Dưới ngọn đèn, gió đêm lành lạnh, bàn phím điện thoại cũ mòn bạc phếch.

Lâm Triều Tịch mặc quần áo thể dục rộng thùng thình, nhét thẻ IC vào khe cắm, do dự một hồi mới quay số.

“A lô?”

Không phải chờ dài cổ như lần trước, lần này đầu bên kia bắt máy rất nhanh, là giọng đàn ông trầm thấp nhưng rõ ràng.

“Sư phụ…” Cô khụt khịt, gọi khẽ.

“Sao thế?” Lão Lâm ngạc nhiên hỏi.

“Chú đang quan tâm cháu đấy à?”

“Không hề.”

“Dối lòng quá đấy.” Lâm Triều Tịch bật cười: “Hôm qua cháu không gọi nên chú lo chứ gì?”

“Sao lại ra ngoài gọi điện?” Lão Lâm hỏi.

Lâm Triều Tịch bất giác nhìn xung quanh, lùm cỏ khóm cây hứng gió ngả nghiêng, chẳng có lấy một bóng người.

Có lẽ Lão Lâm nghe thấy tiếng gió thổi trong khoảng không trống trải, giống như cô nghe thấy tiếng Lão Lâm vội vàng gác bút khi nhấc máy.

“Lần trước chú hỏi cháu, tại sao lại phải học Toán…” Lâm Triều Tịch lấy câu này làm mở bài.

Thực ra cô đã suy nghĩ rất lâu, trong lòng đã có kết luận rõ ràng.

Bởi vì ở thế giới kia, bố vì con mà từ bỏ Toán, lại vẫn miệt mài dẫn dắt con học Toán. Con không biết tận dụng cơ hội, lần này được trở lại, con muốn bù đắp tiếc nuối ấy.

Cô thầm nghĩ.

“Tại sao?” Lão Lâm hỏi.

“Chẳng sao cả, trước kia thấy nó hay hay, bây giờ thì đỡ hay hơn rồi.” Cô cố tình nói vậy.

“Chúc mừng nhóc.” Lão Lâm ngừng lại: “Quay đầu là bờ.”

Lão Lâm đúng là chuyên gia làm người ta cứng họng. Lâm Triều Tịch không bận tâm, tự nói tự nghe.

“Sư phụ biết không, bây giờ bọn cháu chỉ có mười ngày để học hết kiến thức Toán Olympic tiểu học, còn phải học cả kiến thức cấp hai. Ngày nào cũng phải kiểm tra, tính điểm trung bình theo nhóm, mười ngày sau nhóm nào điểm dưới 50% sẽ bị đào thải, mệt ơi là mệt.”

“Xpác-tơ thế cơ à?” Lão Lâm cũng hơi bất ngờ.

(*) Đức tính người Xpác-tơ: Can đảm, bền bỉ, khắc khổ, ý thức kỉ luật cao.

“Vầng. Bạn cháu, Lục Chí Hạo và Hoa Quyển ấy, hôm nọ chú gặp rồi, mấy bạn ấy sắp không trụ nổi nữa, cháu phải làm sao đây?”

Đầu dây bên kia, Lão Lâm trầm ngâm, Lâm Triều Tịch cũng không biết ông đang nghĩ gì.

“Thế thì bỏ cuộc đi.” Lão Lâm nói.

Bàn tay cầm ống nghe run lên: “Bỏ… bỏ cuộc ấy ạ?”

“Ừ, nếu đã thấy không thích, thấy mệt mỏi, thế thì sao không bỏ đi?”

“Nhưng mà…” Nếu đây là Lão Lâm của thế giới kia thì chắc hẳn đã thồn canh gà cho cô, dạy dỗ đến nơi đến chốn, còn Lão Lâm này lại bảo bỏ cuộc. Cô không biết đâu mới là con người thật của Lão Lâm.

“Nhưng mà cái gì?”

“Chẳng phải chú nên nói “tiếp tục kiên trì, ánh sáng ở ngay phía trước thôi”; hoặc là “thật ra Toán học rất kì diệu, xứng đáng để ta tiếp tục tìm tòi”, không phải thế sao?”

Cô hơi sốt sắng.

“Lời người khác nói có tác dụng không?” Lão Lâm cười khẩy: “Nếu mấy câu nhảm nhí của người khác có tác dụng, thế tôi bảo nhóc từ bỏ, sao nhóc còn không nghe? Tương tự, tôi bảo tiếp tục kiên trì, mấy nhóc sẽ kiên trì thật chắc?”

Logic quá hoàn hảo.

“Hơn nữa, có những lúc sự kiên trì vô nghĩa chẳng mang lại giá trị gì.” Lão Lâm nói.

Lâm Triều Tịch đấu tranh tư tưởng, dường như cô trở về thời điểm nhận ra khoảng cách không đo lường nổi giữa thiên tài và người phàm, vừa hoang mang mà cũng thông suốt

Cô nắm chặt ống nghe, cảm nhận được sự nặng nề chưa từng có: “Sư phụ, chú cũng nghĩ… Toán học chỉ dành cho thiên tài sao?”

Cô nghe thấy giọng nói trẻ con của mình, gió đêm thổi qua, nỗi chới với dâng lên.

Lúc đó, cô còn tưởng Lão Lâm sẽ cười nhạo, không ngờ lại nghe thấy câu trả lời…

“Đương nhiên là không.”

Giọng bố vẫn trầm thấp, nhưng không còn cảm giác vô tâm thờ ơ, nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô.

Lâm Triều Tịch tỉnh táo lại, nhiệt huyết xông lên, cuối cùng cũng vui vẻ hơn: “Thế mà sư phụ bảo kiên trì vô nghĩa chẳng có giá trị gì!”

“Vấn đề ở chỗ đấy đấy, tôi nói gì thì có quan trọng không? Dễ bị ảnh hưởng thế, nhóc là số trung bình cộng hay gì?”

Lâm Triều Tịch mất một lúc mới hiểu được câu chuyện cười chuyện cười nhạt nhẽo, trong các loại số, số trung bình cộng là nhạy cảm nhất, dễ bị ảnh hưởng bởi cực trị nhất.

“Mà cái kiên trì tôi nói ở đây là ám chỉ cách học Toán của mấy đứa.”

“Sư phụ cũng thấy phương pháp này sai rồi phải không?”

“Định nghĩa “đúng” với “sai” đi.”

“Không phù hợp tức là sai.”

“Nếu người ta vốn dĩ không quan tâm đ ến chuyện phù hợp thì sao?”

“Vậy là sư phụ cũng thấy Toán Olympic chỉ dành cho những đứa trẻ thông minh?” Lâm Triều Tịch hỏi: “Hôm đấy sư phụ chỉ dạy mỗi Bùi Chi chứ không thèm dạy cháu, sư phụ thấy bạn ấy thông minh hơn chứ gì?”

“Con bé này sao hẹp hòi thế?” Lão Lâm vặn lại.

“Chú trả lời đi, đừng đánh trống lảng, mãi cháu mới dám mở miệng hỏi đấy.”

“Đúng, thằng bé thông minh hơn, nhưng không may mắn bằng nhóc.”

Lâm Triều Tịch cạn lời, nếu bố biết bây giờ con là trẻ mồ côi thì có còn bảo may mắn nổi không?

“Vì sao chú lại nghĩ vậy?”

“Có đam mê vốn dĩ là điều may mắn nhất.”

Cô nghĩ ý Lão Lâm chắc là tình yêu với Toán học.

Nhưng rõ ràng… cũng không phải vậy.

Trầm ngâm một lúc, cô hỏi: “Vậy thì, nhân lúc bọn cháu còn đam mê, chú có thể ra tay tương trợ không?”

“Định nghĩa “tương trợ”.”

“Thì là đến Trụ sở Ốc Đảo, len lén… dạy bọn cháu.”

Bên kia im bặt.

“Bạn Lâm Triều Tịch… sư phụ nhóc là một nhân viên công viên chăm chỉ cần cù.

“Cháu biết chứ.”

“Chẳng nhẽ tôi không phải đi làm à?”

***

Cuối cùng cô cũng không nhận được câu trả lời chính thức của Lão Lâm. Rống xong câu chốt là cúp máy luôn, thậm chí cô còn chẳng kịp thông báo  căng-tin trụ sở Ốc Đảo đang tuyển nhân viên part-time lương cao.

Tiếc quá đi mất.

Cơn gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hơi ẩm của hồ nước và cỏ cây. 

Lâm Triều Tịch mỉm cười rút thẻ điện thoại, đi trên con đường sáng đèn dẫn về kí túc xá.

***

Ngày thứ ba. Trong lớp của nhóm tiểu học.

Lâm Triều Tịch và Bùi Chi dậy từ sớm, làm việc ở nhà ăn xong thì chạy vội về lớp, tiết đầu tiên sắp bắt đầu.

Lớp học không quá rộng, học sinh không còn cắm đầu đọc sách như hôm trước mà túm năm tụm ba thì thầm to nhỏ, sục sôi như mặt suối nước khoáng.

Ngồi vào chỗ rồi, cô phát hiện ra vị trí cạnh mình còn trống: “Lục Chí Hạo… đâu?”

Hoa Quyển thấy bọn cô đến, vội níu lấy cánh tay Bùi Chi, vừa thở phào vừa lo lắng: “Tớ… tớ cũng không biết nữa, sáng nay lúc tớ với Lão Lục đến, cậu ấy bảo đêm qua bật đèn pin lén học bài bị cô quản lí tóm được.”

“Rồi sao nữa?” Lâm Triều Tịch hơi cuống, tông giọng cao lên.

“Rồi ban nãy thầy Hiệu phó đến gọi cậu ấy đi rồi.”

Hoa Quyển lo lắng li3m môi, đẩy tay Bùi Chi: “Anh Bùi, cậu đến cái động của đại ma vương một lần rồi đúng không, nó ở đâu, bọn mình… có cần đi thám thính không?”

Bùi Chi cởi mũ lưỡi trai, nhíu mày suy nghĩ.

Lâm Triều Tịch mím môi, có rất nhiều khả năng đáng sợ xảy ra. Bùi Chi gật đầu rất nhanh, nhìn ra cửa sổ, cậu sửng sốt.

Nhìn ra hành lang ngoài cửa sổ, hai bóng người một lớn một bé chầm chậm bước vào.

Người đàn ông hơi mập đi đằng trước, phía sau cậu bé đầu cúi gằm, tóc che khuất mặt.



Trương Thúc Bình dẫn Lục Chí Hạo vào lớp, liếc nhìn cô một cái, Lâm Triều Tịch rụt tay về, ngồi thẳng lưng lại.

“Về chỗ ngồi đi.” Trương Thúc Bình nói với Lục Chí Hạo.

Lục Chí Hạo chậm chạp đi về phía cô.

Lâm Triều Tịch muốn nói gì đó, nhưng Lục Chí Hạo để tờ giấy trong tay xuống, nằm bò ra bàn, vùi đầu vào khuỷu tay. Vốn là một cậu bé bừng bừng sức sống, vậy mà giờ chẳng khác gì quả bóng xì hơi.

Lâm Triều Tịch càng thêm lo lắng.

“Chuyện xảy ra tối qua, chắc các em cũng biết rồi.”

Trương Thúc Bình đứng trên bục giảng, cô nhân lúc này quay đầu sang gọi Lục Chí Hạo. Cậu nhóc không phản ứng, vai cũng không run, không có dấu hiệu đang khóc.

“Thầy đã nhắc đi nhắc lại trong lễ khai mạc rồi, mong các em đọc kĩ sổ tay, đặc biệt phải chú ý những gì được phép và không được phép làm, nghiêm túc tuân thủ. Tại sao lại có nhiều quy định đến vậy, các em có từng tự hỏi không?”

Nhìn sang tờ giấy Lục Chí Hạo vừa cầm về, có vẻ là bài kiểm tra hôm qua, có thể thấy loáng thoáng nét bút đỏ.

Trương Thúc Bình tiếp tục nói: “Học tập làm hao mòn tinh thần và sức lực, quy định đặt ra là để các em giữ vững tinh thần đối mặt với bài thi lúc ban ngày, ban đêm thức trắng, ban ngày lờ đờ uể oải, làm sao mà học tốt được?”

Các học sinh đều im thin thít, có người ngáp trộm một cái, cũng có người nhìn Lục Chí Hạo. Nhìn tờ giấy trên bàn, Lâm Triều Tịch lờ mờ hiểu ra lí do khiến Lục Chí Hạo suy sụp đến vậy.

Giống như Lão Lâm nói có những nỗ lực cực kì vô nghĩa, e rằng Trương Thúc Bình cũng nói những câu tương tự với Lục Chí Hạo.

Để xác thực suy đoán của cô, Trương Thúc Bình lên tiếng: “Thầy hi vọng các em biết cố gắng đúng chỗ, cố gắng sai chỗ chỉ tốn công vô ích mà thôi!”

“Đây là lần đầu tiên, thầy chỉ phạt hình thức cảnh cáo, nếu lần sau còn lặp lại, thầy chắc chắn sẽ làm theo quy định trong sổ tay, xử lí thật nặng.”

Hiệu phó Trương nghiêm khắc tuyên bố.

Cùng lúc đó, Lâm Triều Tịch giơ tay nhấc tờ bài thi của Lục Chí Hạo.