Phòng sát trùng cũng không xa, Bùi Chi dẫn đường đến chỗ thang máy.

Chàng trai bình thản đi phía ngoài, không có bất cứ động tác thừa thãi nào, tác phong khoan thai ấy lại khiến cậu càng chững chạc hơn.

Cửa thang máy mở ra, Lâm Triều Tịch ngơ ngẩn bước vào, đến khi nhìn thấy bóng người phản chiếu trên bốn vách tường kim loại, cô mới ý thức được Bùi Chi thực sự đi cùng mình.

Bùi Chi nhìn hàng số, ấn vào tầng 3.

Không gian thang máy chật chội sáng ngời, cậu yên lặng đứng ngay bên cạnh, ngăn cách cô với một bác sĩ nam đang phải xách túi lớn túi nhỏ, đúng là hộ tống tận chức tận trách.

Thang máy tiếp tục đi lên, trong không gian có tiếng động cơ nho nhỏ.

Lâm Triều Tịch ngẩng đầu là có thể nhìn thấy sườn mặt cậu. Cậu luôn ung dung, đôi mắt mang chút lạnh lùng chăm chú nhìn bảng số, đèn trần sáng trưng, ánh sáng phủ xuống cậu, làm cả con người rạng rỡ hào quang.

Hình như không lâu trước đây bọn họ cũng thường xuyên đứng sóng vai thế này, nhưng khi đó cả hai còn nhỏ, mỗi lần đi cùng nhau luôn có vô số chuyện để nói.

Bùi Chi không nói nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không để cả đoạn đường phải lạnh ngắt tẻ nhạt.

Sẽ không như bây giờ, duy trì khoảng cách vừa vặn giữa những người xa lạ với nhau.

Hành trình ngắn ngủi, khi Lâm Triều Tịch thu tầm mắt lại, thang máy đã ngừng. Cửa mở, cô đi theo dòng người ra khỏi thang máy, Bùi Chi đi sau cô một đoạn.

“Cháu gái ơi, cháu có biết chỗ làm nội soi dạ dày ở đâu không?” Chưa đi được hai bước thì có người gọi cô lại.

Người hỏi đường là một đôi vợ chồng trung niên, Lâm Triều Tịch nhìn lên sơ đồ dán trên tường theo bản năng.

“Tầng 8 ạ.” Giọng nói mát lạnh của Bùi Chi vang lên.

“À à, cám ơn cháu nhé!”

“Không có gì ạ.” Cậu gật đầu, nghiêm túc bổ sung: “Đi thang máy số hai lên tầng 8, ra khỏi thang máy đi sang bên phải khoảng 30 mét là đến ạ.”

Cậu còn chỉ chỗ thang máy số 2 cho đôi vợ chồng, họ rối rít cảm ơn, vội vàng đến chỗ thang máy.

Bùi Chi vẫn đi bên ngoài, dẫn đường cho cô.

“Cậu từng đi nội soi dạ dày à, nhớ rõ thật đấy.” Lâm Triều Tịch buột miệng nói.

“Tớ không.”

“Thế cậu đi cùng người nhà à?” Cô thấy mình bắt đầu tán gẫu sáo rỗng, nhưng cô thực sự không biết nên nói gì.

“Không.” Bùi Chi liếc cô một cái, trả lời: “Tớ thấy lúc vào cửa.”

Ô kê, thấy lúc vào cửa… tức là xem trên tấm bản đồ chằng chịt ở sảnh bệnh viện á?

Lâm Triều Tịch mở to mắt nhìn Bùi Chi, đã hiểu tại sao Bùi Chi chỉ đường mà không cần xem chỉ dẫn, bởi vì nhìn một cái là nhớ hết rồi.

Đi cùng nam thần đúng là đỡ phải động não, Lâm Triều Tịch chết lặng.

Đi thêm vài bước, thực sự đã đến phòng sát trùng.

Bây giờ đã vãn người hơn ban nãy nhiều, chỉ còn lại hai mẹ con.

Hai bên đầu gối của cậu bé đỏ lòm, cũng bị ngã giống cô, đang ôm cổ mẹ gào khóc, nhất quyết không chịu buông tay.

Nhìn thấy cô và Bùi Chi bước vào, bác sĩ mừng như được cứu, vội vàng nói: “Bé ngoan không khóc nữa nào, cô đảm bảo không nói dối con, không tin thì cô bôi thuốc cho chị này để con xem có đau không nhé?”

Lâm Triều Tịch sững lại như bị sét đánh.

Không chờ cô kịp đáp, nữ bác sĩ đã kéo cô đến bàn sát trùng.

Cậu nhóc kia cũng ranh, tức thì nín khóc, đôi mắt đen nháy ầng ậng nước mắt nhìn cô không chớp.

Đổ nước muối lên vết thương mà còn phải giả bộ không đau, hơi bị thử thách kĩ thuật diễn của cô rồi đấy.

Lâm Triều Tịch mỉm cười: “Vết thương của cháu cũng không nặng lắm, không sát trùng cũng không sao đâu bác sĩ ạ.”

Rồi cô định chạy trốn luôn, nhưng Bùi Chi đứng chắn ngay giữa đường, làm cô bị bác sĩ túm lại ngay lập tức.

“Sao mà thế được, cháu là người bị thương nặng nhất chiều nay.”

Bác sĩ rất khỏe, Lâm Triều Tịch không thoát được, bị ấn xuống cái ghế cạnh bàn sát trùng.

“Cháu giúp cô một chút, người trước gào to đến nỗi cả tầng đều nghe thấy, thằng bé sợ quá khóc hơn mười phút rồi, cô đảm bảo sẽ nhẹ tay, cháu đừng kêu, nhanh lắm.” Bác sĩ nói thầm với cô, sau đó đeo găng tay mở bình nước muối sinh lí, xoa lên vết thương trên cánh tay cô.

Ban đầu Lâm Triều Tịch còn nhìn Bùi Chi, nhưng nước muối lạnh lẽo chạm vào, nước mắt cô lập tức trào ra. Cô mím chặt môi quay sang nhìn chằm chằm vào lô gô trên cái áo blouse trắng của bác sĩ.

Sau này, chắc chắn, không bao giờ, đến, bệnh viện này nữa!

“Không đau đúng không?” Bác sĩ vừa lau vừa hỏi.

“Không, đau, ạ.” Lâm Triều Tịch gằn rõ từng chữ.

“Đấy con xem, không đau thật mà.” Bác sĩ còn nói.

Quay lưng về phía cửa, nước mắt chảy xuôi xuống, không thể nào kìm được. Lâm Triều Tịch không dám quay đầu lại. Trong đầu chỉ có: Muốn kêu đau quá, Bùi Chi cũng đang nhìn, không được kêu không được kêu, phải nhịn!!!

Nhưng đúng như bác sĩ nói, quá trình sát trùng của cô thực sự rất nhanh, lấy nhíp gắp mảnh vụ ngoan cố cuối cùng ra, sau một lần rửa sạch nữa thì bắt đầu bôi thuốc.

“Rất là nhanh đúng không?” Bác sĩ dỗ đứa bé xong, nói với cô: “Cháu nằm xuống giường đi, cô rửa vết trên đùi cho.”

Lâm Triều Tịch chết lặng đứng lên, chết lặng đi đến mép giường, khi chuẩn bị nằm, cô nhìn xuống đôi chân tr@n trụi của mình, không khỏi do dự.

Hôm nay cô mặc khá thoáng, quần jean lẫn áo thun đều không dài, lúc nằm xuống sẽ rất ngại.

Bác sĩ nhìn cô một cái thì hiểu ngay, định kéo rèm.

Đứa bé ở gian ngoài lại la lên: “Đừng kéo, cháu muốn xem!”

Lâm Triều Tịch rơi lệ đầy mặt mắng thầm trong lòng, nhưng cô không dám quay lại nói gì, chỉ đành im lặng đứng đó.

“Bây giờ chị phải nằm rồi.” Bác sĩ khuyên nhủ.

“Chắc chắn là rất đau nên các sĩ mới không cho cháu xem, cháu muốn xem cháu muốn xem!”

“Không được.”

Lúc này, giọng nam bình tĩnh vang lên.

“Khi con gái nằm, con trai không tiện nhìn.” Cậu nói như vậy.

Lâm Triều Tịch đang lã chã nước mắt, không dám quay đầu lại, nhưng dường như cô có thể trông thấy nếp gấp trên áo sơ mi trắng của Bùi Chi khi cậu hơi khom lưng, nghiêm túc giải thích từng câu từng chữ.

Mặt cô thoắt đỏ.

“Đúng rồi con, lúc chị đang nằm thì mình không được nhìn, phải lịch sự.” Người mẹ cũng vội vàng tiếp lời.

“Chúng ta ra ngoài chờ đi.” Bùi Chi nói.

Bác sĩ nhanh tay kéo tấm rèm màu xanh, Lâm Triều Tịch thò đầu ra, trông thấy bóng lưng Bùi Chi đưa mẹ con cậu bé ra ngoài.

Dáng người thẳng tắp, cực kì phong độ.

—-

Không còn ai vây xem nữa, cuối cùng Lâm Triều Tịch cũng có được xuýt xoa khe khẽ.

Bông tẩm nước muối lướt qua, phần da trầy bám đất bụi dần dần sạch sẽ, lộ ra da thịt hồng nhạt.

Mùi các thứ nước sát khuẩn trộn lẫn vào nhau, Lâm Triều Tịch nghĩ vẩn nghĩ vơ, cũng chẳng rõ rốt cuộc đang nghĩ gì. Bác sĩ bôi thuốc cho cô, đắp băng gạc lên, cuối cùng cũng kết thúc.

Cô bước ra, Bùi Chi đang tựa vào bức tường phía đối diện, từ từ đứng thẳng dậy.

“Xong rồi.” Trước khi ra ngoài Lâm Triều Tịch đã lau nước mắt, mỉm cười nói với Bùi Chi.

Đôi mắt đen láy của cậu nhìn xuống cô, như thể đang quét một vòng từ đầu đến chân, xác nhận thực sự không sao, cậu gật đầu, giơ tay ra.

Cậu đưa cô một chai nước, bàn tay trắng nõn vặn nắp chai.

Lâm Triều Tịch lại ngơ ngẩn.

Chai nước vẫn ở giữa không trung, vỏ chai in nhân vật hoạt hình đáng yêu, một giây sau cô mới ý thức được đây là nước Bùi Chi mua cho mình, vội vàng vươn tay.

Ngón tay chạm khẽ rồi tách rời nhau, cô nhận lấy chai nước.

Lâm Triều Tịch cúi đầu, vặn nốt phần nắp còn lại.

Tầm mắt cô dừng trên cánh tay cậu, lại nhớ đến cái đồng hồ Transformer ngày xưa, điều rõ ràng nhất là bất kể nhỏ hay lớn, Bùi Chi luôn vẫn rất ga-lăng.

“Nước điện giải à, được đấy, bổ sung đường luôn.” Bác sĩ vừa nói vừa làm bộ bế đứa bé, thao thao nói chuyện để chuyển sự chú ý của nó: “Hai ngày sau nhớ đến thay thuốc, kiêng ăn cay, không được để vết thương gặp nước, còn phải chú ý vài thứ nữa, cậu nhớ kỹ đấy, về nhắc cô ấy.” Bác sĩ nhìn Bùi Chi, vừa nói vừa lùi dần vào phòng sát trùng, diễn xuất đỉnh cao.

Chờ đến khi đứa bé kịp phản ứng lại thì đã bị ấn ngồi xuống phòng bàn sát trùng rồi.

“Không đau thật mà, con xem chị ban nãy có kêu đâu.” Bác sĩ vừa nói vừa mở chai nước muối sinh lí.

Lâm Triều Tịch cầm chai nước, nhanh chóng chạy trước.

“Đồ, “nừa”, đảo!”

Tiếng rống thảm thiết của cậu bé xuyên qua cả tường, Lâm Triều Tịch uống ngụm nước, suýt thì phì cười.

—-

Trong phòng khám ngoại, Lục Chí Hạo vừa đắp bột xong.

Hoa Quyển đang ngồi tán gẫu, ngẩng đầu lên thì thấy người bạn Bùi Chi đã quay về một mình, tay đút túi quần.

“Về nhanh thế anh Bùi, em gái đâu.”

“Đi rồi.”

“Đi rồi á?” Hoa Quyển ngạc nhiên quay sang nhìn Lục Chí Hạo: “Cậu may nhá, thời buổi này ít gặp được người trượng nghĩa không cần báo ân lắm!”

Lục Chí Hạo ngượng ngùng, vội liếc bạn gái.

Thẩm Mỹ luôn cúi đầu, chẳng mấy khi lên tiếng, nghe vậy thì ngẩng đầu một cái hiếm hoi, nghiêm túc nói: “Chị Lâm là người tốt thật mà.”

“Cô ấy học Đại học Tam Vị, sao em lại quen thế?” Lục Chí Hạo cũng hỏi.

“Cuộc thi đố vui trí tuệ lần trước…” Thẩm Mỹ nói đến đây thì ngập ngừng, mím môi một chốc rồi mới kể tiếp.

Từ rút thăm đến tìm người, từ giải đề đến tỏ tình trước mặt mọi người, Hoa Quyển ngồi nghe, mắt chữ A mồm chữ O.

Nghe đến cuối, Hoa Quyển ngẩng đầu, nhìn Bùi Chi như gặp ma: “Vãi chưởng, cậu còn đi phòng sát trùng cùng người ta, ủ mưu gì à?”

“Không hề.” Bùi Chi vẫn hờ hững như thường.

“Chắc là chị Lâm tức hội trưởng của bọn em nên mới nói vậy.” Thẩm Mỹ vội vàng giải thích.

“Chị Lâm của em là chính nhân quân tử, mỗi tên này có vấn đề thôi.” Hoa Quyển chỉ vào Bùi Chi.

Bùi Chi lắc đầu, cúi đầu gõ phím trên điện thoại, không lên tiếng.

Lâm Triều Tịch cũng đang cầm điện thoại đứng cạnh cửa sổ sát đất của bệnh viện. Xung quanh người đến người đi, não cô lại đang chết máy.

Ban nãy cô lấy cớ phải đi tọa đàm, thế mà trước khi về Bùi Chi lại lấy điện thoại ra chủ động ngỏ ý kết bạn Wechat với cô.

Cô luống cuống lấy di động ra, kết bạn xong Bùi Chi cũng đi luôn, cô chỉ biết cầm điện thoại đứng đờ ra đó.

Đúng lúc này, chuông báo tin nhắn vang lên.

Ảnh đại diện của Bùi Chi xuất hiện con số nhỏ màu đỏ, cửa sổ xem trước hiện lên vài chữ đầu tiên, nội dung hình như là nhắc nhở gì đó.

Mở ra xem, quả nhiên khung chat xanh lục  là một đoạn dài những điều cần chú ý, giống hệt lời bác sĩ dặn, không thiếu chữ nào.

Lâm Triều Tịch đọc từ đầu đến cuối, hồi hộp ban đầu đã đỡ đi nhiều.

Bác sĩ đã nói gì ấy nhỉ?

“Cậu nhớ kỹ rồi về nhắc nhở cô ấy.”

Hình như chỉ là thuận miệng nói vậy để đánh lạc hướng đứa bé mà thôi, nhưng Bùi Chi lại ghi nhớ hết, còn tuân theo lời dặn gửi tin nhắn nhắc nhở cô.

Lâm Triều Tịch thả lại điện thoại vào túi, nhìn lên bầu trời xanh ngoài cửa sổ, vươn vai.

Đúng là kiểu mẫu lí tưởng bao người mong ước.
Tác giả có lời muốn nói: Anh Tịch cũng không dễ dàng gì, cho anh í được yêu đương một chương đi (mà cũng có đâu).