Tan học, Lâm Triều Tịch và Bao Tiểu Manh đi cùng nhau.

Mặt trời ngả về phía tây, xung quanh trường học là những sạp hàng rong vỉa hè, mùi thịt nướng và xiên que rán thơm lừng, ngào ngạt trong không khí.

Trước những sạp hàng, người người nhốn nháo, Lâm Triều Tịch nhìn đám học sinh, không thấy Lục Chí Hạo và Hoa Quyển, nghĩ bụng, lớp Trọng Minh bọn họ có lẽ sẽ không tan học đúng giờ như vậy.

Họ đứng nơi ngã ba ngã tư, bạn học Bao Tiểu Manh quả nhiên lại lôi cô tới tiệm trang sức.

“Tớ không đi đâu, cậu cũng về sớm đi nhé.” Lâm Triều Tịch nói.

“Vì sao chứ?”

“Hai tuần nữa là thi phân lớp rồi.”

“Hả?” Bao Tiểu Manh sững sờ trước cột đèn trên lối đi bộ, cô cười nói: “Đi đi mà.”

“Tiểu Manh, thật ra tớ thay đổi rồi, bây giờ tớ là cô gái muốn thi vào lớp số 1.”

“Đừng đùa nữa, hôm nay cậu làm sao vậy?” cô gái đáng yêu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Lâm Triều Tịch nhéo cái má trắng nõn của cô: “Tớ nghiêm túc đấy.”

Trên đường, dòng xe qua lại như con thoi, chung quanh ồn ào náo nhiệt, Bao Tiểu Manh ỉu xìu: “Ngày nào tớ cũng cùng cậu làm này làm kia, cậu đi cùng tớ một lần không được sao?” thiếu nữ tủi thân nói.

“Gần đây thực sự không thể được, cậu cũng về nhà ngoan ngoãn làm bài tập đi, còn một năm nữa là thi lên cấp ba rồi.”

Nói xong, Lâm Triều Tịch đi vào vạch qua đường, quay lưng với cô gái trên đường đi bộ, vẫy tay chào.

Cô biết hành động này rất lạnh lùng, nhưng trong quãng thanh xuân ngắn ngủi không dễ gì mới quay lại được này, cô không có nhiều thời gian để phung phí đến vậy.



Vẫn là số nhà 284 ngõ Chuyên Chư, Lâm Triều Tịch đứng trước cổng mò chìa khóa trong cặp, cô nhẹ nhàng mở cửa.

Hồi đó cô rời khỏi thế giới phô mai, Lão Lâm mới chỉ dọn dẹp rác trong sân vườn nên trông nó còn khá trống trải.

Nhưng bây giờ, giàn nho đã xanh mơn mởn, góc tường trồng hoa tú cầu, chum nước kê trong góc tường còn nuôi cá vàng, thế này mới là dáng vẻ giống trong kí ức của cô.

Hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí của sân vườn, mùi bùn đất và hoa cỏ thơm ngát vờn qua mặt, Lão Lâm làm việc ở trại mồ côi, có lẽ khoảng một tiếng nữa mới về nhà.

Cô có thể về phòng mình dọn dẹp đồ đạc trước…

Thuận theo lối đi trải gạch xanh bên trái, cô về đến cửa phòng, vặn tay nắm cửa, đẩy ra…

Căn phòng gần như chẳng có vách tường nào trắng sạch, nào là poster màu mè hoa lá cành của các minh tinh, rồi hình dán anime loạn xị ngậu, màu sắc rực rỡ bao phủ khắp phòng vồ vào người như sóng biển, khiến tâm lý người nhìn áp lực một cách mãnh liệt.

Cô không khỏi nghĩ đến căn phòng của một họa sĩ anime nào đó sau này rất nổi trên Internet, tóm lại là cũng khoa trương tương tự vậy.

Trước cái nhìn chết chóc của poster nhóm nhạc HKT, cô bước vào phòng, đóng cửa lại, vứt cặp sang một bên.

Tuy vẫn là tổ hợp đồ dùng trong nhà mà cô quen thuộc, nhưng căn phòng thực sự quá lộn xộn, đến mức không biết nên bắt tay xử lí từ đâu.

Cô quyết định ngồi xuống bàn học, liệt kê một kế hoạch dọn dẹp đơn giản.

Đầu tiên phải vứt hết đống đồ linh tinh, sau đó dọn dẹp, trình tự đại khái sẽ như vậy, nhưng để tránh Lão Lâm thấy cô thay đổi quá nhiều, vẫn nên tiến hành bước một, mỗi ngày thu dọn một ít, hôm nay bắt đầu từ bàn học nơi cô phải ngồi làm bài tập mỗi ngày.

Nghĩ là làm, Lâm Triều Tịch định tìm cây bút ghi lại, theo thói quen quơ tay trên mặt bàn mò mẫm, nhưng mãi lâu sau vẫn chẳng tìm được gì.

Sao đến cây bút cũng không có?

Vừa nghĩ, cô vừa nhìn lên bệ cửa sổ.

Bỗng nhiên, cửa sổ hiện ra một khuôn mặt mỉm cười, cô giật bắn.

Nhìn kĩ lại mới nhận ra đó là poster Joker trong hình hài người nhện, Joker không chỉ giương khóe miệng đỏ lòm rộng ngoác, còn hướng mặt về phía con ngõ. 

Lâm Triều Tịch hít thở lạnh lẽo, phiên bản cấp hai của cô quả thực nặng vị, hẳn Lão Lâm đã không ít lần bị hàng xóm khiếu nại.

Cô nhanh chóng xé toạc tấm poster Joker, đổi thành hình dán Luffy.

Nghĩ thì đơn giản, nhưng quá trình tìm băng dính khiến tiến trình này trở nên quá long đong.

Phiên bản cấp hai của cô thích vứt đồ bừa bãi, cô xuyên về với tình trạng đó, đầu óc chẳng có kí ức định vị chỗ cất băng dính nên đành lục lọi khắp nơi.

Ngăn kéo, hộc tủ, phần lớn không gian chứa đồ nhét đầy trang sức lấp lánh của thiếu nữ, lại còn là thể loại thời trang l0li hắc ám.

Cô ngồi xổm xuống, bất lực lục đống trang sức ra xem bên trong có cuộn băng dính nào không.

Lúc này, cô bỗng tìm thấy một cái hộp sắt màu xanh lam.

Vẫn là hộp “Bánh quy sữa Đan Mạch” quen thuộc, góc hộp hơi tróc sơn, lộ ra lớp nền kim loại trắng bạc.

Trước kia, cô từng đặt trong đó đồ đạc mình quý trọng nhất, lúc đóng nắp lại còn có chút không nỡ…

Nhưng bây giờ, cô của thế giới phô mai hình như đã rất lâu rất lâu rồi không động vào cái hộp này.

Trong thoáng chốc, rất nhiều kí ức đã đóng bụi hiện lên, dưới chùm sáng vàng nhạt, những hạt bụi lững lờ bay trong không khí.

Đó là một quá trình dài đằng đẵng.

Giống như sự trưởng thành của một người, thời không luôn tiếp diễn, không ngừng trưởng thành, cũng không ngừng đổi mới.

Cô của thế giới dâu tây đột nhiên ghé tới, đẩy ra một nhánh cây hoàn toàn mới tại thế giới phô mai.

Sự nổi loạn của Lâm Triều Tịch nhỏ, sự đấu tranh với bản thân và lòng dũng cảm mà cô ấy có được, những trải nghiệm này đã tạo ra một cô hoàn toàn mới.

Rất hăng hái, rất nhiệt huyết, cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất.

Nhưng cô của thế giới dâu tây chỉ ở lại đây hai tháng rồi biến mất, một cô mới của thế giới phô mai không có năng lực cá nhân mạnh mẽ đến vậy, điều này hoàn toàn không xứng với vị trí quán quân mà lúc trước cô giành được. 

Nên hình dung cô bạn “Lâm Triều Tịch nhỡ” không hoàn mỹ cho lắm thế nào đây, cô nghĩ lại khóa học tâm lí học nhân cách trước kia từng tham gia ở Học viện Giáo dục.

“Cái tôi thực tế” và “Cái tôi lí tưởng” trong tính cách không khớp nhau, lí tưởng thì quá cao đẹp nhưng lại không đủ năng lực, sự đối lập giữa hai cái đó không ngừng tạo ra cảm xúc tiêu cực trong con người cô.

Nếu Lâm Triều Tịch nhỡ chú tâm học tập thì cũng không đến nỗi thành ra cái bộ dạng như bây giờ.

Cô ấy luôn cho rằng bản thân cực kì cực kì lợi hại, nhưng bài kiểm tra nào cũng không đạt yêu cầu, thậm chí có lúc đến câu hỏi phụ trong đề thi còn không làm được. 

Đó là một quá trình rất đau khổ, Lâm Triều Tịch nhỡ thường mở chiếc hộp sắt, nhìn tấm huy chương quán quân mình giành được, tự cho rằng đây mới là thành tích mình đáng lí ra nên có, nhưng sự thật lại luôn khiến người ta thất vọng.

Cô liên tục bị đánh trả, không ngừng thất bại, ý chí hao mòn dần sau mỗi cuộc đấu tranh.

Để bản thân trông vẫn thông minh, cuối cùng cô cũng tìm ra cái lí do “không cố gắng” cho chính mình, thế là mải mê trong phim ảnh và anime, dùng cách thức này làm tê liệt chính mình.

Nhưng nửa đêm nửa hôm mở ngăn kéo nhìn thấy chiếc hộp sắt này, cô biết mình không nên làm vậy.

Không còn cách nào khác, tiêu khiển khiến người ta quá vui sướng, hiệu quả thư giãn quá tốt, nhẹ nhõm hơn nhiều so với việc ngày nào cũng không biết tự lượng sức mà cạnh tranh.

Đặt tay lên hộp sắt lạnh lẽo, Lâm Triều Tịch thưởng thức hành trình nội tâm của mình, bỗng tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cô vẫn quá xem nhẹ vấn đề.

Cứ liên tục nói với bản thân rằng “mày phải can đảm lên” “mày làm được”, đều là lời khuyên thành công sáo rỗng cũ rích.

Bỗng nhiên tỉnh ngộ, người muốn thi vào khoa Toán học trường Đại học Tam Vị là cô, thực sự có thể gánh vác thất bại hết lần này lần khác sao?

Kiên trì mỗi ngày để đạt được mục tiêu đặt ra khó khăn đến vậy, buông thả bản thân thì chỉ là chuyện thích tới là tới.

Chỉ có tích lũy từng chút kiến thức, khiến năng lực dần dần tăng cao, mỗi ngày đều phải dốc hết sức mình, đây mới là thứ duy nhất đáng tin.

Cô chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này, cũng chưa bao giờ thấy biết ơn vì cánh cửa thời gian và không gian đó đã mở ra hơn lúc này. 

Cô hi vọng mình sẽ được ở lại đây đủ lâu, lâu đến mức đủ để bù đắp quãng thời gian cô đã tùy tiện để nó trôi tuột qua kẽ tay, lâu đến mức đủ để khiến cô ở thế giới này và cô ở thế giới kia, đều có khả năng theo đuổi một tương lai tốt đẹp hơn.

Nghĩ đoạn, Lâm Triều Tịch đóng ngăn kéo lại, không mở chiếc hộp sắt phủ bụi đó ra.

——

Lúc Lão Lâm trở về, cô đã thu dọn bàn học đâu ra đấy, đang ngồi làm bài tập.

Trời đã đổ đen quá nửa, đồng chí Lão Lâm gõ cửa bước vào, đầu tiên là “ồ” lên một tiếng.

Khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của Lão Lâm xuất hiện trong khung cảnh hoàng hôn ghé qua sân, mùi khói bếp rau xào của mọi nhà tràn vào.

Đứng ngược sáng khiến mặt ông mờ tối, nhưng cũng nhờ tuổi trẻ mà sáng sủa ngời ngời.

Lâm Triều Tịch đẩy ghế đứng bật dậy, lại sợ mình biểu hiện hơi thất thố, cô kìm nén cơn xúc động muốn lao ra, bèn gượng gạo thay đổi động tác, tỏ ra ngầu lòi dựa vào bàn.

Nếu còn có điều gì muốn bù đắp, vậy cô muốn được ở bên Lão Lâm, cũng muốn Lão Lâm ở bên cô nhiều hơn.

Lão Lâm lau bàn tay ướt sũng vào quần, hỏi vu vơ: “Về rồi à?”

Trái tim Lâm Triều Tịch khẽ run, cô luôn cảm thấy Lão Lâm có ý đồ khác, nhưng cũng có thể là do cô có tật giật mình.

Quả nhiên, lúc cô định đáp lời, Lão Lâm nói: “Cái phim gì gì… “Tình yêu hoa oải hương” vẫn chưa hết giờ chiếu mà, sao nay không xem?”

“Con chán rồi.”

“Xảy ra chuyện gì vậy?!” giọng Lão Lâm siêu khoa trương, nhưng bước đi nhàn tản tiến vào sân.

Ông nhãn nhã ngồi xuống trước bàn đá, đặt túi đậu cô ve vừa mua để làm cơm tối lên bàn.

Lâm Triều Tịch không nhịn được chạy tới, ngồi phịch xuống trước mặt Lão Lâm.

Lão Lâm mở túi bóng nhặt rau, chẳng buồn ngẩng đầu.

Thế giới có thay đổi thế nào, Lão Lâm vẫn luôn có cá tính của ông.

“Bố chẳng quan tâm con gì cả, sao không hỏi con đã gặp chuyện gì?” cô bắt chiếc giọng điệu Lâm Triều Tịch nhỡ lúc xin ông tiền tiêu vặt.

“Quan tâm gì cơ, từ khi biết con thích cái cậu Trịnh Thiên Minh, bố con mình đã không đội trời chung lâu lắm rồi, bố phải để dành tiền mua album mới của Avril.”

Lâm Triều Tịch: “…”

“Còn đếch bằng Lục Chí Hạo nữa chứ.” Lão Lâm thì thầm khinh bỉ, giọng cực kì hờn dỗi.

“Con không thích cậu ta, con muốn thi vào lớp Trọng Minh.” Lâm Triều Tịch nói.

Lão Lâm đột nhiên vứt đồ trong tay xuống, dưới ánh sáng đèn treo nhàn nhạt trong sân, mặt ông nghiêm túc cực độ: “Chẳng lẽ thực sự vì Lục Chí Hạo, trong mắt con còn có thằng bố này không đấy?”

Gì mà bố phải kích động thế…

Lâm Triều Tịch hãi hồn với pha lật mặt của Lão Lâm, nghe thế mới biết ông lại trêu mình.

Đóng vai nữ sinh cấp hai thực sự quá khó khăn, nhưng đã nổ đến đây thì phải nổ cho chót.

“Con bỗng thức tỉnh khỏi thời kì nổi loạn rồi!” Cô hô lên.

Đến hiệu ứng ngưng đọng thời gian như trong anime còn chẳng có, Lão Lâm nghe cô nói vậy, tay tiếp tục bận rộn.

Tách, tách, đậu cô ve xanh biếc bị bẻ thành từng đoạn, cô chờ Lão Lâm đáp lời, Lão Lâm nhìn cô từ trên xuống dưới từ trái sang phải, cuối cùng lắc đầu: “Bố thấy vẫn chưa đâu, có phải Bùi Chi về rồi không?”