“Waoo! Lại thắng! Cậu có ăn gian không đấy!”

Lâm Triều Tịch lật lá bài cuối cùng, học sinh lớp 9-1 đồng loạt hô lên.

Nam sinh trước mặt cô đã là người thứ năm sau Chương Lượng, bốn người chơi trước có hai người mới chơi một ván đã bỏ cuộc, hai người bài Quắc. Chỉ còn lại một người, nhưng khi cô lật lá cuối cùng, 21 điểm tròn trĩnh khiến bạn nam đó không cam tâm nộp nốt hai chiếc nắp chai còn lại, sau đó rời trận.

Lâm Triều Tịch đắc ý thu về 10 nắp chai: “Tôi không ăn gian, tôi chỉ tính bài thôi, các cậu cũng tính được, còn có một phương thức nhớ bài…”

“Vì cậu là nhà cái chứ gì?” Một học sinh chất vấn: “Chỉ cậu mới biết điểm lá úp, nên chiếm được ưu thế?”

“Lão Mã cậu hâm à, nhà cái buộc phải bốc đến 17 điểm mới có tư cách dừng tay, luật đó đã bù lại cho sự bất công là chỉ nhà cái được biết điểm lá úp.”

“Tớ biết thừa, tớ chỉ nói vậy thôi! Cậu mới hâm ý!”

“Nhưng mấy trò cá cược này, nhà cái vẫn có ưu thế hơn chứ?”

“Cậu bảo hơn là hơn à, cụ thể bao nhiêu cậu tính được không?”

“Móa, tớ biết gì mà tính!”

Đám con trai rùm beng cả lên khiến lớp học càng thêm ầm ĩ, nơi này bắt đầu mang hơi thở của sòng bạc.

Nhưng trong sòng bạc toàn là dân cờ bạc hiếu chiến, còn trong lớp này, sự chú ý của mọi người càng lúc càng là “tính bài đi”, “công bằng mà”, “xác suất đó” …những vấn đề kiểu vậy. 

“Vậy cậu có muốn thử làm nhà cái không?” Thấy đám con trai cãi qua cãi lại, Lâm Triều Tịch chen vào hỏi.

Các cuộc thảo luận sôi nổi trong lớp 9-1 bắt đầu lan khắp tòa nhà dạy học.

Những khán đầu tiên đến hóng là các học sinh lớp 9-2, thời điểm đó Lâm Triều Tịch đã loại bỏ được 12 người của lớp 9-1.

Trong đây đương nhiên nhờ vào hàng đống vận may, cũng chủ yếu do  cô chơi liên tục, số phỉnh tích góp được trong tay nhiều hơn những học sinh khác rất nhiều.

Học sinh lớp 9-2 ló đầu vào nhìn: “Các cậu làm gì đấy, nhao nhao suốt cả trưa.”

“Liên quan méo gì đến các cậu!” Học sinh lớp 9-1 chặn đám lớp 9-2 ngoài cửa.

“Thua rồi thua rồi, đưa nắp chai đây nào.” Hai bàn học gần bục giảng lớp 9-1 rộ tiếng hoan hô: “Đã bảo tính kiểu này rồi, phải bình tĩnh, đừng thấy hời tí là sáng mắt lên!”

“Đánh bài à?” Học sinh lớp 9-2 tinh mắt nhìn vào.

“Đi ra đi ra!” Học sinh lớp 9-1 đuổi khách.

——

Phòng làm việc giáo viên khối 9.

Thầy cô chủ nhiệm các lớp cầm sách trở về từ các lớp.

“Ôi~”

Lớp học lại rộ lên tiếng than thở chán ngán của các học sinh thua bài.

Chủ nhiệm lớp 9-3 bước tới, mặt cô Mã cứng đờ, lạnh ngắt, cô nhịn cười, nói: “Cô Mã, cô nhìn đám trẻ kìa, mải mê bài bạc, chuyện trò ầm ĩ ảnh hưởng đến lớp tôi, tiết sau các em lấy đâu ra tâm trí ngồi học.”

Mã Bình Bình nghe vậy, cô lập tức hét lên với lãnh đạo: “Thầy Trương, giáo viên lớp khác đã phản ánh đến vậy rồi, quá ảnh hưởng đến kỉ cương dạy học!”

“Hay là… cho lớp 3 chúng tôi tham gia với được không?” Chủ nhiệm lớp 9-3 mỉm cười ngắt lời cô: “Đứa nhóc này thú vị biết bao, là một giáo viên, tôi nhất định sẽ cho em ấy một suất đi thi.”

Chủ nhiệm lớp 5 cũng tiếp lời: “Đúng vậy đó cô Mã! Lớp trưởng lớp cô hồi nãy đến báo cáo nói Lâm Triều Tịch thắng hơn 10 người rồi còn gì, hay để học sinh lớp 5 chúng tôi đến giúp lớp cô một tay, người đông sức lớn?”

Chủ nhiệm các lớp khác cũng thay nhau phụ họa, Mã Bình Bình bỗng hiểu ra, chuyện cô ngăn cấm các lớp bình thường tham gia tuyển chọn thi Toán học liên trường đã đắc tội với không biết bao nhiêu người.

Nhưng trước đó mấy người không hề lên tiếng, bây giờ mới lũ lượt nhảy ra phản đối, tôi biết phải àm sao?

Mã Bình Bình tức tối nghĩ bụng.

——

“Nhà cái bây giờ là X, 7, 5, cậu thử tính xem, ba lá bài 4/6/3 cộng lại mới được 13, xác suất Quắc của cậu là rất nhỏ mà, sao không bốc tiếp?”

“Đây là một cái bẫy, không thể tính thế được, tuy tôi không dễ bị Quắc nhưng nhà cái thì có, lúc này tôi không nên bốc, nên đợi nhà cái Quắc mới đúng!” 

Nghe đoạn đối thoại, Lâm Triều Tịch rất bi phẫn, mấy đứa này còn hồn nhiên thảo luận chiến thuật khi đang trong trận.

Khẩu hiệu “Đánh bại lớp 9-1” do cô đề ra chủ yếu là để nhắm vào Mã Bình Bình chứ không phải những học sinh lớp 1. Nhưng tụi lớp 1 lại không hề nghĩ vậy, chúng quyết hợp sức đồng khởi dí chết cô.

Lúc mới bắt đầu, đám học sinh rất hiếu thắng, chỉ cần điểm bài trông có vẻ thấp thì họ sẽ tiếp tục bốc, thậm chí ngay đến Chương Lượng cũng vô cùng tham lam nên cô mới thắng đẹp đến vậy.

Nhưng học sinh lớp 1 cũng rất thông minh, họ liệt kê những xác suất có khả năng thắng thua tương ứng với các lá bài khác nhau, nhẩm nhớ chúng trong đầu, không chỉ vậy, thậm chí họ còn bắt đầu thảo luận về chiến thuật chiến thắng cơ bản.

Đến mức khiến Lâm Triều Tịch đang dần rơi vào thế bị động.

Nhưng đối với trò xì dách thì thế này vẫn chưa đủ, bởi cục diện vô cùng khó lường. Một phép tính chuẩn xác hơn còn phải cân nhắc đến xác suất thời gian thực mà các con số còn lại có khả năng xuất hiện, tính toán thời điểm nhân đôi tiền cược, vân vân…  

Nhưng cô thực sự đã bị Lão Lâm hành hạ quá lâu, tuy phiên bản cấp hai của cô sống trong mê muội, nhưng vẫn rất thích mấy trò bài bạc cá cược ngầu lòi này, vậy nên cô gần như đã luyện ra năng lực phản xạ tự nhiên. 

Bởi vậy…

“Waoo, cậu ấy quá lì!”

“Lúc xáo bài cậu nhớ luôn các lá à?”

Lại là một nhà cái toàn thắng, đây là người thứ 12, Lâm Triều Tịch ôm một đống nắp chai, một lần nữa bị ép ngồi về vị trí nhà cái.

Đến lượt người 13, cũng là Hoa Quyển.

Hoa Quyển một lần cược cả 10 nắp, vô cùng hào phóng: “Tớ yêu tốc độ.”

“Tình hữu nghị giữa chúng ta, tớ sẽ nhớ mãi không quên.” Lâm Triều Tịch vui vẻ phát bài.

Nhưng….

Lá đầu tiên là A, lá thứ hai 10, Hoa Quyển lật được bài Black Jack, Lâm Triều Tịch thậm chí còn chưa kịp lật lá úp thì đã thua luôn 10 nắp chai.

Vòng thứ hai, cô bại trận ở tình thế xuýt xoát chiến thắng.

Vòng thứ ba, ba lá bài của Hoa Quyển đều là A, với tình huống cậu phải bốc được lá A cuối cùng mới không bị Quắc, thì Hoa Quyển thực sự bốc được lá A cuối cùng, Lâm Triều Tịch thua sạch. 

“Quái vật à?” Lâm Triều Tịch khó tin quan sát Hoa Quyển.

Hoa Quyển đắc ý vắt chân: “Nói thật đấy, tớ từ bé đã may mắn hơn người.”

Tất cả học sinh trong lớp đều ngỡ ngàng, ngỡ tưởng đây là trò chơi dựa vào năng lực để chiến thắng, cuối cùng lại biến thành trò ăn may? Nhưng đây rõ ràng là ảo giác Lâm Triều Tịch mang đến cho họ…”

“Cứ thế kết thúc hả?”

“Bọn mình thắng lớp 13 rồi?”

Học sinh lớp 9-1 khó tin.

Lâm Triều Tịch mặc kệ họ, cô không cam lòng đứng lên. Dưới cuối lớp, nam sinh nãy giờ bò ra bàn ngủ ngẩng đầu, đứng dậy. 

Tiếng bước chân vang lên, Hoa Quyển quay đầu, thấy nam sinh đang bước tới, cậu hét lên với cô: “Cậu đừng đi, chỗ phỉnh ban nãy tớ trả cậu hết, tớ không muốn đấu với cậu ấy đâu!”

“Muộn rồi.” Lâm Triều Tịch cười khẩy ném bài, thẳng thừng bỏ đi.

——

Tin tức “Thách đấu lớp 1” được loan truyền từ lớp 2, sau tiết học chiều đầu tiên lại tiếp tục lan ra toàn khối với tốc độ ánh sáng. 

“Lớp 13 có độc! Mỗi hai mống mà dám đi thách đấu lớp 1 chơi xì dách?”

“Nhưng nghe nói lớp 1 thua thảm hại.”

“Lớp Trọng Minh các cậu có ổn không đấy?”

Đám học sinh trò chuyện bàn tán, nhân lúc nghỉ giữa giờ, những đứa nhóc to gan đã xông vào lớp 9-1 hóng hớt.

Trong nháy mắt, cửa lớp 9-1 đã huyên náo tiếng người, ai có bạn học ở lớp 1 thì được vào xem, không có người quen thì đứng ngoài ngó vào qua cửa sổ.

Bọn họ kiễng chân nhìn chiếc bàn to lớn trước bục giảng.

Lại kết thúc một ván, người chơi lớp 9-1 chán nản xác nhận số điểm, nam sinh lớp 9-13 ngồi ở vị trí nhà cái thu gom nắp chai. Đống nắp chai trước mặt cậu đã chất đống lên như ngọn núi nhỏ, thêm chỗ vừa thắng được ở ván này khiến hòn núi nắp chai lảo đà lảo đảo. 

“Thắng thật rồi á?”

“Đây chẳng phải truyền nhân của thần bài sao?”

“Lớp 1 cùi bắp quá đấy?”

Các học sinh lớp khác đứng ngoài cửa không khỏi xì xào.

Chỉ những ai trong lớp 1 đã được chơi mới biết, nam sinh ngồi ở đó đáng sợ đến mức nào.

Từ đầu đến cuối, cậu không hề lên tiếng, nhưng dù bốc hay không bốc, đặt cược hay cược gấp đôi đều có thể bắt được thời điểm thích hợp nhất. Cậu ấy đương nhiên cũng sẽ thua, có lúc chỉ mới rút hai lá đã đầu hàng, nhưng thực tế cho thấy, sự đầu hàng đó là đúng đắn.

Hoa Quyển vỗ bàn: “Móa, nhiều năm không gặp, cậu đối xử với bạn cũ như thế đấy à?”

“Trước kia tớ rất tốt với cậu sao?” Nam sinh hỏi vặn lại.

Hoa Quyển nghẹn họng, nghĩ lại thì có vẻ đúng thật…

“Lão Lục, cậu đến đây!” Cậu đưa chiếc nắp chai cuối cùng của mình cho Lục Chí Hạo: “Xem xem con người này nhẫn tâm đ ến mức nào!”

——

“Cô Mã, bọn họ vẫn đang chơi.” Tại phòng làm việc thầy cô khối 9, bạn học Trần Sở lại đến báo cáo: “Sắp vào lớp rồi ạ, bao nhiêu bạn khác muốn ngồi học nhưng lớp học không yên tĩnh chút nào.”

Mã Bình Bình nhịn cả nửa ngày, bỗng nghe chủ nhiệm lớp 9-3 chen vào: “Trần Sở, lớp em thắng hay thua?”

Mặt Trần Sở cứng đờ.

“Thua thê thảm.” Đúng lúc có một học sinh lớp 9-2 đến nộp bài tập, cậu trả lời hộ Trần Sở.

“Bọn họ rất có thể đã gian lận.” Trần Sở nói: “Học sinh lớp mình đều là con ngoan trò giỏi, hai đứa lớp nó trông có tướng người từng trải trong xã hội, rất rành cái trò cá cược này, vậy nên mới nhiều bạn chơi thua…”

“À, không đủ thời gian học hỏi hả?” Chuông vào lớp sắp vang lên, giáo viên chủ nhiệm lớp 9-3 kiêm giáo viên Lịch Sử lớp 9-1 nói, cô bật cười: “Tiết lịch sử tiếp theo cũng chỉ định cho các em xem phóng sự, hay cô cho thêm thời gian nhé?”

“CÔ VƯƠNG!” Mã Bình Bình hét lên.

——

“Còn lại bao nhiêu?” Trước giờ vào học, lại một ván bài nữa khép lại, nam sinh ngẩng đầu hỏi.

Bên cạnh cậu, nữ làm nhiệm vụ ghi chép tên đáp: “Còn 26 người.”

“Bùi Chi, cậu phách lối quá đấy!” Bạn học Lục Chí Hạo thua cả quần xì cả gan đập bàn đứng dậy.

“Cũng thường thôi.” Bùi Chi thu dọn bộ tú lơ khơ, cậu tiếp tục xáo bài: “Thật ra các cậu có thể trộn thêm mấy bộ bài, trên 6 bộ thì độ khó sẽ tăng lên, cũng khó nhớ bài hơn nhiều. Nhưng thực ra trò xì dách vẫn tương đối công bằng, chủ yếu vẫn là phải giữ tâm trạng bình tĩnh…”

“Cậu bảo bọn tớ không bình tĩnh á?” Lục Chí Hạo kinh hãi: “Đấu bài với cậu ai mà bình tĩnh nổi?”

“Cũng đúng.” Bùi Chi dừng lại sau khi xáo bài xong xuôi: “Thế tiết sau còn muốn chơi không?”

——

Dù sao cũng sắp thi giữa kì, cô Vương cuối cùng vẫn lên lớp Lịch Sử như thường.

Lúc đó Mã Bình Bình đang dạy Toán ở lớp 9-2.

Giây phút chuông tan học vang lên, cô nghe tiếng bàn ghế lớp mình cọ sát rin rít.

“Bọn họ sắp đến rồi, chuẩn bị sẵn máy tính mau.”

“Đại Lưu, đi mua bài!”

Giọng Hoa Quyển chỉ huy đâu vào đấy ngay lập tức cất lên.

Mã Bình Bình chỉ bực không thể lao xuyên tường sang giáo huấn một trận.

Bảo đến là đến, một bóng dáng chạy như điên ngoài cửa sổ lướt qua, lao thẳng xuống tầng.

Rất nhanh, lại một đám người đi qua ô cửa.

Dẫn đầu là Lâm Triều Tịch và Bùi Chi, theo sau họ còn có một đám nhóc kéo nhau đi trẩy hội.

Học sinh lớp 9-2 xì xào bàn tán đôi nam nữ ngoài cửa.

“Là họ à? Bọn họ siêu lắm đúng không?”

“Siêu lắm, lớp 1 toàn thua đấy.”

Mã Bình Bình: “Tôi đã cho tan chưa?”

Một học sinh lớp 9-2 to gan giơ tay: “Thưa cô, trò 21 điểm này có bí quyết để chơi ạ?” 

Mã Bình Bình: “Tập trung vào mà học, thi giữa kì muốn bị 21 điểm hả?”

“Nhưng mà… lớp của cô… hay cô đến dạy lớp cô đi ạ, thua cả nửa lớp luôn rồi, thảm hại quá.”

Mã Bình Bình tức phát điên, nhưng chỉ có thể tăng thêm hai tờ đề ôn vào bài tập về nhà của họ.

Cô rời khỏi lớp học, lại nghe tiếng học sinh lớp mình bại trận kêu than.

“Còn 24 chiến binh, cố lên anh em!”

Hoa Quyển cổ vũ những bạn học khác.

Mã Bình Bình bước hai bước đến cửa lớp họ.

Lớp học chẳng khác gì cái chợ vỡ, bên này bấm máy tính tút tút, bên kia hiến kế bừa bãi, đủ thứ âm thanh nối tiếp nhau.

Đã hết giờ học nhưng chủ nhiệm lớp 9-3 vẫn đứng ngoài cửa, nhìn thấy Mã Bình Bình, cô cười hì hì rời khỏi đó, còn mật báo.

“Loại mất nửa lớp rồi đấy.” Chủ nhiệm lớp 9-3 nói: “Bạn nam lớp 13 này hết sẩy thật, đầu óc quá nhanh nhạy, cô Mã cho người ta một cơ hội đi.” 

Mã Bình Bình không đáp.

“Haiz~”

Vừa dứt câu, một nữ sinh khác lớp họ lại cống hết chỗ phỉnh của mình, bại trận thảm thương. 

“23!”

Một học sinh lớp khác như sợ thiên hạ chưa đủ loạn báo số. 

“Cô Mã, cô nghĩ xem, kể cả trao cơ hội cho các em ấy, nhỡ mà không đủ năng lực thì cũng không thi được mà.” Chủ nhiệm lớp 9-3 mỉm cười nói.

Thấy tình hình như vậy, Mã Bình Bình trầm tư một lúc, như đã hạ quyết định cuối cùng, cô ngẩng đầu.