Chương 33:


Xe tham quan phanh lại trước một tòa nhà bốn tầng.
Nhà sơn màu trắng, mái nhà thiết kế phong cách Châu u, xung quanh còn có những căn nhỏ màu trắng san sát nhau, trông như ngọn đồi hướng dần lên trên.
Xe của Giới Nhiên đến trước, anh ta đang tươi cười nói chuyện với những đứa trẻ trong vườn hoa.
Trời xanh mây trắng, mọi thứ đều khoan khoái dễ chịu.
Đám học sinh đến nơi, trong ngoài vườn hoa bị vây đầy bởi bốn mươi lăm đứa trẻ và hành lí của chúng.
Mấy đứa bé đứng gần khu kiễng chân rướn cổ nhìn ngôi nhà chính, chúng rất hào hứng về nơi ở mới, thỉnh thoảng có những tiếng hò hét vui mừng kinh ngạc.
“Có ghế sofa!”
“Có cả đồ ăn vặt, đồ ăn vặt!”
“Ố… có bếp lò!”
Lâm Triều Tịch cười, giữa trời hè này cũng chẳng đốt lò nổi đâu.
Cô đếm số phòng của tòa nhà chính, nơi này hiển nhiên không thể đủ chỗ cho tất cả mọi người, không biết ban tổ chức trại hè lại muốn chơi chiêu gì nữa.
Nhưng một lúc sau mọi người đã đến đủ, Giới Nhiên thản nhiên dẫn họ đi thẳng vào.
“Tòa nhà này còn có tòa số 2, số 3 các em có thể tự do chọn phòng và bạn cùng phòng.

Theo nguyên tắc thì nam nữ không được ở cùng một tòa nhưng quả thực là số phòng không đủ, những bạn nhỏ chọn tòa số 3 có lẽ sẽ phải xếp nam ở tầng dưới, nữ ở tầng trên.” Một cô giáo dẫn bọn họ đi tham quan, “Mong các bạn nam sẽ phát huy phẩm chất quý ông, nhường tòa số 1 này lại cho các bạn nữ.”
“Cô ơi, hai nhà kia có đầy đủ đồ đạc như ở đây không ạ?” Học sinh đó sốt sắng chỉ trỏ tivi, máy tính và quầy ăn vặt trong phòng khách.
“Sẽ ít hơn một chút.” Giáo viên trả lời dịu dàng.
“Eo ơi…” Đám bạn nhỏ nam tiếc nuối than thở, nhưng cũng hết cách rồi.
“Eo cái gì?” Giới Nhiên gõ đầu một đứa trong đám: “Đối xử tốt với các bạn nữ một chút, không là sau này không có bạn gái đâu.”

“Thế thầy có bạn gái không ạ?”
“Không có.”
“Hahahahaha!” Đám học sinh nam cười lăn lộn, trả đũa Giới Nhiên.
Giới Nhiên mặt không đỏ tim không gấp, vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người về mình, nói: “Buổi trưa tự dùng thẻ phòng mình đến nhà ăn ăn cơm, 4 giờ chiều tập trung trước tòa nhà này, 5 giờ sẽ tổ chức lễ khai mạc nhập trại.”
Anh ta nói xong rồi đi luôn.
Học sinh hoan hô, sau đó bắt đầu tranh giành phòng ở, đám Lâm Triều Tịch đứng đằng sau.

Không phải cô nhường, chủ yếu vì bạn học Bùi Chi trông chẳng có vẻ gì là muốn tranh giành, vậy nên ba người họ hiểu ý tự động đứng lùi xa ra.
Tòa nhà số 1 quả thực rất hấp dẫn, có thảm lông mềm mại, phòng khách kê mấy ghế sofa in hình đáng yêu.

Không chỉ có tivi mà còn có cả máy tính, nghe đồn còn lên được mạng, nhưng Lâm Triều Tịch thật sự nghi ngờ tốc độ lướt web của thời đại này.
Tóm lại, tổng thể nơi đây trông rất giống một đại gia đình ấm áp dễ thương.
Lũ trẻ dần dần chọn xong phòng ngủ.

Hoa Quyển đương nhiên sẽ ở chung với Bùi Chi, bạn Tiểu Lục cô độc một mình, tội nghiệp nhìn cô.
“Cậu muốn nói gì?” Lâm Triều Tịch nhìn lại.
“Lão Lục chắc chắn định bảo quen nhau lâu thế rồi, hôm nay mới phát hiện hóa ra cậu là con gái!” Bạn Hoa Quyển lắc đầu, còn cố tình làm mặt kinh ngạc.
Lâm Triều Tịch: …
Vì đứng cuối hàng nên khi đến lượt bọn họ thì chỉ còn lầu số 3 là có phòng trống, đã thế còn có những phòng không ai thèm chọn.


Hẳn vì dọn đồ sang rất mệt, hơn nữa lại phải ở lẫn con trai ở cùng nên mới bỏ đó!
Ở bên con trai, cuối cùng Lục Chí Hạo ở cùng một bạn nam trông rất lầm lì, cũng ở tại lầu số 3 nhưng trên tầng hai, phòng của Bùi Chi và Hoa Quyển cũng cùng tầng đó.
Chọn xong thì ra ngoài đối chiếu số phòng, hóa ra lại ở hết cùng một tòa.
Tóm lại đều là ý trời.
Lâm Triều Tịch rất vui.
***
Tòa số 3 nằm sát bóng râm của sườn núi, hơi tối và ẩm thấp, họ kéo hành lý bước vào, sàn nhà phát ra tiếng cót két nho nhỏ.
Phòng khách ở tầng 1 cũng không có tivi hay máy tính, chỉ kê một giá sách và bày rất nhiều đồ chơi.
Nào là lego, ô tô đồ chơi, còn có những đồ chơi bị phân tách ra không nhìn rõ hình dạng ban đầu, khoa trương hơn là còn có cả một bể bóng nhựa.
Lâm Triều Tịch lên tầng của mình, quẹt thẻ bước vào, giật mình bởi sự rộng rãi của căn phòng.
Giường ngủ cỡ đại, có nhà vệ sinh và gian thay đồ độc lập, còn có cả ban công.
Bàn đọc sách bày sẵn nước suối và một đĩa hoa quả, nhà vệ sinh đầy đủ khăn mặt khăn tắm đồ dùng cá nhân, tiện nghi như thể đang ở khách sạn.
Mang tâm trạng được hời to đi tham quan khắp phòng, Lâm Triều Tịch cất hành lý, cầm thẻ phòng xuống tầng.
Điều khiến cô bất ngờ là Bùi Chi đã ngồi ở ngay dưới phòng khách tầng 1.
Cậu đang cúi đầu lật một quyển sách nghiêm túc đọc, thậm chí còn không phát giác sự xuất hiện của cô.
Phòng khách ồn ào tiếng trẻ con nghịch đồ chơi, trong môi trường thế này mà bạn nhỏ Bùi Chi vẫn ngồi đọc sách, đây là điều khó có ai làm được.
Lâm Triều Tịch đi vòng ra sau lưng cậu, cô muốn xem cậu đang đọc sách gì?
Thế nhưng chưa cần đến gần, cô đã biết đáp án là gì rồi…
Bởi vì bìa cuốn sách đó thực sự quá bắt mắt.

Những mảnh lego trông như những viên thuốc đủ sắc màu, hướng dẫn lắp ráp xe con từng bước một.
Không ngờ Bùi Chi lại đang đọc sách hướng dẫn lắp mô hình lego cho trẻ con.
Lâm Triều Tịch nhìn góc phòng ồn ào cách đó không xa.
Đám trẻ đổ bộ đến nơi, có người thậm chí còn chẳng thèm cất hành lý, cứ vậy cắm rễ ở phòng khách nghịch đồ chơi.
Trong số đó, bàn xếp hình lego là đông nhất, thời đại này lego còn tương đối mới mẻ, đã thế tòa nhà này còn được chuẩn bị hẳn lego phiên bản Star Wars, hầu như đám trẻ đều chưa từng thấy, thế là đứa nào đứa nấy tranh giành nhau chơi quên cả trời đất.
Nhưng cậu không muốn cùng họ chơi sao?
Lâm Triều Tịch nghĩ, cô lại gần hơn.
Bùi Chi đang chăm chú nghiên cứu một cái máy cày màu vàng.

Ánh nắng rọi vào từ ô cửa chiếu lên người cậu, làn da trắng trẻo, lại đang tập trung suy nghĩ, trông càng đáng yêu.
Lâm Triều Tịch im lặng ngồi xuống bên cạnh, Bùi Chi lại lật hai trang, cảm thấy hơi khác thường, bèn quay đầu, bị cô làm cho giật bắn.
Lâm Triều Tịch bật cười, chỉ vào quyển sách Thế giới lego thu nhỏ: 40 mô hình lắp ráp mini siêu chân thực, lại chỉ cái bàn đằng kia, hỏi: “Cậu còn ngồi đây đọc sách làm gì, sao không qua đó chơi?”
Thật ra cô hỏi vậy đơn giản là muốn đùa bạn nhỏ Bùi Chi một chút, ngỡ tưởng Bùi Chi sẽ chỉ nhìn cô một cái rồi thôi, không ngờ cậu lại nghiêm túc trả lời: “Đông người quá, tớ lười tranh.”
“Hả?”
“Thế cậu không muốn chơi à?”
“Muốn chơi.” Bùi Chi thẳng thắn.
Lâm Triều Tịch phát hiện gần đây Bùi Chi nói nhiều hơn, cô rất bất ngờ, nhưng nghĩ kĩ lại thì tính cách của bạn nhỏ Bùi Chi vẫn luôn thẳng thắn như vậy, hỏi gì đáp nấy, có sao nói vậy, đôi khi khiến người ta có cảm giác cậu trầm mặc ít nói, có lẽ nguyên nhân là vì…
… Vốn dĩ chẳng có ai nói chuyện với cậu.
Ngoại trừ Hoa Quyển.
Được thôi… cô quan sát kĩ vẻ mặt Bùi Chi.

Để chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, cô thử thăm dò:
“Bạn Bùi Chi này, hay là mình qua đó tranh chỗ đi! Bên đấy đông thế, nếu không đặt gạch trước thì lát nữa càng đông hơn đấy.”

Bùi Chi để lộ vẻ mặt cân nhắc, Lâm Triều Tịch thì tưởng cậu sẽ nói gì đại loại như “thôi bỏ đi”.
“Không cần tranh.” Bùi Chi nói: “Bọn mình đi ăn cơm trước, sau đó quay lại sớm, lúc đó chắc bọn họ đã đi ăn hết rồi.

Vậy thì thời gian của mình với họ sẽ lệch nhau, mình tha hồ vào chơi, như thế có lẽ hợp lí hơn.”
Hợp lí…
Hóa ra cậu xuống đây sớm như vậy là đã tính xong đi ăn cơm trước rồi quay về chơi lego, mục đích rõ ràng thật đấy.
Giọng điệu của Bùi Chi vẫn rất bình thường, nhưng nghe vào rất có vẻ nắm chắc phần thắng.
Lâm Triều Tịch cứ cảm thấy kế hoạch này có vấn đề gì đó, nhưng nhìn cậu chắc chắn như vậy, cô nghĩ chắc là cũng đáng tin, tín nhiệm nam thần nhỏ, không nghĩ ngợi nhiều nữa.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc đã thấy Hoa Quyển và Lục Chí Hạo vội vội vàng vàng chạy xuống, Hoa Quyển còn hô hoán: “Đi mau đi mau!”
Lục Chí Hạo còn hỏi “Có cần gọi cả Lâm Triều Tịch không” thì đã thấy cô và Bùi Chi ngồi ngay ngắn ở dưới.
Bọn họ mở to mắt nhìn nhau mấy giây, Lâm Triều Tịch đứng phắt dậy, chỉ về phía nhà ăn hét lớn: “Thi xem ai đến trước!”
Nói xong liền vắt giò lên cổ chạy luôn!
***
Bọn họ thi nhau chạy như bay, nhất là Bùi Chi.
Lúc vừa bắt đầu, Lâm Triều Tịch thật sự có ý nghĩ muốn đua với bọn họ, nào ai được trở lại thuở bé mà không muốn buông mình chạy nhảy đã đời một lần, đã thế lại còn chạy cùng nam thần nhỏ của mình.
Nhưng không ngờ rằng tính hiếu thắng của bạn nhỏ Bùi Chi vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.
Bùi Chi và Hoa Quyển không ai nhường ai, vừa bắt đầu đã dồn sức bình sinh lao về phía trước.
Gió rít ù ù bên tai, hai hàng lau xanh vút qua bọn họ, ánh nắng vờn trên da, cháy bỏng và hiên ngang.
Đến cuối cùng, Bùi Chi và Hoa Quyển vẫn tiếp tục chạy, bóng lưng họ nhỏ dần, chẳng hiểu ăn gì hăng máu thế.
Lâm Triều Tịch và Lục Chí Hạo thực sự không lết nổi nữa, thở hồng hộc nhìn nhau, tự động lại gần dìu dắt nhau.
Bạn học Lục Chí Hạo hổn hà hổn hển nói: “Lâm… Lâm… Lâm Triều Tịch, lần… lần… lần sau đừng…”
Lâm Triều Tịch vừa khát vừa mệt, thực sự muốn xuyên về 10 phút trước ấn đầu mình xuống ghế sofa, cực nhọc ngắt lời: “Đừng… đừng… đừng nói nữa…”.

Chương 34:

Có lẽ khoảnh khắc ấy thật tuyệt diệu, con người lặn ngụp trong dòng chảy thời gian cũng chỉ để chứng kiến những thời khắc như vậy mà thôi.


Hội trường xôn xao ồn ào, không còn yên lặng như trước, nhưng lại tràn trề sức mạnh sục sôi. Bất kể là học sinh tiểu học ngồi đằng trước, hay học sinh cấp hai cấp ba ngồi sau, tất cả đều mày mò cái hộp gỗ nhỏ.


Cờ Khổng Minh vốn là loại trò chơi trí tuệ phổ biến, nhiều đứa bé đã từng chơi rồi, nhưng sau khi nghe luật chơi của hiệu trưởng Tăng, trò chơi vốn quen thuộc bỗng trở nên thú vị hơn nhiều.


Lâm Triều Tịch mỉm cười, thực ra Lão Lâm cũng là kiểu người khôi hài như thế, nói sao nhỉ, có những câu chuyện được kể bởi họ sẽ làm mọi người vô cùng hứng thú, bởi chính họ đã may mắn được đích thân trải nghiệm niềm vui của hành trình khám phá điều mới mẻ. Câu chuyện của họ dù ngắn hay dài cũng đủ dẫn bạn đến với miền tươi đẹp ấy, nhưng đáng tiếc, đa số mọi người đều sẽ nhanh chóng quên mất cảm giác sung sướng mãn nguyện khi có ước ao và khát vọng.




Bởi vì quá khó khăn, lại không đủ nghị lực và đam mê, Lâm Triều Tịch cũng không biết tác dụng của thứ phép thuật ấy sẽ duy trì được bao lâu với đám trẻ.


Cô vừa nghĩ vừa đi hai nước cờ, quân cờ nhảy tới một vị trí trống, cô nhặt bỏ quân cờ vừa bị nhảy qua. Đây hoàn toàn là nước đi trong vô thức, ngay sau đó cô bị một người vỗ vai.


Hoa Quyển phấn khích lắc hộp cờ: “Uầy các cậu nghiêm túc thế, thầy Giới đang gọi bọn mình kìa.”


Anh giáo Giới Nhiên đứng trong góc hội trường. Mấy tốp học sinh bưng hộp cờ hào hứng vây quanh, có vẻ bọn họ đã bắt đầu bàn luận về chủ đề tiếp theo.


Lâm Triều Tịch và Bùi Chi bị ngắt nhịp, đứng dậy định đi. Lâm Triều Tịch quay đầu đi vài bước, phát hiện Bùi Chi không đi cùng, cô lại quay lại nhìn. Bùi Chi vẫn đứng im ở chỗ cậu ngồi, cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, chăm chú nhìn đề bài và email chưa biến mất hẳn trên màn chiếu, ngẩn ra một lúc.


Thế rồi cậu kẹp hộp cờ vào bên hông, tay giơ lên, hướng mặt về màn hình máy chiếu nghiêm túc vỗ tay. Chỉ một mình cậu làm động tác ấy, tiếng vỗ tay rất nhỏ, lạc lõng giữa hội trường ồn ào, nhưng mỗi nhịp đều dứt khoát rõ ràng.


Cuối cùng Lâm Triều Tịch cũng nhận ra, phải rồi, sau khi giáo sư Tăng phát biểu xong, bọn họ đã quên không vỗ tay.


Cô làm theo Bùi Chi, cũng hướng mặt về phía màn hình máy chiếu, chân thành vỗ tay.


Ban đầu xung quanh không ai để ý đến họ, nhưng chỉ vài giây sau, bắt đầu từ một nhỏ ấy, rất nhiều học sinh khác cũng dừng lại, cũng hướng về phía sân khấu.


Không cần bất cứ hiệu lệnh nào, đó là sự ăn ý bất kể tuổi tác, từ trong ra ngoài, từ thấp đến cao, tiếng vỗ tay càng lúc càng giòn giã.


Thậm chí cả những giáo viên đang rời chỗ cũng cảm thấy khó tin, rồi tiếng vỗ tay dần dà vang dội khắp mọi góc hội trường.


Đây rõ ràng lòng yêu mến chân thành, không chút giả tạo.



Trong góc hội trường, Giới Nhiên buông tay xuống, mỉm cười với bọn họ.


Lâm Triều Tịch hạ tay, hơi hơi xấu hổ, Bùi Chi thì đã thản nhiên tập trung lại với những học sinh tiểu học khác để ra ngoài.


Còn chưa lại gần, bọn họ đã nghe thấy có bạn học sinh phụng phịu: “Thế thầy giáo viên chủ nhiệm của bọn em thật ạ?”


“Đáng sợ quá.”


Ý cười của Giới Nhiên tắt ngóm: “Thầy là còn đỡ rồi đấy, hay muốn để thầy Hiệu phó làm chủ nhiệm của các em?”


“Đừng mà!” Tất cả học sinh đồng thanh.


Trên sân khấu, Hiệu phó hiệu Trương đang thu dọn đồ đạc, quay xuống lườm họ một cái.





Giới Nhiên vội nghiêm lại: “Hầy, được rồi được rồi các em à, mọi người mau tới nhận sách và thời khoá biểu nào, trong sổ tay của các em đều có bản đồ của Trụ sở Ốc Đảo, tự tìm phòng học của mình và ngày mai đừng muộn học nhé!”


Vừa nói xong, giáo viên phó chủ nhiệm cũng bắt đầu phân phát đồ đạc.


“Ba lần đi muộn tính thành một lần trốn học, tầm ba lần trốn học là các em có thể về thẳng nhà luôn, nếu phụ huynh tự ý dẫn các em ra ngoài khi chưa báo cáo với giáo viên hoặc trở về kí túc xá sau 8 giờ tối cũng bị tính thành một lần trốn học. Nhỡ kĩ, buổi tối sau giờ tắt đèn không được tự ý hoạt động nhé, bị bắt là tính vào vi phạm quy định, cụ thể những điều không được phép làm đã ghi đủ trong sổ tay, nhiều lỗi nhỏ gộp thành một lỗi lớn, cẩn thận bị đuổi.” Giới Nhiên càm ràm nhắc nhở: “Các em phải nhớ kĩ tỉ lệ quy đổi đấy…”


Lâm Triều Tịch im lặng, giọng điệu này của anh ta có lẽ là muốn nói: Vi phạm quy định một chút chút cũng được, đừng quá đáng quá là được. Quả không hổ là sinh viên đại học.


Nhưng học sinh tiểu học đương nhiên chưa có khái niệm trốn học, vẫn còn đang mải mê với câu đố vừa nãy.


“Thế hiệu trưởng Tăng có đến dạy bọn em không ạ?”


“Bọn em muốn hiệu trưởng Tăng lên lớp.” Lũ trẻ vẫn cố chấp, thẳng thắn bày tỏ sự ruồng bỏ Giới Nhiên.


Giới Nhiên há hốc, chỉ vào màn chiếu khổ rộng trên sân khấu, nó đang chậm rãi cuộn lên, để lại cho Giới Nhiên một khoảng không.


“Người ta có máu mặt cả đấy!” Giới Nhiên thu tay về, bị lũ trẻ kích động, tức tối: “Thầy còn chẳng dạy tôi, nói gì đến dạy các em?”


“Máu mặt là gì?”


“Mặt chảy máu à?”


“Nhưng thầy ấy là hiệu trưởng mà, hiệu trưởng không dạy học ạ?”


“Hiệu trưởng danh giá!” Giới Nhiên vừa thu dọn vừa nói: “Hiệu trưởng danh giá tức là có danh tiếng, nhắc đến tên thầy ấy thôi là đã được nể lắm đấy hiểu không?”


“Không~hiểu~”


“Không hiểu thì thôi.” Giới Nhiên tức anh ách.


Lâm Triều Tịch cảm thấy anh thầy này cũng đáng yêu. Lũ trẻ vốn không hiểu giáo sư Tăng là nhân vật có tầm cỡ thế nào, Giới Nhiên lại không thể giải thích cho chúng nghe cái gì mà cống hiến học thuật, chỉ đành tự ôm ấm ức.


Lâm Triều Tịch không biết quá rõ về địa vị của giáo sư Tăng, nhưng anh giáo Giới Nhiên nói không sai, thường thì những hoạt động như thế này mà mời được người đặc biệt như giáo sư Tăng ra mặt quả thực không dễ dàng. Không chỉ ra mặt, ông còn thu hẳn một video phát biểu nghiêm túc, để lại địa chỉ email của mình, còn chuẩn bị quà cho từng học sinh, có thể thấy ông đã rất tâm huyết rồi, thật sự không thể được voi đòi tiên.


Tài liệu học tập phát rất nhanh, hai quyển sách dày cộp, một sách giáo khoa một sách bài tập, in bìa trắng, có lẽ là tài liệu lưu hành nội bộ, không tìm mua được ở ngoài.


Thời khoá biểu kẹp trong sách, liệt kê chi tiết lịch trình hoạt động mỗi ngày. Ngày nào sẽ học nội dung Toán học nào, ngày nào sắp xếp hoạt động ngoài giờ nào, ngày nào đi tham quan chỗ nào, thậm chí lịch kiểm tra cũng ghi sẵn, chi chít dày đặc, nhìn vào là thấy cuộc sống phong phú mà cũng thấy váng đầu.


Nhưng về cơ bản, thời gian bắt đầu vào học mỗi ngày là từ 9 giờ sáng, buổi sáng học 4 tiết, chiều được nghỉ. Buổi chiều có thể tự học hoặc tập thể dục, hoạt động ngoài trời gì đó; có mấy ngày buổi chiều còn sắp xếp các hoạt động điền dã, cho học sinh đi làm nông.


Nhìn thế này là biết Hiệu phó Trương đã ưu ái xếp cho họ các kiểu huấn luyện. Thực ra cũng không đến nỗi tệ, thú vị ra phết. Trừ việc cô và Bùi Chi sẽ không được ngủ nướng mà phải đến nhà ăn mỗi sáng…


Lâm Triều Tịch đọc lướt thời khóa biểu rồi cất đi, ngẩng đầu nhìn.


Đám học sinh tiểu học bỗng trật tự, thì thà thì thầm, ngoài Bùi Chi vẫn đang mải xếp cờ Khổng Minh, những người khác đều hoang mang, thậm chí suy sụp.


Lục Chí Hạo đang nói chuyện với người bạn khác, Lâm Triều Tịch hỏi: “Sao thế?”


“Kiểm… kiểm tra…”





Lâm Triều Tịch sững sờ: “Lại kiểm tra á, sáng nay vừa kiểm tra rồi mà, đúng là điên rồ!”


Cô nói rất to, Lục Chí Hạo vội giữ cô lại: “Cậu bé mồm thôi, có phải kiểm tra ngay đâu.” Lục Chí Hạo lại mở thời khóa biểu ra, run rẩy cầm tờ lịch trình chi chít toàn chữ, chỉ vào ngày 15 tháng 7, trên đó đánh dấu mấy chữ “Kiểm tra đào thải lần đầu tiên”.


“Sao thế?” Lâm Triều Tịch cau mày, ban nãy không đọc kĩ, đành nhỏ giọng an ủi Lục Chí Hạo: “Lớp trưởng, với năng lực của cậu thì qua vòng này là chuyện bình thường.”


Cái đầu xù xì của Hoa Quyển cũng thò ra: “Đúng đấy! Lão Lục thì cứ yên tâm, nhưng tớ chắc chắn chỉ ở lại đây được mười lăm ngày nữa thôi, các cậu phải trân trọng tớ.”




“Ai bảo thế… cũng chưa chắc mà… haiz…” Đồng chí Tiểu Lục cau mày sầu não, trông: “Nhỡ cực kì khó thì sao, nhưng cậu và Bùi Chi chắc chắn sẽ được ở lại.”


“Cũng không hẳn vậy.” Lâm Triều Tịch ngoảnh đầu nhìn cậu học sinh đang trầm tư trong cờ Khổng Minh, định bảo cậu nói vài lời, nhưng lúc này, một bạn học khác lên tiếng hỏi Giới Nhiên: “Thầy ơi, sao lại kiểm tra đào thải nữa…”


“Ôi giời đi sớm đi muộn sớm muộn cũng phải đi, thoải mái lên.” Giới Nhiên nói.


“Vậy sẽ không kiểm tra đột xuất nữa chứ ạ?”


“Tất nhiên là không!” Giới Nhiên cười nhe nhởn, Lâm Triều Tịch có dự cảm không lành.


“Hình như các em đều sợ kiểm tra đột xuất nhỉ?”


“Vâng!”


“Vậy lần kiểm tra đào thải này sẽ cho các em tha hồ cơ hội chuẩn bị.” Giới Nhiên cười: “Còn có cả cơ hội lựa chọn nữa.”


Mấy chữ sau anh ta nói rất nhẹ, nhưng lũ trẻ cũng nhanh chóng nghi ngờ.


“Cơ hội lựa chọn tức là sao ạ?”


Giới Nhiên búng tay cái “póc”, rút một tờ giấy ra, hắng giọng tuyên bố: “Chắc các em cũng biết cúp Tấn Giang là cuộc thi tập thể, đến lúc các em phát huy tinh thần đoàn kết rồi đây.”


Tất cả học sinh yên lặng nghe, khó hiểu nhìn thầy chủ nhiệm của mình.


Lũ trẻ thực sự quá nghiêm túc, làm Giới Nhiên phải ngừng đùa cợt, nói: “Vòng kiểm tra đào thải tiếp theo sẽ diễn ra với hình thức chia nhóm, các em có thể tự do chọn nhóm, thứ hạng tổng kết sẽ xếp theo điểm thi trung bình của mỗi nhóm, từ cao đến thấp, nhóm có điểm trung bình thấp nhất sẽ bị đào thải một nửa.”


Tất cả rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi, lũ trẻ cần thời gian để kjp phản ứng lại chế độ đào thải này.


Giới Nhiên nhân cơ hội tiếp tục phổ biến quy tắc: “Mỗi nhóm ít nhất 2 người, nhiều nhất 6 người, các em tự do chia.” Anh ta giơ cao tờ giấy trong tay: “Các em hãy thảo luận trước, sau khi quyết định xong thành viên nhóm mình thì đến chỗ thầy lấy giấy để điền tên các thành viên trong nhóm và nhóm trưởng, muộn nhất phải xong trước giờ vào học sáng mai.”


“Nhỡ là nhóm lẻ thì làm sao đào thải một nửa được ạ?”


“Người nào ở giữa thì bị đuổi theo thôi.” Giới Nhiên tỉnh đáp, như thể là chuyện rất bình thường.


Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.


“Nếu có người không có nhóm thì sao ạ!” Có học sinh nhạy bén đặt câu hỏi.


“Vậy thì rất lấy làm tiếc, những học sinh không có nhóm sẽ tự động gộp vào với nhau.” Giới Nhiên nói.