Lúc đó Lâm Triều Tịch chỉ thuận miệng nói những lời cay nghiệt. Nhưng không ngờ cuộc sống cấp hai của cô có lẽ còn k1ch thích hơn trong tưởng tượng.

Bạn học Trịnh Mã Đặc vô cùng cố chấp, cậu ta đứng ngoài tiệm làm mấy cái mặt quỷ rồi bước vào, có lẽ muốn nhập tiệc với họ.

Nhưng quán ăn nhỏ hẹp, họ ngồi bàn bốn người, Trịnh Mã Đặc thấy không có chỗ cho mình liền bưng bát hoành thánh đứng ăn cạnh bàn họ. Cậu ta vừa ăn vừa húp sùm sụp, trông có vẻ rất tận hưởng.

Hoa Quyển nhìn Bùi Chi: “Tớ nói không sai chứ?”

Bùi Chi bất lực phất phất tay bảo chủ quán kê thêm một chiếc ghế.

Suốt bữa ăn Lâm Triều Tịch gần như chôn mặt vào bát canh, cô thấy đời mình khổ quá, bất tri bất giác chén hết hai bát to. 

Ăn xong hoành thánh, Trịnh Thiên Minh vẫn bám lấy Bùi Chi, nhất quyết phải kéo cậu đi ăn xiên nướng bằng được.

Hoa Quyển và Lục Chí Hạo là học sinh xuất sắc, giờ trưa phải về lớp ôn tập nên xin cáo lui trước.

Vậy nên chỉ còn lại cô, Bùi Chi, Trịnh Thiên Minh ba người đứng chỗ ngã ba ngã tư, trước mắt là dòng xe qua lại, rẽ trái thì về trường, rẽ phải là đi ăn tiếp.

Tình cảnh này khá là quái dị.

“Anh Bùi, quán mực nướng lửa lớn Ông Trần, anh ở bên bển nhiều năm như vậy chắc chắn chưa được nếm thử, nước tương thăng cấp rồi! Còn có thêm nhiều món mới lắm! Đi đi đi!” Trịnh Thiên Minh ôm vai bá cổ Bùi Chi, còn quay đầu nhìn cô.

Lúc bạn học Trịnh Mã Đặc nói ra bốn chữ “Cục cưng Triều Tịch”, cô vội vàng chặn họng: “Tôi cũng phải về học đây!”

Bùi Chi hơi giật mình nhìn cô, như không ngờ rằng cô lại không biết xấu hổ mà bỏ đi trước. Cậu động đậy, có vẻ cũng muốn tìm một lí do, nhưng Trịnh Mã Đặc nhất quyết ghìm chặt vai cậu, vô cùng vô cùng cương quyết. 

Lâm Triều Tịch tin chắc nếu Bùi Chi nói không đi, Trịnh Mã Đặc sẽ ngồi xuống ôm chân cậu.

“Bây giờ về học?” Bùi Chi bỏ ý định kì kèo, cậu hỏi cô.

Lâm Triều Tịch: “Đúng, ôn lại Vật Lí với Hóa Học.”

“Thì ra không có đối thủ cạnh tranh ở đó, cậu vẫn học được như thường.” Bùi Chi trầm ngâm nói.

Lâm Triều Tịch ngẩn người, cô nhanh chóng hiểu ra, thật là khóc không ra nước mắt, cô chỉ hơi hèn nhát thôi mà.

——

Nhưng điều khiến Lâm Triều Tịch bất ngờ chính là, về sau cậu vẫn đồng ý cùng Trịnh Thiên Minh đi ăn đồ nướng. Có lẽ vì người ta nhiệt tình nên cũng ngại từ chối, hoặc cũng có thể vì không muốn bạn học Trịnh bị tổn thương, nói tóm lại, Bùi Chi đối xử với bất kì ai cũng rất chu đáo.

Vậy nên cô về trường một mình, đầu lên kế hoạch ôn tập giờ trưa, lúc đến cửa lớp, cô phát hiện ra có một bạn nữ đang đợi mình.

Đó không phải là nữ sinh lớp họ, nhưng hình như cô đã từng gặp trên sân bóng rổ, hình như là học sinh lớp 9-1.

“Cô giáo tìm cậu, nhờ tớ dẫn cậu đến phòng giáo dục đạo đức.” Bạn nữ đó nói.

“Cô Lý á?” Lâm Triều Tịch thấy lạ.

“Tớ cũng không rõ, cậu đi thì biết.” Nữ sinh muốn nói lại thôi.

Lúc đó, tổ trưởng lớp họ ôm đống vở bài tập đi tới từ chỗ ngoặt, đúng lúc nghe được câu nói của bạn nữ kia.

Tổ trưởng nhìn cô: “Trước kia tớ từng nghe qua đoạn đối thoại như này, hình như là trong Hoàn Châu cách cách.”

Lâm Triều Tịch: …

“Cái gì?” Bạn nữ kia khó hiểu.

Lâm Triều Tịch: “Ý cậu ấy là cậu vô duyên vô cớ thay cô Mã đến tìm tớ, rất giống Dung ma ma.” 

“Không phải không phải, cụ thể thì tớ không biết, nhưng thực sự là đến phòng giáo dục đạo đức, hình như là để cậu làm chứng gì đó.” Nữ sinh cuống quít giải thích.

Đầu Lâm Triều Tịch load một vòng, đại khái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô bảo tổ trưởng: “Đi tìm cô Lý giúp tớ, còn nữa, nếu Bùi Chi trở lại, nhờ cậu bảo cậu ấy một câu tớ đang ở phòng giáo vụ.”

“Ừ, đi tìm Hoàng Thượng và Ngũ A Ca giải cứu cậu.”

Lâm Triều Tịch: “Cách ví von này cứ là lạ…”

——

Phòng giáo dục đạo đức trong trường là nơi tiến hành công tác giáo dục đạo đức, quy phạm và dạy dỗ hành vi lời nói của học sinh, đồng thời xử lí những học sinh vi phạm kỉ luật, bao gồm cả xử phạt.

Lâm Triều Tịch gõ cửa rồi bước vào, không khí trong văn phòng rất nghiêm túc.

Thầy trọng tài đang ở đây, mấy thành viên gây gổ bên đội bóng số 1 ở đây, giáo viên chủ nhiệm lớp 9-1 cô Mã Bình Bình cũng có mặt.

Các thành viên cúi đầu ủ rũ, sắc mặt cô Mã tái xanh, nhìn bộ dạng này, có lẽ bọn họ đã phải tranh chấp rất lâu.

Chủ nhiệm phòng giáo dục đạo đức ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, mắt lãnh đạm nhìn hai nhóm người phía bàn đối diện, trông rất giống vị quan tòa thiết diện vô tình.

Trước khi đến, cô vẫn nghĩ đây chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng nhìn tình hình trước mắt, đoán chừng có lẽ trọng tài đã báo cáo chuyện xích mích trên sân bóng, và yêu cầu xử phạt những học sinh gây chuyện.

Mã Bình Bình vẫn bảo vệ lớp mình: “Lớp tôi toàn là học sinh giỏi, các em ấy chắc chắn sẽ không chủ động gây sự, nhất định là đám lớp 13 ra tay trước, vậy thì cớ gì mà chỉ phạt học sinh lớp tôi?”

Thầy giáo trọng tài: “Ban nãy cô cũng thấy đoạn video trong điện thoại của học sinh rồi.”

Lâm Triều Tịch bước đến sau lưng họ, sự có mặt của cô làm gián đoạn cuộc tranh chấp giữa hai người.

Mã Bình Bình nhìn thấy cô, ánh mắt lộ tia bất ngờ, nhưng phần nhiều vẫn là nghiêm nghị, cô trở mặt: “Em dám sử dụng điện thoại, làm trái quy định nhà trường?”

“Em không có điện thoại…” Lâm Triều Tịch vừa ăn no nên đầu óc trì trệ, còn hơi không kịp phản ứng, cô trả lời trong vô thức. 

Mấy nam sinh lớp 9-1 quay ngoắt đầu nhìn cô, đặc biệt là Trần Sở, sự thù hận trong đôi mắt cậu ta không thể rõ ràng hơn.

Mã Bình Bình: “Nói láo thành tính.”

“Ồ…” Lâm Triều Tịch hiểu ra, cô nghĩ ngợi một chút, quyết định không khai ra Bùi Chi: “Video đó là em dùng điện thoại quay ạ, chủ yếu vì sợ mọi người đánh nhau lại không có gì làm chứng.”

Trả lời Mã Bình Bình xong, cô quay đầu nhìn thẳng chủ nhiệm phòng đạo đức, cúi gập người: “Thưa thầy, em xin lỗi, em biết lỗi rồi ạ.”

Chủ nhiệm đạo đức: “Đừng căng thẳng, tôi gọi em đến là để em giải thích với chủ nhiệm Mã vì sao trong đoạn clip em quay chỉ có cảnh lớp 1 đánh người khác, mà lớp em lại không đánh trả.”

Lâm Triều Tịch hiểu ngay, cô quay đầu nhìn cô Mã, cảm thấy thật nực cười: “Ý cô là gì ạ, em không hiểu.”

Mã Bình Bình khoanh tay nhìn cô: “Đến mức xảy ra chuyện như vậy chỉ có hai khả năng; thứ nhất, em cố tình quay cảnh mỗi học sinh lớp tôi động chân động tay; thứ hai, lớp các em cố ý dùng lời nói khiêu khích học sinh lớp tôi, khiến tụi nhỏ phải ra tay. Mới mấy tuổi đầu mà đã chơi mấy trò mưu mô này…”

“Đúng vậy thưa cô, lúc đó các bạn ấy không ngừng đ@m chọc lớp mình!”

“Bọn em đã bảo nhường 1 điểm rồi, nhưng cứ bám riết không tha nên bọn em mới nổi giận!”

Đám con trai lớp 9-1 dồn dập tố cáo.

Trần Sở nhìn cô, nói: “Lâm Triều Tịch, chuyện hồi lớp sáu rất xin lỗi cậu, nhưng chuyện này dính dáng đến tương lai của bọn tớ, xin cậu hãy nói sự thật.”

Lâm Triều Tịch liếc nhìn Trần Sở, cô nhất thời không nhớ ra chuyện hồi lớp 6 là chuyện gì, nên quyết định mặc kệ họ.

Cô hơi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn đôi mắt phượng hất lên và đôi lông mày thanh tú của cô, không khỏi nhớ đến những lúc cô ta dùng đôi mắt lạnh lùng này nhìn mình trong lớp. Trong tiềm thức, học sinh sẽ luôn cảm thầy e dè khi đối mặt với giáo viên, nhưng thực ra cũng chẳng có gì.

Lâm Triều Tịch nói: “Cô có vẻ không giỏi bộ môn Logic học cho lắm phải không ạ?”

Mã Bình Bình sững sờ, ngay sau đó cặp mày tớn lên cực cao, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ: “Với thành tích của em mà cũng dám nói chuyện logic với tôi?”

“Cấp hai em học Toán không tốt lắm, nhưng Toán Olympic tiểu học cũng tàm tạm, vậy nên em cứ cảm thấy giả thiết của cô có vấn đề.” Lâm Triều Tịch hơi ngừng lại: “Em xin mạn phép hỏi, cô đã tiến hành lập luận logic thế nào mà đưa ra hai lời kết luận đó ạ?”

Mã Bình Bình nghẹn họng, gân xanh trên trán gồ lên, môi mím chặt, nhưng mặt lạnh tanh tỏ ra cao cao tại thượng, có lẽ sẽ chẳng thèm trả lời cô.

Lâm Triều Tịch tự nói tiếp: “Ban nãy khi em bước vào phòng có nghe cô nói một câu rằng ‘lớp 1 toàn là học sinh giỏi, các em ấy chắc chắn sẽ không chủ động gây sự, nhất định là đám lớp 13 ra tay trước’, em xin được chỉnh lại trình tự diễn dịch của câu này một chút. Tiền đề lớn là: Học sinh giỏi sẽ không ra tay đánh người; tiền đề nhỏ là: Học sinh lớp tôi toàn là học sinh giỏi; kết luận: Vậy nên học sinh lớp tôi sẽ không chủ động gây sự trước. Đúng chưa ạ?” Lâm Triều Tịch dừng một chút, lại nói: “Nhưng tiền đề lớn ‘học sinh giỏi sẽ không ra tay đánh người’ của cô vốn dĩ đã có vấn đề.”

Cô bình tĩnh nói, cả phòng làm việc yên ắng không tiếng động, sắc mặt của cô Mã bây giờ không thể dùng từ ‘khó coi’ để hình dung nữa.

“Miệng lưỡi sắc bén.” Mã Bình Bình rít mấy chữ qua kẽ răng.

“Không phải miệng lưỡi sắc bén, đây là suy luận đơn thuần.”

Lâm Triều Tịch: “Trên thực tế, khả năng chơi bóng của lớp em vốn tốt hơn lớp 1, bọn em đường đường chính chính tranh tài, cần gì phải giở mấy trò vặt hãm hại bọn họ?” cô lại nhìn Trần Sở: “Chuyện hồi lớp sáu mà cậu bảo tôi còn chẳng nhớ là chuyện gì, đừng lúc nào cũng cho mình là nạn nhân.”

Chủ nhiệm đạo đức trái lại rất bình tĩnh, ông gật gật đầu, tán đồng quan điểm của cô. Như đã hạ quyết định, ông chậm rãi nhìn về phía lớp 9-1.

“Gần đây vấn đề bạo lực liên tiếp xảy ra trong các trận thi đấu bóng rổ, hi vọng tổ Thể dục sẽ coi đây là ví dụ điển hình để cảnh cáo các em học sinh giữ vững tinh thần cạnh tranh công bằng, trường học cũng đồng tình với quan điểm này, không cần biết bản thân các bạn nhìn nhận lỗi sai của mình thế nào, chuyện gây gổ trên sân là có thật, gây ảnh hưởng xấu, trường học nhất định sẽ xử lí.”

Các thành viên đội bóng ban đầu còn ôm tâm lí may mắn lúc này ngẩng phắt đầu, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng và cầu khẩn, bản thân họ cũng không ngờ, chỉ một phút bốc đồng lại có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy.

Đến chủ nhiệm lớp 9-1 Mã Bình Bình cũng sốt sắng: “Chủ nhiệm Trần, các học sinh lớp tôi ngày thường thái độ không tệ, một vài người thành tích còn vô cùng vô cùng tốt, xử phạt sẽ gây ảnh hưởng đến việc thi vào cấp ba của các em…”

Cô ta nói tới đây thì vô thức nhìn Trần Sở.

Vẻ mặt Trần Sở cuối cùng cũng không còn ung dung, cao cao tại thượng như trước, cậu ta lo lắng: “Em cầu xin thầy, bọn em biết lỗi rồi ạ, lúc đó thành viên đội em quá bốc đồng, em cũng không tự khống chế bản thân…”

Mã Bình Bình: “Chủ nhiệm, tôi thay đám trẻ cầu xin ông, chúng đang ở độ tuổi bồng bột, khó tránh dễ bị kích động. Hơn nữa người làm thầy cô như chúng ta đều biết, chuyện gây gổ đánh nhau một bàn tay không vỗ thành tiếng…”

Lâm Triều Tịch nghe mà phát bực, chứng cứ rành rành ra đấy mà nhất quyết đòi xử cả đôi bên.

Mã Bình Bình còn định nói gì đó thì bị chủ nhiệm đạo đức ngắt lời: “Cô Mã, nếu đây là học sinh lớp 13 đánh học sinh lớp cô, thì cô có xin xỏ cho chúng không?”

Mã Bình Bình đứng hình, sau đó nói: “Không giống nhau!”

“Chỗ nào không giống?” Lâm Triều Tịch không nhịn được hỏi.

“Xử phạt học sinh giỏi và học sinh hư lẽ nào đòi cùng một tiêu chuẩn?” Mã Bình Bình nói.

Lâm Triều Tịch có thể nghe ra ý Mã Bình Bình nói họ là học sinh hư đốn, nhưng cô chỉ nói: “Logic của cô vẫn có vấn đề.”

“Thành tích Toán lớp chín của em đạt tiêu chuẩn chưa, tiểu học cầm cái giải Olympic Toán mà tưởng mình ghê gớm, con gái đều thế cả, hồi nhỏ học giỏi lớn lên là khác, vẫn thích sống trong quá khứ…”

Cô Mã có lẽ đã thực sự nổi giận, bất chấp hình tượng mà xả lên đầu cô những lời giáo huấn.

Lâm Triều Tịch khó hiểu nhìn Mã Bình Bình: “Nhưng nếu cô cho lớp em và lớp Trọng Minh cơ hội tham gia tuyển chọn thi Toán học liên trường như nhau, thì em vẫn bế được huy chương về đấy.”

“Nghĩ cái gì vậy, em mà đủ tư cách tham gia ư?” giọng Mã Bình Bình đầy khinh miệt.

Nghe được câu này Lâm Triều Tịch chẳng chút bất ngờ: “Em biết rồi ạ.”

Cô rất bình tĩnh nói bốn chữ.