“Mẹ kiếp, ngay bây giờ, đánh ngay bây giờ cho tôi! Thua thì tôi gọi cậu là bố!”

“Anh Thiên đừng kích động, đừng kích động!”

“Bỏ đi bỏ đi!”

“Bảo trọng long thể! Bảo trọng!”

Trịnh Mã Đặc giương nanh múa vuốt, đám nam sinh chạy từ dưới sân lên giữ chặt tứ chi cậu ta rồi kéo ra sau, tốn bao nhiêu công sức mới kéo được người xuống sân.

Bất kể Trịnh Mã Đặc có kêu gào thế nào, Bùi Chi vẫn duy trì thái độ bình tĩnh, ánh mắt lãnh đạm, không hề cảm thấy câu nói của mình có vấn đề gì.

Lâm Triều Tịch nhớ tới một chữ “Tôi” của Bùi Chi, lại liên hệ với câu nói “Cậu không đánh lại tôi”, cô biết cậu đang trả lời rất nghiêm túc.

“Phải là phải” “Không phải là không phải”, đây chính là Bùi Chi. Chỉ riêng thái độ nghiêm túc này của cậu, người thường đã khó mà làm quen.

Trận đấu sắp bắt đầu, Trịnh Mã Đặc giận dỗi trở về sân, nhưng vụ ầm ĩ của cậu ta ban nãy khiến khu khán đài náo nhiệt trở lại, Bùi Chi một lần nữa trở thành tâm điểm của cuộc bàn tán.

Nam sinh nữ sinh lớp họ rỉ tai thì thầm, nghe ngóng chuyện xảy ra ban nãy, tại sao học sinh chuyển trường lại gây sự khiến anh Thiên nổi đóa? Thậm chí trên khán đài lớp 9-1 còn có người hỏi Trịnh Thiên Minh muốn đánh ai?

Trong số những học sinh chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Hoa Quyển, phó đội trưởng đội bóng lớp 9-1 là phản ứng lố nhất. Hoa Quyển đứng im lại chỗ nhìn lên khán đài phía xa, cậu tưởng mình bị hoa mắt. Một lát sau, cậu ba bước thành hai chạy ào về khán đài lớp mình, cậu túm lấu Lục Chí Hạo hét lên: “Mau nói tớ biết, tớ có đang hoa mắt không!”

“abandon…”

Lục Chí Hạo đang học thuộc từ mới, cậu liếc qua phía khán đài đối diện rồi tiếp tục cúi đầu “taste.”

Trong nháy mắt, Lục Chí Hạo cũng sững lại, cậu ngẩng phắt đầu nhìn phía đối diện, mặt lộ biểu cảm “tôi đang tỉnh hay đang nằm mơ thế này”.

Bọn họ cùng nhìn sang hàng cuối cùng khán đài lớp 9-13, bên đó có một nam sinh mặc áo hoodie xám.

Nam sinh trông trắng trẻo, người hơi gầy, không mặc đồng phục giống họ nên trông rất bắt mắt, sở dĩ bọn họ như “gặp ma” là vì Lâm Triều Tịch đang ngồi ở vị trí gần nam sinh đó.

Tuy hai người cách nhau một khoảng hai mét, hoàn toàn không chuyện trò gì, nhưng…

“Tớ… tớ nghĩ có lẽ cậu bị hoa mắt rồi.” Lục Chí Hạo nuốt nước bọt.

“Vãi!” Hoa Quyển chửi thề một câu, cậu chạy ào xuống khán đài phe mình, lao thẳng về phía đối diện.

——

Sau trận đại náo của Trịnh Thiên Minh, khán đài lớp 9-13 lại xôn xao thêm lần nữa.

Hoa Quyển, chủ lực lớp 9-1 cũng như soái ca của trường, băng qua cả sân thi đấu, đứng trước học sinh chuyển trường gió tanh mưa máu lớp họ, biểu cảm như bị người ta quỵt nợ mấy trăm vạn.

Mặt Hoa Quyển tái xanh, Bùi Chi chầm chậm đưa tay, vẻ mặt cậu không những hết sức bình thường, còn thản nhiên chào hỏi, cậu nói: “Đã lâu không gặp.”

Hoa Quyển: …

“Đã lâu không gặp cái con khỉ ý!” Hoa Quyển hét vào mặt Bùi Chi: “Trong mắt cậu còn bọn bạn này không, sao về mà chẳng báo một tiếng!”

Lâm Triều Tịch ngồi gần đó gật đầu như giã tỏi, nhìn Hoa Quyển bàng hoàng, cô cảm thấy phản ứng của mình xứng đáng để kiêu ngạo.

Hoa Quyển lập tức liếc sang: “Cả cậu nữa, sao cũng không báo với bọn này một tiếng, cái đồ bội bạc này!”

Lâm Triều Tịch ở bên này giơ tay: “Oan ức quá, tớ cũng bất ngờ lắm, sáng nay lên lớp mới gặp cậu ấy.”

Hoa Quyển: “Sao cậu ngồi xa thế?”

Lâm Triều Tịch nghĩ cậu đúng là chẳng hết chuyện để nói, cô nghẹn họng một hồi, không nghĩ được lí do gì, chỉ có thể thừa nhận: “Tớ xấu hổ mà…”

Hoa Quyển cạn lời, cậu quay đầu nhìn Bùi Chi, tỏ ý sao cậu cũng ngồi xa thế.

Bùi Chi nghĩ ngợi một chút, cuối cùng bình thản đáp: “Tớ cũng thế.”

Gió hè thổi tới giọng nói trong trẻo điềm đạm của nam sinh, Lâm Triều Tịch vô cớ đỏ mặt.

Bạn học Bùi Chi… cậu không cần… những lúc thế này… cũng nghiêm túc đến vậy…

——

Hoa Quyển tới rồi, Lục Chí Hạo phía khán đài đối diện cũng đứng dậy, cậu ôm sách từ mới nặng trịch, bước chân khó tin, từng bước từng bước tiến tới.

Không chỉ Lục Chí Hạo mà cả học sinh lớp 9-13 cũng khó tin, bởi đây đã là là kẻ thứ ba đến gây rối cho học sinh chuyển trường của lớp họ. Mà sau khi Lục Chí Hạo bước lên khán đài, chuyện càng khiến học sinh lớp 9-13 phải mở rộng tầm mắt cũng xảy ra, đó là học sinh xuất sắc nổi tiếng của lớp 9-1, Chương Lượng cũng bước xuống khán đài.

Khi đó trọng tài đã ra sân, trận đấu sắp bắt đầu, nhưng Chương Lượng không cần biết trọng tài thổi còi xua đuổi thế nào, vẫn ôm khuôn mặt ủ dột băng qua sân thi đấu, theo sát Lục Chí Hạo bước tới phía khán đài chỗ lớp họ, đến trước mặt Bùi Chi.

Đây là người thứ tư.

Không chỉ Chương Lượng, Vương Phong và Lục Minh ở phía đối diện cũng tới, chỉ là trọng tài quyết duy trì trật tự nên cản họ lại.

Lâm Triều Tịch nhìn ba vị học sinh lớp 9-1 trước mặt, cái cảm giác đến trình diện(*) này là thế nào?

(*) Nguyên văn “Bái sơn đầu” (拜山头): Nghi thức đầu tiên khi gia nhập băng đảng thổ phỉ, nội dung chính là giới thiệu các thành viên trong băng đảng nên thành tên gọi chung của việc gia nhập băng nhóm. Bây giờ được dùng cho việc tham gia vào nơi làm việc mới…

“Cậu trở lại rồi?” Chương Lượng lạnh nhạt mở miệng.

“Ừm.”

“Sao lại vào cái lớp rác rưởi đấy, không có mục tiêu theo đuổi nữa à?”

“Tạm thời được phân vào lớp này, hai tuần sau sẽ thi để chia lại lớp.” Bùi Chi nói.

“Ồ, cố tình nhắc đến chuyện chia lại lớp, muốn khiêu khích à?” 

Bùi Chi: “Không.”

“Mồm thì nói vậy, nhưng vẫn cố gắng thi vào lớp Trọng Minh của bọn này đấy thôi?”

Lâm Triều Tịch không nhịn được cái lời thoại của bọn cấp hai này, cô ngắt lời: “Còn có kiểu chẳng cần cố gắng, làm bừa cũng thi vào được nữa cơ.”

“Cậu cũng muốn thi?” Chương Lượng cười lạnh: “Đừng nằm mơ.”

Chương Lượng nói xong liền quay đầu bỏ đi, cực kì ngầu. Nhưng với sự hiểu biết của Lâm Triều Tịch về cậu ta, thì đây là sự kiềm chế sau cơn kích động, hay gọi đơn giản là diễn.

Quả nhiên, sau khi bước xuống hai bậc cầu thang, Chương Lượng bỗng quay đầu, nhíu mày: “Cậu ở lớp 9-13, không có cơ hội tham gia Toán học liên trường đâu, năm nay bọn lớp rác rưởi không có tư cách thi tuyển chọn.”

Bùi Chi ngồi im lắng nghe, không phản ứng.

“Không hiểu tiếng người à?” Chương Lượng nhíu mày: “Tranh thủ tìm thầy cô đi!”

——

Ngay lúc cuộc diện kiến đang diễn ra, trận đấu đã chính thức bắt đầu, lớp họ dẫn sau 0:2. 

Trịnh Mã Đặc hừng hực sức trẻ trên sân bóng, hai hiệp sau, tỉ sổ lật lại thành 4:2.

Hoa Quyển chào hỏi xong liền xuống sân thi đấu, Chương Lượng vòng qua nửa sân thi đấu trở về chỗ lớp mình, Lục Chí Hạo thì vô tư ngồi luôn ở hàng cuối khán đài lớp họ, không hề coi mình là người ngoài.

Ba năm không gặp, bạn từng thân đến mấy cũng có chút xa lạ, nhưng Lục Chí Hạo là người chất phác chính trực, cách nói chuyện cũng vậy, trái lại rất có tác dụng thu hẹp khoảng cách giữa họ.

“Gọi một cuộc điện thoại xuyên quốc gia khó khăn lắm hả?” Lục Chí Hạo phàn nàn.

“Hồi đó đi quá đường đột, trước đấy không nghĩ ra.” Bùi Chi nói.

“Ông ngoại vẫn khỏe chứ?” Lục Chí Hạo hồi hộp.

“Cũng coi như ổn định.” Bùi Chi nói.

“Vậy thì tốt.” Lục Chí Hạo thở phào, nhưng lại nhớ ra gì đó: “Thế sao cậu lại được trở về?”

“Dùng một vài cách.”

“Cách gì?”

Nghe vậy, Bùi Chi nhìn cô một cái, sau đó nói: “Phản nghịch.”

Câu trả lời của Bùi Chi còn có ý đồ khác, Lâm Triều Tịch rất muốn kêu oan, nhưng cô đang ngồi lù lù trong lớp 9-13, sự thật thắng bao biện.

Lục Chí Hạo biết Bùi Chi không tiện nói, cũng không muốn nói dối họ nên câu chuyện dừng lại ở đó. Cậu chuyển sang đề tài khác: “Vậy tiếp theo cậu định làm gì, hai tuần sau thi vào lớp mình ư?”

“Tớ còn chưa đọc sách, không rõ độ khó nên không chắc có thi vào được không nữa.”

Nghe vậy, không chỉ Lục Chí Hạo mà cả Lâm Triều Tịch cũng bực cả mình: “Cậu đọc cái con khỉ!”

Bọn họ đồng thanh hô lên.

Bùi Chi hơi bất lực, mặt đầy biểu cảm tớ chỉ đang nói sự thật.

“Không cho bao biện.” Lâm Triều Tịch và Lục Chí Hạo lại ngăn cản.

Bùi Chi lắc lắc đầu, cậu ngừng một chút, sau đó hỏi: “Tuyển chọn thi Toán học liên trường rốt cuộc là vụ gì?”

Xung quanh là tiếng cổ vũ “rầm rầm rầm”, những cây gậy tiếp ứng nối thành một mảng lớn trên sân, sân bóng ồn ào náo động, chỗ họ bên này lại cực kì yên tĩnh.

Lục Chí Hạo giới thiệu qua quy tắc cuộc thi Toán học liên trường.

Số suất tham gia cuộc thi chủ yếu chọn từ số lượng đăng kí của các trường và tổ chức huấn luyện đề cử. Tổ trưởng khoa Toán khóa họ, cô Mã Bình Bình lại có bệnh thành tích, không ưa học sinh lớp học kém hơn, vậy nên lần này không cho các lớp khác cơ hội tuyển chọn, danh sách học sinh được đề cử của trường THCS Thực nghiệm sẽ chỉ có tên của học sinh lớp Trọng Minh số 1, 2.

“Khó khăn quá thì thử nhờ người tìm các cơ sở ôn luyện xem, nếu gia đình cậu không đồng ý, tớ có thể hỏi thử mẹ tớ.” Cuối cùng Lục Chí Hạo nói.

Bùi Chi trầm tư một lát, không phản ứng gì mà quay sang hỏi cô: “Chỗ sư phụ thì sao?”

Lâm Triều Tịch nghĩ bụng cậu ấy thế mà cũng biết sư phụ mình đang mở lớp luyện thi, nhưng cô vẫn lắc đầu: “Lớp của ông ấy không chính quy, chỉ là dạy thêm cho học sinh ở trại trẻ, tiện thể dạy thêm mấy đứa người quen.”

Bùi Chi gật đầu tỏ ra đã hiểu, điều khiến Lâm Triều Tịch bất ngờ là Bùi Chi lại hỏi cô: “Thế cậu nghĩ sao?”

Ý của “cậu nghĩ sao” chính là, cậu nghĩ xem chúng ta bây giờ là học sinh lớp 9-13, nên làm sao mới có thể tham gia cuộc thi?

Lục Chí Hạo rất biết giữ thể diện giúp bạn, không vạch trần chân tướng thành tích kém cỏi hiện tại của cô, ánh mắt Lâm Triều Tịch hướng về phía khán đài đối diện, nhìn lớp 9-1, cô nói: “Tớ nghĩ rằng, xuất phát từ tổ chức huấn luyện chẳng oách tí nào.” 

“Vậy bọn tớ sẽ tự tìm cách khác.” Bùi Chi nói vậy với Lục Chí Hạo.

——

Trong lúc họ mải ngồi nói chuyện, điểm số trên sân bóng đã thay nhau đẩy lên cao. Sân thi đấu tràn ngập mùi thuốc súng, liên tiếp xảy ra những cuộc tranh chấp nhỏ lẻ, có lúc còn suýt xô xát.

Lớp 9-1 chèn ép quá căng, chỉ trong hai hiệp ngắn ngủi, Hoa Quyển đã thở hồng hộc. Lớp họ dưới chỉ đạo của Trịnh Thiên Minh mạnh như vũ bão, tỉ số hiện tại là 57:59, họ dẫn trước lớp 9-1 hai điểm.

Trịnh Thiên Minh đang dẫn bóng thì bị một thành viên đội lớp 9-1 đâm vào, lúc ấy bọn họ cách bảng tính điểm rất gần, Trịnh Thiên Minh bay người sang một khoảng ngắn rồi ngã nhào, bàn kê bảng tính điểm còn bị va đổ.

“AAA!” Toàn trường như bất động rồi hô lên trong kinh hãi.

Bàn bị va đổ, Trịnh Thiên Minh ngã lăn ra đất, nhất thời không chút động đậy.

Những thành viên khác vội vàng vây lại, đám người hò hét mãi, Trịnh Mã Đặc mới miễn cưỡng ngồi dậy. Đầu gối và cánh tay cậu rách một mảng lớn, máu me đầm đìa: “Con mẹ mày cố ý đúng không đồ ngu!”

Sau khi đứng dậy, phản ứng đầu tiên của cậu ta là túm cổ Trần Sở của lớp 9-1, đẩy cậu ta vào khung bóng: “Mẹ mày nữa, cố ý chứ gì, có ai chơi dơ như mày không cơ chứ?”

“Xin lỗi, thực sự là ban nãy tớ  bị trượt chân.” Trần Sở nói một cách ôn hòa.

Trần Sở càng tỏ ra không có gì, Trịnh Thiên Minh càng phẫn nộ, cậu ta trợn mắt dữ tợn, tay nắm thành quyền muốn đấm, trọng tài và giáo viên bên cạnh vội xông vào khuyên can, chật vật mãi mới kéo hai người tách khỏi nhau.

Trịnh Thiên Minh thở hồng hộc ngồi một bên, ban cán sự lớp vội vàng giúp cậu xử lí vết thương. Nhưng vừa đặt mông xuống, cậu lại nhảy vọt lên, hét lên với trọng tài: “Thưa thầy, điểm số lật sai rồi, bọn em rõ ràng dẫn trước 3 điểm, sao có thể là 57:59!”

Cậu vừa dứt lời, toàn trường yên tĩnh.

Thầy giáo phụ trách lật bảng tính điểm nghi hoặc nhìn bảng điểm, sau đó vô thức nhìn các thành viên khác xung quanh để xác nhận.

“Tôi nhớ rõ ràng tỉ số là 57:59.” Học sinh lớp 9-1 nói.

“Không đúng, bọn tôi rõ ràng dẫn trước 3 điểm, tôi vẫn luôn ghi nhớ!” Trịnh Thiên Minh nói chắc nịch.

Lâm Triều Tịch nhíu mày, ban nãy mải nói chuyện không để ý tỉ số, nhưng số điểm trước khi chiếc bàn bị Trịnh Mã Đặc đụng đổ quả thực là 57:59.

Phản ứng gắt nhất đương nhiên là thành viên lớp 9-1: “Có ai chơi xấu như cậu không, cậu bảo kém ba điểm thì là kém ba điểm à, trước khi cậu ngã rõ ràng vẫn là tỉ số này!”

“Đúng vậy, tớ cũng nhớ hình như là vậy…”

Không chỉ lớp 9-1, những giọng nói hoang mang cũng vang lên từ phía lớp họ, tuy âm thanh không lớn, nhưng ánh mắt mọi người nhìn Trịnh Thiên Minh cũng mang vẻ không chắc chắn.

Nghe đội trưởng lớp mình nói vậy, thành viên đội bóng lớp 9-13 mới nghĩ ra gì đó: “Tỉ số hình như không chuẩn?”

“Hình như thế?”

“Đúng thế mà, trước đó luôn là 46:49.”

“Xéo đi, vốn dĩ không có cái tỉ số ấy!”

“Ai lại chơi xấu như các người, rõ ràng là có, không phải trước khi tôi ngã, mà trước đấy thầy giáo đã lật sai rồi!”

Nói như vậy, thành viên đội khác dường như cũng nhớ ra gì đó.

“Hình như ban nãy gió to quá, thổi bay bảng tính điểm?”

“Tớ nhớ có quả bóng phạt chưa được cộng.”

“Không đúng, có phải vì ban nãy lớp mình phạm quy, lớp 9-1 được một quả bóng phạt nên thầy giáo lật thêm cho họ một điểm không?”

Sân bóng từ trong ra ngoài mỗi người nói một kiểu.

Không ai biết vì sao lại xảy ra chuyện như này?

Có lẽ do lúc đó sân bóng quá náo loạn, cũng có thể do lúc đó tỉ số có vấn đề lại chẳng ai để ý, nói chung chuyện đã xảy ra như vậy.

Hai đội bóng trên sân cãi qua cãi lại, vốn dĩ trận đấu đã đầy mùi thuốc súng, hiện tại còn kinh khủng hơn, hai bên xô đẩy lẫn nhau, ai cũng không chịu nhường ai.

Hoa Quyển không tham chiến, nhân lúc này, cậu cầm bình nước ngồi xuống cạnh họ nghỉ ngơi. Dù đang ngồi trong phe cánh của địch cũng thản nhiên như không, Lâm Triều Tịch không làm gì được cậu.

“Tỉ số hình như có vấn đề thật, tên ngớ ngẩn đó nói không sai.” Uống một ngụm nước, Hoa Quyển uể oải nhưng nói chắc nịch: “Nhưng mà tên ngớ ngẩn đó không đấu lại bọn giả làm nạn nhân đâu, điểm này các cậu còn lâu mới giành lại được.”

Lâm Triều Tịch nhìn phía bảng tính điểm đang xảy ra tranh chấp, Trịnh Mã Đặc nhảy dựng lên trước mặt thầy cô, mặt cậu ta đỏ bừng, không giải thích được vấn đề nằm ở chỗ nào.

Đội trưởng đội 1 vẫn yên lặng đứng canh lắng nghe, trông cực kì có phong độ, trong một khắc nhao nhao lên đòi đánh nhau, cậu ta bỗng hô lớn: “Mọi người bình tĩnh đã nào, lớp mình lùi lại một bước cái đã.”

Cậu ta rất có tiếng nói, thành viên lớp 9-1 quả nhiên lùi về sau.

Trần Sở nhìn Trịnh Mã Đặc, hơi bất lực: “Chuyện này có vẻ không nói rõ được rồi?”

“Mẹ kiếp, rõ ràng là chúng mày chơi đểu trước!”

“Chúng ta cần xác nhận một chuyện trước đã.” Trần Sở nói: “Trước khi cậu va vào cái bàn này, tỉ số rốt cuộc là bao nhiêu, hi vọng bạn học Trịnh nói chuyện có lương tâm.”

Mặt mũi Trịnh Mã Đặc đỏ bừng phừng, nhưng dù sao trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, bị kích động như vậy, tuy không tình nguyện, nhưng vẫn thành thật nói: “Trước khi ngã là 57:59… nhưng chắc chắn là trước đó đã có nhầm lẫn!” Nói xong, cậu vội bổ sung thêm nửa câu. 

“Nhưng trước đó lúc xảy ra nhầm lẫn vì sao cậu không phản ánh luôn?” Trần Sở hỏi lại.

Bạn học Trịnh Mã Đặc á khẩu không nói nên lời, biểu cảm cực kì rối rắm. Vì mới té ngã, mặt cậu ta hơi xước, que tăm cào vào thịt khiến lỗ tai cậu rách ra, trông rất đáng thương, nhưng thái độ vẫn cực kì cố chấp. 

Lâm Triều Tịch không theo theo dõi trận đấu, nhưng nhìn biểu cảm của Trịnh Mã Đặc, cô e rằng điều đó là sự thật. Tương tự có thể nhìn ra từ biểu cảm của học sinh lớp 9-1, họ biết tỉ số hẳn có vấn đề, chỉ là cố ý cãi chày cãi cối để lấp li3m.

“Cứ kéo dài thế này, trận đấu không thể kết thúc được.” Lớp trưởng lớp 9-1, Trần Sở rộng lượng nói: “Thôi cùng lắm thì… cậu khư khư cho rằng thầy giáo tính sai điểm, vậy thì bọn tôi nhường các cậu một điểm là được.”

“Đờ mờ, ai cần mày nhường!” Trịnh Mã Đặc chửi bới.

“Lúc thì bóng phạt, lúc thì gió thổi, tự các người còn chẳng nói rõ lí do và thời điểm xảy ra vấn đề.” Trần Sở cười nói: “Giá mà bọn tôi thông minh hơn, trí nhớ tốt hơn thì hay rồi.”

Câu nói này rõ ràng mang ý nhục mạ, cộng với thái độ cao cao tại thượng của Trần Sở, thực sự khiến người ta rất khó chịu.

“Đúng… đúng thế…” Hốc mắt Trịnh Mã Đặc ửng đỏ, cậu điên cuồng nhớ lại, nhưng thế nào cũng không nhớ ra.

“Tính thêm cho các em một điểm.”

“Vẫn đấu tiếp chứ?”

Trọng tài và thầy giáo quan sát khuyên cậu ta, nhưng Trịnh Mã Đặc vẫn không chịu hé miệng. Lâm Triều Tịch hiểu, thứ cậu ta để ý không phải là một điểm đó, thậm chí cũng không phải chuyện thắng thua, cậu ta chỉ cần biết sự thật mà thôi. 

Tuy không mấy ưa đứa trẻ này, nhưng cô rất thông cảm cho sự cố chấp đó.

Phải chứng minh thế nào đây?

Nghĩ đến đây, Lâm Triều Tịch bỗng thấy mình thật ngu ngốc, cô quay đầu nhìn Bùi Chi, hỏi: “Cậu có nhớ không?”