“Sao lại nhanh thế nhở, đã 12 giờ rồi!” An Bối Bối kêu lên, giơ sách vươn vai.

Đi ra khỏi kí túc xá nhân viên của Lão Lâm, trước mắt là con đường dài trải nhựa, đèn đường điểm xuyết hai bên như ngọc trai trên chuỗi vòng cổ.

Con đường dài đằng đẵng khiến người ta mệt mỏi.

“Nếu được ngủ lại nhà thầy Lâm thì quá tốt rồi.” Một đứa bé nói: “Đi về xa ơi là xa.”

Lục Chí Hạo: “Ngủ làm sao được, bọn mình đông thế này.”

“Nằm dưới đất!”

Lâm Triều Tịch ngáp một cái, lũ nhóc ghé vào ríu rít với nhau, nếu tất cả đều ở lại nhà Lão Lâm thì chắc đêm nay cô khỏi ngủ.

Giống như ban nãy lúc vẫn còn học, không biết ai lấy bài thi ở trại hè ra khoe với Lão Lâm đầu tiên, chỉ trong nửa phút cả đám cũng lôi bài thi ra, giơ lên trước mặt “thầy Lâm” chờ được khen, được khích lệ.

Lão Lâm quét mắt qua từng tờ giấy, vuốt cằm, rất hài lòng mà nói: “Sao mà mình dạy giỏi thế.”

Đây chính là Lão Lâm, bạn sẽ không bao giờ biết được câu tiếp theo ông định nói là gì.

Nghĩ đến đây, Lâm Triều Tịch lại ngáp cái nữa, mọi thứ đều yên tĩnh, chẳng bù cho cô lo lắng cả ngày vì câu nói của Giới Nhiên.

“Buồn ngủ lắm à?” Bùi Chi hỏi.

Gió đêm hè dịu dàng, ánh trăng mềm mại phác họa thân hình nam sinh bé nhỏ, cậu ôm sách, lùi lại đi cùng cô.

Hoa Quyển và Lục Chí Hạo thì đi đằng trước chuyện trò với các bạn nhỏ.

Lâm Triều Tịch toan lắc đầu theo bản năng, rồi lại ra sức gật đầu, bởi vì dù hỏi vấn đề nhỏ xíu thế này mà trông Bùi Chi vẫn rất nghiêm túc.

Nhưng Bùi Chi lại nói: “Tớ chỉ hỏi thế thôi, cậu không cần nghiêm túc như vậy.”

Lâm Triều Tịch: “…”

Phía trước bọn họ, đề tài nói chuyện của đám học sinh thay đổi cực nhanh, chờ đến khi cô hoàn hồn lại thì cả đám đang bắt đầu ca ngợi thầy giáo trẻ rồi. 

“Ừ đấy ừ đấy, đã thế thầy Giới cũng rất tốt với bọn mình.”

“Ít nhất là tốt hơn thầy Hiệu phó Trương nhiều!”

“Trước kia học bài không hiểu mấy, thấy thầy ấy giảng quá nhanh, nhưng bây giờ thì bắt đầu hiểu một chút rồi.”

Mọi người lại được một trận cười nho nhỏ, tòa nhà kí túc đã gần ngay trước mắt.

“Cậu… cậu không cảm thấy đi học rất nhàm chán sao?” Cô thật lòng muốn hỏi vấn đề này.

Thực ra từ sau buổi dã ngoại hôm ấy, cô mới dám nói mình đã hiểu biết Bùi Chi hơn một chút.

Cô biết Bùi Chi vẫn luôn nỗ lực sống, nhưng bởi vì quan hệ với bố mà luôn vô thức giữ một khoảng cách vừa phải với mọi người; cô biết nội dung chương trình học Toán Olympic rất nhàm chán với Bùi Chi, nhưng cậu vẫn kiên trì lắng nghe; cô biết hình tượng Bùi Chi trước giờ vẫn luôn mơ hồ, giờ đây mới dần rõ ràng hơn mỗi ngày.

“Thực ra cũng tạm.” Bùi Chi đáp.

“Thế nào là cũng tạm, không đủ chính xác đâu nha.”

“Lúc thấy chán thì có thể nghĩ đến việc khác.” Bùi Chi nói.

“Cờ Khổng Minh?” Lâm Triều Tịch hỏi.

Bọn họ trò chuyện câu được câu không, bước qua cánh cửa tầng một, hai nữ sinh nói tạm biệt với mọi người, tòa nhà nhỏ dưới ánh trăng đẹp như mơ.

“Sư phụ nói vẫn còn một cách giải khác, bảo tớ thử xem.” Giọng cậu yên ả.

“Tìm được rồi thì sao, cậu có gửi thư không, bên kia có máy tính đấy.” Lâm Triều Tịch không nhìn theo hai cô bé nữa: “Hai cách giải liền, chắc chắn giáo sư Tăng sẽ xem.”

“Tớ sẽ gửi.” Bùi Chi trả lời chắc nịch.

Nếu cậu thực sự gửi đi, thế thì có lẽ cậu sẽ trở thành học sinh liên hệ với giáo viên hướng dẫn sớm nhất từ trước đến nay.

Lâm Triều Tịch nở nụ cười, ôm theo tâm tình vui sướng kì lạ, đẩy cửa kí túc xá ra.

***

Cửa lớn mở ra, đèn bật sáng choang.

Gió đêm đột nhiên xộc vào khắp đại sảnh, khiến những quyển sách hướng dẫn lắp Lego bị tịch thu trên giá lật ào ào.

Rõ ràng xung quanh là đèn trắng sáng rực, nhưng cô thấy mình như bị đày vào hầm băng, lạnh từ trái tim ra tận đầu ngón tay, ngay cả đôi chân cũng tê rần trong nháy mắt.

Cô cảm thấy mình là con thú nhỏ nằm trong vũng bùn tăm tối, một giây trước còn hưởng thụ gió mát thổi qua da, một giây sau đã kinh sợ tột độ, chỉ muốn vùi vào vũng bùn ngay lập tức.

Căn phòng khôi phục ánh sáng sau vài giây, ánh sáng quá mạnh khiến người ta không mở nổi mắt, cô nhắm mắt thật chặt, dường như chỉ có nhắm mắt thì mới không phải đối mặt với những điều tiếp theo sắp sửa xảy ra.

Vô số suy nghĩ không thể thành lời, bướng bỉnh chui lại vào đầu cô.

Ai bật đèn, có người đang đợi bọn cô ư, chẳng nhẽ bị phát hiện rồi, nên làm sao, làm sao bây giờ?

Cùng lúc đó, gió đêm mang đến tiếng hét thảng thốt của cô bé dưới tầng một, bén nhọn đến chói tai, trái tim Lâm Triều Tịch chìm xuống.

Cô ép mình bình tĩnh lại, có tiếng bộ đàm xì xào trong phòng khách.

“Bảo đội bảo ai không cần tìm nữa, đã về đây rồi.” Giọng nam vừa nghiêm túc vừa trầm thấp vang lên.

Lâm Triều Tịch định mở mắt ra, mà cô cũng thực sự mở mắt, tình cảnh trước mắt đúng như những gì cô đang nghĩ, tình cảnh tồi tệ nhất.

Người bật đèn là cô quản lí kí túc, cầm quyển sổ điểm danh trên tay, tay hãy còn hơi run rẩy.

Người nói vào bộ đàm chính là thầy chủ nhiệm Giới Nhiên của lớp bọn cô, thanh niên trước nay lắm mưu nhiều mánh bây giờ không hề cười đùa, thậm chí còn nghiêm nghị hơn cả thầy Trương hiệu phó.

Còn thầy Trương hiệu phó thì sao, người đàn ông trung niên không còn ăn mặc chỉn chu, một cái áo thun vớ bừa, dường như vừa bị đánh thức giữa đêm, tóc mái còn hơi dựng lên. Nhưng sắc mặt đanh lại kia khiến người ta không thể đoán sai tâm trạng của ông lúc này mặc cho ông có ăn mặc ra sao.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng thấy Trương cũng lên tiếng.

“Vào đi.”

Giống như ma pháp giải trừ lệnh cấm, mọi người tỉnh táo trong nháy mắt, cũng vì đã tỉnh táo mà tất cả bọn họ đều ý thức được: Hết cứu rồi, bọn họ đã bị bại lộ…

Đá cẩm thạch lát sàn phản xạ ánh sáng lạnh lẽo, gió hè biết thành buốt giá, bọn họ vẫn đứng im ở cửa, thầy cô vẫn đứng im bên trong.

Đầm lầy biến thành bờ vực sâu thẳm, khiến người ta nhìn thôi đã run sợ.

Khi tất cả mọi người không biết nên làm sao, Bùi Chi là người đầu tiên hành động.

Cậu đứng thẳng lưng, bước ra một bước, đi vào phòng, bọn họ nối đuôi theo phía sau.

Một người, hai người, ba người… Bao gồm cả hai cô bé ở tầng một bị mang lên, cả thảy 12 người bọn họ đứng túm tụm vào nhau.

Sau đó vẫn là im lặng, có lẽ không thể nhìn nhau thêm được nữa, Giới Nhiên hắng giọng một tiếng.

Không khí rót vào, cuối cùng cảm giác ngột ngạt không thông cũng vơi đi chút ít.

“Muộn thế này còn đi đâu, mộng du tập thể hay sao?” Thầy Trương cố ý hạ giọng, nhưng tiếng vang đập vào đá cẩm thạch dội lại vừa nhẹ vừa buốt, quanh quẩn mãi trong căn phòng.

“Bởi vì 12 người các em, toàn bộ trụ sở phải điều động bao nhiêu con người đi tìm, các em có biết không?”

“Đi đâu, ai nói trước?”

Tiếng trả lời từ bộ đàm vang lên, như thể đang làm chứng cho lời người đàn ông trung niên vừa nói.

Lâm Triều Tịch mím môi, không tài nào mở miệng, tự ép mình thế nào cũng không bình tĩnh nổi, cô phải làm sao bây giờ, không thể kéo Lão Lâm vào, nhưng lũ nhóc không biết điều ấy.

“Bọn em đi… đi học ạ.” An Bối Bối nói.

Trái tim Lâm Triều Tịch lại rơi cái bịch lần thứ hai, cảm giác như cả tất lẫn giày đều thấm ướt.

Phải làm sao bây giờ, phải lấy cớ nào đây, không thể để bọn họ nhắc đến Lão Lâm.

Đương khi cô đang lục lọi hết cõi lòng, các thầy cô đã bắt đầu bức cung một cách thuần thục.

Giọng nói rất hiền hòa: “Đi học ở đâu, các phòng học đều đóng cửa hết rồi.”

“Bọn em… đến chỗ một thầy giáo, thầy giáo… giảng bài rất hay.” Trần Thành Thành lấy hết can đảm trả lời.

Cô bé tổ 6 cũng nói: “Vâng ạ, tối nào thầy Lâm cũng dạy học cho bọn em.”

“Bởi vì thời gian ban ngày ở trên lớp thực sự không kịp, cho nên chỉ đành tranh thủ buổi tối lại học thêm một chút.”

Đám trẻ tiếp lời nhau, càng nói đôi mắt càng rực sáng, giọng nói càng vang hơn, thậm chí như còn muốn giúp Lão Lâm khoe thành tích.

Trong khái niệm của chúng, chúng đều đang nỗ lực học tập, gặp được một thầy giáo rất siêu, chúng dùng hết can đảm để nỗ lực, điều này không hề sai, chắc chắn không sai.

Lâm Triều Tịch càng nghe càng sầu não, cơn lạnh phủ lên đầu gối.

Trước đó cô đã không nhắc nhở lũ trẻ, bởi vì cô là người trưởng thành, đáng nhẽ cô phải dự liệu trước, nhưng bởi vì niềm vui được ở bên Lão Lâm mà quên cả lo lắng.

Thầy Trương hỏi cung đến câu mấu chốt: “Vậy là, tối nào các em cũng lén ra ngoài.”

“Vâng… vâng ạ.”

“Vậy, thầy Lâm… là ai tìm cho các em, ai dẫn đầu thế?”

Lâm Triều Tịch và Bùi Chi liếc nhìn nhau, cô nhìn thấy Bùi Chi mở miệng, lại nghe thấy giọng mình đã vang lên trước.

“Là em.” Cô nói.

Cuối cùng trong ánh mắt bình thản trong sáng xưa nay của Bùi Chi cũng ánh lên một chút kinh ngạc.

Đằng nào cũng đến rồi, dù sao cũng nên thay đổi gì đó, ít nhất không thể để cậu lại rời đi, Lâm Triều Tịch nghĩ.