Trước cổng trường cấp hai Thực nghiệm thành phố An Ninh.

Lại một ngày học tập nữa kết thúc, hàng ăn vặt xung quanh đông đúc tấp nập.

Thịt nướng ván sắt, xiên nướng than, mùi thơm bay tứ phía, Lâm Triều Tịch và Bùi Chi đứng ngoài cổng chờ Hoa Quyển với Lục Chí Hạo.

Hôm qua ăn lẩu xong, hôm nay không nhàn nhã được nữa, bọn họ phải đến làng trẻ Sao Đỏ học lớp bổ túc của Lão Lâm.

Hoa Quyển đi ra cổng trường, trông thấy cô thì vẫn thấy rất đỗi khó tin, xốc lại cặp sách, vừa đi vừa hỏi: “Cậu thật sự đi cùng bọn tớ à?”

“Không thì tự dưng buổi tối tớ mò đến đây làm gì?”

“Xem ti-vi.” Lục Chí Hạo mua một cái xúc xích ven đường, đáp lời.

“Cứ tiếp tục xem thì thành tích Toán của tớ sắp thua cả cậu mất, tớ không thể để chuyện đấy xảy ra.”

“Cậu thua tớ từ lâu rồi mà…”

Lục Chí Hạo nhỏ giọng lầm bầm.

Lão Lâm mở lớp bổ túc Toán học ở một phòng học tầng 1 làng trẻ Sao Đỏ.

Lớp buổi tối bắt đầu lúc 6 rưỡi, nhưng mới gần 6 giờ đã kha khá người có mặt. Rất nhiều học sinh vừa tan học là đến thẳng luôn, trong lớp tràn ngập mùi thơm của bánh rán, bánh mì lẫn những món ăn vặt.

Lâm Triều Tịch và Bùi Chi bước vào, cảm thấy phòng học tuy hơi cũ nát nhưng lại rất sạch sẽ ngăn nắp, đèn dây tóc sáng trưng.

Nhìn thấy bọn cô, vô số ánh mắt tò mò của học sinh phóng đến.

Lâm Triều Tịch nhìn một lượt, đương nhiên trong lớp không hề thiếu những người bạn cũ Trần Thành Thành, An Bối Bối, nhưng phần nhiều vẫn là những gương mặt xa lạ.

Trần Thành Thành vẫn cứ là dáng vẻ gầy gò yếu đuối, An Bối Bối thì càng ngày càng cao lớn lênh khênh.

Đám bọn cô ngồi ở hàng sau, An Bối Bối lao từ bàn đầu xuống, tay thì ấn vai Bùi Chi, trố mắt nhìn cô: “Bùi Chi, Lâm Triều Tịch, tớ bị mù rồi ư, sao các cậu lại đến đây?!”

Lâm Triều Tịch cảm thấy chắc chắn An Bối Bối còn học thêm cả Ngữ văn với Lão Lâm…

“Sắp đến lúc thi tuyển rồi, tớ đến học bổ túc lại.” Cô nói.

“Tớ cũng thế.” Bùi Chi nói.

“Các cậu bổ túc cái gì cơ!” An Bối Bối trợn mắt, nói ra tiếng lòng của mọi người.

“Toán.”

Bùi Chi bỏ cặp sách xuống, lời ít ý nhiều, An Bối Bối nghẹn lời mất một lúc.

Một lúc sau, An Bối Bối mới rền rĩ kêu lên: “Các đồng chí, Bùi Chi đã về rồi, năm nay lại bớt đi một suất thi toán đấu vòng, bọn mình thảm quá!”

“Thảm gì cơ?”

Lão Lâm đi vào lớp trong tiếng kêu thảm thiết của bạn học An Bối Bối, ông mặc áo sơ mi kẻ vuông, vừa mới ăn cơm xong, bỏ sách xuống, chống tay lên bàn cười hỏi, trông cực kì tiêu sái.

“Thầy ơi, Bùi… Bùi Chi về rồi!” An Bối Bối lại vọt lên bục giảng.

“Ừ, về rồi, về sau gặp bài nào không hiểu thì hỏi thầy ít thôi, đi thỉnh giáo cái đứa ngồi cuối lớp nhiều lên.” Lão Lâm duỗi tay chỉ trỏ: “Bạn Bùi Chi giơ tay lên cho các bạn làm quen.”

Bùi Chi ngồi dưới ánh đèn dây tóc, mặt mày hiền hòa, chững chạc điềm tĩnh, nhưng mà hơi ngây ra một chút.

Lão Lâm nói xong, cậu giơ tay lên theo bản năng. Các học sinh đồng loạt quay lại nhìn cậu.

Những người lạ thì tò mò, những người quen thì kinh ngạc.

Bùi Chi được ngắm nghía suốt 30 giây, Lão Lâm cảm thấy hài lòng, bảo cậu hạ tay.

“Ối chà, hôm nay lớp ta còn có thêm một bạn mới nữa.” Lão Lâm cười khanh khách dời tầm mắt về phía cô.

Lâm Triều Tịch giơ tay.

”Đứng dậy, tự giới thiệu đi.” Lão Lâm nói.

Cô chỉ đành hạ tay, đứng lên, hoàn toàn bại lộ trong ánh mắt tò mò của các bạn học. Cô với đồng chí Lâm trên bục giảng nhìn nhau lom lom, không biết Lão Lâm muốn vì việc nước bỏ việc nhà hay là thế nào.

“Bạn này đã nộp học phí chưa thế nhỉ?” Lão Lâm hỏi.

Lâm Triều Tịch:???

“Em… em không có tiền…” Cô lí nhí nói.

“Chính sách lớp chúng ta là thế này, nếu thành tích đứng top 3 thì miễn học phí, mong em cố gắng nhiều hơn trong cuộc thi hôm thứ Sáu.”

“Nếu… nếu em không vào được top 3 thì sao ạ?”

“Thế thì em chỉ có thể làm hết việc nhà rồi làm thêm kiếm tiền nộp học, phương thức cụ thể thì chúng ta về nhà bàn sau.” Lão Lâm vẫy tay bảo cô ngồi xuống.

Lâm Triều Tịch đỏ bừng mặt, cả lớp nổ tung, tất cả đều hiểu ra cô là ai rồi.

“Bây giờ top 3 lớp là những ai?” Lâm Triều Tịch ngồi xuống, chọc chọc Lục Chí Hạo ngồi trước mặt.

“Người được em hỏi, bây giờ đang xếp thứ hai.”

Lão Lâm thính đến nỗi không thể thính hơn, cách nửa cái phòng học mà cũng tranh trả lời.

“Hạng 3 thì sao ạ?”

Trần Thành Thành giơ tay.

“Thế hạng 1 ạ?”

Cô còn chưa dứt lời, một bóng người cao gầy xuất hiện trước cửa lớp.

Chương Lượng đeo ba lô, vẻ mặt lạnh nhạt, cao ngạo nhả từng chữ: “Tìm tôi có việc gì?”

Lâm Triều Tịch như bị sét đánh, há hốc một lúc lâu, đến tận khi giọng nói của Lục Chí Hạo gọi lại.

Cô nuốt nước bọt, bẻ ngón tay với Lão Lâm hám tài, ngẩng đầu nhìn Lục Chí Hạo, tha thiết mà nói: “Cậu sắp bị loại khỏi top 3 rồi.”

——

Vẫn chưa đến giờ học, Lão Lâm tranh thủ giải đáp bài tập cho các học sinh.

Ông ngồi trên bục giảng, Lâm Triều Tịch lôi sách vở ra, mở quyển sách mới tinh, chờ ông chính thức vào học.

Đúng lúc ấy, Lão Lâm tiếp tục gọi cô.

“Bạn học mới, đang làm gì thế hả.”

“Chuẩn… chuẩn bị bài ạ…”

“Chuẩn bị gì?”

Hai năm rồi con có học lớp bố đâu, con làm sao mà biết được…

“Em muốn học gì?” Lão Lâm ngừng lại một chút: “Em đến học lớp thầy với mục tiêu gì?”

“Em muốn… giành giải nhất giải Toán trung học cả nước.” Lâm Triều Tịch nói.

Ánh mắt cả lớp lại phóng về phía cô. Lâm Triều Tịch tiếp tục lúng túng…

Lão Lâm: “Thầy hỏi thì em nói à, sao mà thành thật thế? Mọi người trong lớp này đều đặt mục tiêu trong lòng, em là người đầu tiên nói ra cho cả lớp nghe.”

Lâm Triều Tịch lại lập tức đỏ mắt, đúng là kịch bản của đồng chí Lâm không giống ai bao giờ.

Trên bục giảng, Lão Lâm mỉm cười trầm ngâm, nhưng Lâm Triều Tịch chẳng hiểu nổi thần sắc ấy là gì.

“Nếu em có động lực đến thế, thầy cũng sẽ nỗ lực giúp em.” Lão Lâm dừng một chút, gọi: “Lục Chí Hạo.”

“Có!”

“Từ giờ em phụ trách dẫn dắt bạn mới.”

Trong mơ hồ, Lâm Triều Tịch được sang tay cho thầy giáo Tiểu Lục.

Cô và Lục Chí Hạo ngồi phía góc lớp, trơ mắt nhìn nhau.

Lớp của Lão Lâm không có bầu không khí học tập trang nghiêm giống lớp bình thường, mà giống mọi người cùng học nhóm với nhau hơn.

Cô với Lục Chí Hạo ghép cặp với nhau, ban đầu cũng không có gì lạ cả, nhưng đối mặt với thầy giáo Tiểu Lục nghiêm túc mở sách, Lâm Triều Tịch mới thấy thật lạ…

Lục Chí Hạo giở sách ra, gãi đầu, cũng hoang mang không biết nên dạy gì.

“Ừm thì… thực ra Toán Olympic cấp hai rất khó…” Câu đầu tiên của cậu là như thế.

“Hơn hai năm rồi cậu không học, muốn vào đội tuyển trường mình không dễ đâu.”

“Rốt cuộc cậu có biết giải Toán học liên trường là như thế nào không?” Lục Chí Hạo nhịn mãi, cuối cùng cũng nói ra: “Giải nhất thực sự… cực kì cực kì khó.”

Lục Chí hạo vẫn thật thà như xưa.

Lâm Triều Tịch biết từ khi cô nói muốn vào đội tuyển, Lục Chí Hạo đã nghẹn một bụng lời khuyên, hẳn là cảm thấy cô tham vọng quá xa vời, lại càng hi vọng cô kiên cường hơn. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu bạn, tâm trạng Lâm Triều Tịch rối ren, nhưng phần lớn là vì cảm động.

Cô xốc lại tinh thần, chậm rãi mở miệng: “Giải Toán học liên trường toàn quốc phân thành lần thi một và lần thi hai. Lần thi một nhấn mạnh vào kiến thức cơ sở và kĩ năng cơ bản, hình thức đề gồm sáu câu trắc nghiệm, bốn câu điền vào chỗ trống, tổng cộng 70 điểm. Để thứ hai nhấn mạnh vào năng lực xử lí bài toán, hình thức đề gồm ba câu hỏi lớn gồm cả Đại số, Hình học, Hình học Đại số kết hợp, tổng 70 điểm, cả hai lần thi cộng lại 140 điểm.”

“Vậy nếu muốn giành giải thì sao?” Lục Chí Hạo ngẩng đầu hỏi cô.

“Nếu muốn đạt giải, bắt buộc phải làm đúng câu 1 của đề 2. Còn nếu muốn được giải nhất, bắt buộc phải làm đúng câu 2 Hình học. Câu 3 Đại số kết hợp Hình học, là câu quyết thắng.”

“Thế… Cậu có biết… số lượng người dự thi là bao nhiêu không?”

“Vượt qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn, số lượng học sinh tham gia giải vòng cuối Toán học toàn quốc là 2421 người, 60 người giành giải nhất, số điểm đạt giải là 99 điểm, chiếm 2,47% tổng số người dự thi, còn số lượng học sinh trung học cả nước là hơn 57.6 triệu người.”

Cô nói một hơi những dữ liệu đã chuẩn bị từ trước, Lục Chí Hạo im lặng, một lúc sau mới lên tiếng.

“Thực sự rất khó đấy.”

“Tớ biết.”

“Thực ra không giành được giải Nhất cũng không sao.”

“Tớ vẫn muốn được.”

“Vì sao vậy.”

Lần này đến lượt Lâm Triều Tịch im lặng.

Thực ra cô muốn trả lời: Bởi vì chuyên ngành sau này tớ muốn học sẽ còn khó hơn.

Nếu bây giờ lùi bước, vậy về sau biết phải làm sao.