão Hổ, hôm qua ông hỏi bọn họ học lớp nào chưa?” Nam sinh tên Lão Vương tóc rất dài, buộc thành búi nhỏ phía sau, thế là thành một màn đối lập hoàn toàn với cậu đầu trọc.

“Chưa biết, Quyển Quyển chỉ bảo tôi hôm nay bọn họ học bù.”

“Thế tức là ý Quyển Quyển bảo chúng ta hôm nay đến trường tìm họ á?”

“Chắc đúng thế rồi nhở?”

“Nhiệt tình thật đấy, ban đầu chỉ định gặp ngoài trường một tí thôi rồi về, thế mà cứ khăng khăng đòi hẹn mình trong trường.” Lão Vương bùi ngùi nói.

Nhóc đầu trọc đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra cái gì: “Lão Vương, cho dù bọn mình bảo “chúng tôi tôi đến hành sự” thì bọn họ cũng không nghe thấy được đâu, sao lại không được nói to?”

Lúc ấy bọn họ đang sang đường.

Búi tóc của cậu bạn Lão Vương dừng lại giữa không trung, suy nghĩ cặn kẽ một lúc, nói: “Cũng có lí.”

“Thế bọn mình nói to lên được chưa?”

“Được rồi.”

“Các anh em, chúng ta đến để làm gì.”

Giữa dòng người ngổn ngang, Lão Vương chỉ tay lên trường, khí phách mà hỏi.

“Giúp, người, là, vinh, quang!” Những nam sinh còn lại đồng thanh đáp.

“Giúp thế nào?”

“Tôi, không, biết!”

——

Lâm Triều Tịch không hề biết bộ tứ khiến Hoa Quyển và Lục Chí Hạo biến sắc mỗi khi nhắc đến đã đang ở rất gần.

Chuông tan học sáng hôm ấy vang lên, giáo viên còn chưa giao bài về nhà xong thì phân nửa học sinh đã chạy đi kiếm ăn mất tiêu.

Ghi chép bài về nhà xong xuôi, Lâm Triều Tịch trông thấy Bao Tiểu Manh sóng vai với một nữ sinh khác đi ngang qua bàn cô.

Bao Tiểu Manh đi thong thả, không vẻ gì là vội vàng xuống nhà ăn.

Nhớ đến câu đùa buổi sáng của Trịnh Mã Đặc, Lâm Triều Tịch bỗng nghĩ, liệu có phải Bao Tiểu Manh đang đợi cô không?

Nhìn theo bóng Bao Tiểu Manh, cô lưỡng lự.

Cũng chỉ chậm mất vài giây mà thôi, Bao Tiểu Manh đã biến mất sau cánh cửa cùng một nữ sinh khác.

Lâm Triều Tịch cầm ví, thở dài.