Thứ Tư, trước kì nghỉ Tết hai ngày.

Quán nét Mèo Sữa ngập trong không khí chơi game vui vẻ an lành, trừ một góc trong quán.

Nhóm bốn người trường Vĩnh Xuyên gửi đến “Đề thi Toán toàn quốc tuyệt mật”, người ra đề rất có khả năng chính là phó hiệu trưởng Trương, mỗi dạng bài đều rất quái đản.

Lâm Triều Tịch, Lục Chí Hạo, Hoa Quyển nhìn bài thi trên màn hình máy tính, vẻ mặt nghiêm trọng, chuyên chú giải đề.

Để tránh tiếng ồn bên ngoài quấy nhiễu, họ còn chụp tai nghe lên, nhưng ô chat QQ bên dưới thỉnh thoảng cứ nhảy ra làm phiền.

Đầu mạng bên kia là nhóm bốn người trường Vĩnh Xuyên.

Hổ Vĩnh Xuyên: Tôi làm đến bài toán lớn đầu tiên rồi!

Hoa Quyển ngẩng đầu, liếc qua khung chat, lại liếc bài làm của Bùi Chi, cậu trả lời.

Hoa Quyển: Bùi Chi làm đến bài toán lớn thứ hai rồi, à không, sắp xong hết rồi.

Hổ Vĩnh Xuyên: Ai mượn cậu nói, bảo Bùi Chi trả lời xem nào!

Hoa Quyển không trả lời nữa, cậu tiếp tục chuyên tâm làm bài.

Căn cứ vào quy tắc trò chơi lần này, bọn họ có gần 20 phút để giải đề, hết thời gian, mỗi người tự tính tổng điểm, bởi vậy nên đám bốn người Vĩnh Xuyên cố tình bày trò quấy nhiễu.

Dù sao trò chơi của đám trẻ đầu óc không bình thường này bày ra cũng kì lại cổ quái, người thắng cuộc không có phần thưởng, nhưng nếu bọn họ thua thì tết này phải tới Vĩnh Xuyên du lịch một ngày.

“Bọn họ lấy đâu ra tự tin thế nhỉ, bọn này thua là chịu đi liền á?” Lâm Triều Tịch đọc điều khoản thi đấu bên kia gửi tới, cô nói.

“Bởi nếu bọn mình không đi, họ sẽ càng có lí do đến An Ninh phá phách.” Hoa Quyển nói.

Lâm Triều Tịch sợ hãi: “Vậy buộc phải xông pha một trận rồi.”

Cô rút tờ nháp, xắn ống tay áo, bắt đầu làm bài.

Sau vài tháng ôn luyện, đọc đề thi Toán toàn quốc cấp THCS, cô gần như hình thành phản xạ tự nhiên. Nhìn ra kiến thức liên hệ trong đề bài, tìm hướng giải phù hợp, đây chính là ý nghĩa của chiến thuật biển đề(*), quen tay hay việc.

(*) Ôn luyện hỗn hợp các dạng đề trước kì thi.

Nhưng với đề thi này, càng làm, cô càng cảm nhận được một vài điểm khác biệt.

——

Phòng nghiên cứu giảng dạy Toán học trường THCS Vĩnh Xuyên. Gần 7 giờ tối, phòng nghiên cứu vẫn sáng đèn.

Nhóm bốn người trường Vĩnh Xuyên khiến người ta nhức cái đầu đang ngồi thành hàng trước bàn làm việc, mỗi người một bài thi một cây bút, yên lặng cắm đầu giải đề.

Không chỉ vậy, trong góc phòng còn có hai thầy giáo đối mặt với máy tính, đăng nhập QQ trò chuyện với nhóm bốn đứa nhóc khác đang ngồi trong quán nét Mèo Sữa ở thành phố An Ninh.

Nếu Lâm Triều Tịch ở đây và biết những cuộc hội thoại từ “Hổ Vĩnh Xuyên” được gửi từ người bạn cũ của cô là phó hiệu trưởng Trương, cô nhất định sẽ cảm khái cái xã hội bại hoại, lòng người gian trá này.

Nhưng Trương Thúc Bình chẳng có ý định chịu trách nhiệm.

Lần kiểm tra tập kích này không hẳn là để kiểm tra thực lực của “đối thủ cạnh tranh” của học sinh trường họ, mà xuất phát từ nguyên nhân sâu xa hơn.

Hiện tại, huấn luyện viên trưởng của trại huấn luyện Olympic Toán cấp tỉnh đang ngồi ngay bên cạnh.

Trại đông Olympic Toán vừa kết thúc, tỉnh bọn họ có một người lọt vào danh sách đội tập huấn 60 người toàn quốc.

Một suất này là do đội tập huấn toàn quốc sợ bọn họ mất mặt nên miễn cưỡng bồi thêm.

Đối với bất kì tỉnh nào đi nữa, xét về trình độ thì điều này thể hiện sự thất bại trong công tác dạy Toán của họ.

Cao Viễn đã tổ chức các cuộc họp nhiều ngày tại Sở Giáo dục tỉnh để nghiên cứu một vài vấn đề, kết thúc các cuộc thảo luận, mọi người cuối cùng cũng nói ra điều trước kia không dám hé miệng…

Ba năm trước, tỉnh bọn họ trải qua cuộc cải cách môn Toán trong kì thi đại học, hủy chính sách cộng điểm cho học sinh thi Toán Olympic, giảm độ khó đề Toán đại học trên diện rộng, chú trọng kiểm tra kiến thức nền tảng.

Cuộc cải cách có lợi có hại.

Tuy giảm bớt gánh nặng cho học sinh trong việc ôn luyện Toán học, cũng giúp mọi người chuyên tâm lí giải và ứng dụng kiến thức Toán cơ bản.

Nhưng đồng thời, bọn họ cũng phải đứng trước một vấn đề vô cùng thực tế: Phụ huynh sẽ tập trung cho con em đặt trọng tâm ôn thi vào những môn học khác.

Điều này không chỉ gián tiếp dẫn đến thất bại của tỉnh họ trong các cuộc thi Toán năm nay, mà còn gián tiếp dẫn đến sự thảm bại của lần tập huấn này.

Cao Viễn mở họp hết nửa ngày, cuối cùng ra quyết định phải nhìn xa hơn nữa, tìm những hạt giống tốt hơn từ đám học sinh lớp chín chưa từng tiếp xúc với cách học của cấp ba, tiện sớm ngày bồi dưỡng.

Bài kiểm tra 20 phút lần này chính là một hành động khảo sát trong kế hoạch đó, nhưng bất kể là học sinh trong trường họ, hay là bốn đứa nhóc ở đầu mạng bên kia, tạm thời chưa ai biết gì về vụ này.

Trương Thúc Bình nghĩ đến đây, khung chat chợt lóe lên, trong đó xuất hiện dòng tin nhắn “Bùi Chi sắp làm xong rồi”, ánh mắt Cao Viễn lộ tia mừng rỡ, Trương Thúc Bình lại rất bình tĩnh.

Ông nhìn đồng hồ ở góc màn hình máy tính, 20 phút kiểm tra ngắn ngủi còn lại 3 phút.

Với sự hiểu biết của ông về Bùi Chi, đến giờ này mà còn chưa làm xong thì rất có khả năng Bùi Chi đã bóp 20 phút thời gian, thong dong làm bài.

——

Quán nét Mèo Sữa.

Đếm ngược còn ba phút, hai phút, một phút…

Lâm Triều Tịch càng tập trung giải đề, cô càng cảm thấy bài thi này rất đặc biệt.

Nó hoàn toàn không khó, phải nói là nhìn qua thì không khó.

Đề bài diễn đạt rất đơn giản, hầu như không có công thức toán học phức tạp, nhưng lại khá là nằm ngoài dự đoán.

Thí dụ như bài toán then chốt cuối cùng: Tam giác ABC có độ dài ba cạnh đều là số hữu tỉ, chứng minh cos(A) là số hữu tỉ…

Lâm Triều Tịch đọc đến đây.

Máy bấm giờ “tít tít tít” vang lên, cô chỉ đành dừng bút, não vẫn không tự chủ nghĩ về bài toán then chốt này. 

Nó đồng thời kiểm tra được tập hợp số hữu tỉ và hàm số lượng giác, không tính toán phức tạp mà chỉ kiểm tra sự thông hiểu và vận dụng linh hoạt các kiến thức toán học.

Đại khái là phải tìm ra hướng giải, cuối cùng Lâm Triều Tịch cũng thoát khỏi suy nghĩ về bài kiểm tra ngắn này, cô nhìn đông ngó tây.

“Đề tuyệt mật” trường Vĩnh Xuyên gửi cho họ lần này có 6 bài khoanh, 4 bài điền trống, đề bài trên màn hình máy tính, bọn họ cầm nháp đối chiếu đáp án với nhau.

Liếc qua cũng thấy tờ bài làm của Bùi Chi là sạch sẽ nhất, thứ tự bài, đáp án, khái quát trình tự lời giải đầy đủ mọi thứ, cậu đã làm xong toàn bộ chỗ “đề tuyệt mật” đó.

Hoa Quyển mới dừng lại ở bài khoanh đáp án, Lục Chí Hạo làm xong bài điền trống, Lâm Triều Tịch nhìn tờ bài làm của mình, cô còn một câu hỏi lớn chưa làm.

Người trẻ quả nhiên xông xáo, vừa hết 20 phút, khung chat QQ của Hoa Quyển đã nhảy ra. Bạn “Hổ Vĩnh Xuyên” gửi tới đáp án để họ tự chấm bài.

Trước tiên, Lâm Triều Tịch kéo xuống cuối cùng xem cách giải đề then chốt, quả nhiên không khác cách cô nghĩ mấy, nhưng câu hỏi thứ hai của bài này thực sự rất khó, cô thừa nhận tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách làm.

“Cậu thấy thế nào?” Cách một Lục Chí Hạo, Lâm Triều Tịch hỏi Bùi Chi.

“Khá là thú vị.” Bùi Chi trả lời.

Hoa Quyển tay mắt lanh lẹ, cậu gõ xong bốn chữ này vào khung chat, ấn nút Enter.

——

‘Khá là thú vị’ là ý gì?”

Phòng nghiên cứu trường cấp hai Vĩnh Xuyên. Cao Viễn nhìn hộp chat trên màn hình, quay đầu hỏi Trương Thúc Bình.

Trương Thúc Bình thu bài làm của học sinh mình, ông phẩy tay thả họ về.

Đợi bốn người rời đi, ông mới trả lời Cao Viễn: “Ý khen ông ra đề khá ổn.”

Cao Viễn trợn mắt: “Đây là học sinh cấp hai á?”

Trương Thúc Bình nghĩ một chút, ông đáp: “Nhớ năm đó tôi làm việc ở An Ninh không?”

Cao Viễn: “Có chuyện gì?”

“Bọn chúng bắt tôi thay đổi quy tắc trại hè, khi đó mới chỉ là học sinh lớp năm.”

“…”

Cao Viễn im lặng mất một lúc, cuối cùng nói: “Vậy thì vô cùng vô cùng không tầm thường.”

Trương Thúc Bình nhìn bài làm của học sinh mình, ông nhíu mày: “Ông dùng hơi lắm tính từ rồi đấy.”

“Không nhiều, đây là thầy Trương, vì phản đối cải cách thi Toán đại học mà từ chức, cuối cùng chọn đến trường Vĩnh Xuyên dạy học cơ mà.”

“Dẹp tâng bốc đi.” Trương Thúc Bình ngắt lời.

Không khí trong phòng làm việc không hiểu sao bỗng trở nên trầm lặng, sân trường gần như trở thành một mảng đen kịt, nhưng tòa nhà dạy học bộ phận cấp ba vẫn thắp đèn sáng trưng.

Cao Viễn nhìn hộp chat trên màn hình máy tính: “Câu ‘xin lỗi’ này hơi muộn, nhưng vẫn rất xin lỗi, tôi bây giờ vô cùng hối hận năm đó đã không ủng hộ ông.”

Ông nói.

——

Quán nét Mèo Sữa thành phố An Ninh.

Đám Lâm Triều Tịch đã chữa xong bài của mình và tính điểm tổng, nhờ có thực lực kéo điểm cực căng của bạn học Bùi Chi, bọn họ đánh bại nhóm bốn người Vĩnh Xuyên bằng lợi thế hơn 5 điểm.

Hoa Quyển gõ kết quả vào khung chat, ấn nút Enter.

Hổ Vĩnh Xuyên trả lời bốn chữ: “Các cậu thắng rồi”, ảnh đại diện QQ lập tức tắt ngúm, không chút hứng thú tán gẫu với họ thêm câu nào.

“Thua rồi còn không chịu!” Hoa Quyển khinh bỉ nói. 

Lâm Triều Tịch chống cằm, cô vẫn đang xem bài toán lớn cuối cùng.

Tuy nhóm họ cao hơn 5 điểm, nhưng thực sự nhờ cả vào Bùi Chi. Thành tích kiểm tra tốc độ này của cô chỉ xếp thứ 4 trong 8 người, A Hổ và Lão Vương của trường Vĩnh Xuyên còn cao điểm hơn cô.

Vô số lần cùng nhau làm đề, Lâm Triều Tịch gần như chứng kiến họ trưởng thành, cũng ngày càng cảm nhận được sự lớn mạnh của đám quái thai này.

Đây còn là học trò do Trương Thúc Bình dẫn dắt, nếu là học trò của Lão Lâm, bọn họ có lẽ còn mạnh hơn cả vậy. 

Cô không kìm được tâng bốc Lão Lâm, đồng thời cũng cảm thấy cao thủ thi Toán nhiều như mây, sau này e rằng sẽ gặp phải rất nhiều cao thủ khác.

Trong quán nét, các thiếu niên nghiện game vẫn cố cày, họ chạy nước rút để chuẩn bị cho sự kiện game ngày Tết. Tiếng bấm chuột, tiếng gõ bàn phím, tiếng chỉ huy đoàn quân không ngừng bên tai…

Trong bầu không khí thế này, Lâm Triều Tịch bỗng thấy người bên cạnh yên tĩnh đến kì lạ.

Cô nhìn thần ngủ phía bên tay phải.

Dương như đã rất lâu rồi Trần Trúc không chơi game.

Thấy ánh mắt cô lượn tới, Trần Trúc dừng lại trong thoáng chốc, sau đó như bắt được cơ hội, cậu hỏi: “Các cậu làm gì đấy?”

“Bọn tớ đang làm bài thi giới hạn thời gian.” Lâm Triều Tịch trả lời trong vô thức.

Nói xong, cô bỗng cảm thấy là lạ, bọn họ ngồi nét Mèo giải đề rất nhiều lần, Trần Trúc luôn ở bên cạnh, không thể nào không hay biết gì chứ.

Trần Trúc hơi lúng túng, cậu bỏ ý định kiếm cớ đáp lại mà hỏi thẳng: “Các cậu giúp tớ xem cái này được không?”

Trần Trúc lùi ra sau, nhường lại vị trí trước màn hình, Lâm Triều Tịch ngồi vào chỗ cậu, màn hình chi chít đủ thứ.

Nhìn kĩ lại cô mới phát hiện ra đây là một bảng Excel hoàn chỉnh, phân chia các định hướng nghề nghiệp trong tương lai của ngành công nghiệp game thành nhiều loại, còn tổng kết tỉ mỉ từ độ khó đến ưu nhược điểm của ngành…

Lâm Triều Tịch nhìn thấy Thể thao điện tử, game thủ chuyên nghiệp, game streamer vân vân mây mây, cuối cùng là bốn chữ “Nhà sáng tạo game”.

Cô tỉ mỉ xem hết, bất ngờ vì công tác chuẩn bị của Trần Trúc.

“Sau… sau đó thì sao?”

Trần Trúc hỏi: “Cậu cảm thấy tớ thích hợp làm gì?”

Giữa quán nét ồn ào, ánh mắt thần ngủ vô cùng nghiêm túc, hệt như lúc cậu chơi game.

Lâm Triều Tịch cũng nghiêm mặt, cô nghĩ thật kĩ, rồi mới đáp: “Tớ cảm thấy… có lẽ không quan trọng việc cậu hợp ngành nào, mà quan trọng là cậu thích ngành nào.”

“Nhưng tớ cũng không biết, tớ thấy có vẻ đều được…”

“Bọn mình còn quá trẻ, có thể thử rồi quyết định mà…”

Cô nói xong, Trần Trúc không đáp lại.

Lâm Triều Tịch hơi ngẩn người, cô nhận ra Trần Trúc không trả lời nữa, bởi cậu hiểu rõ, có những thứ có thể thử, nhưng có những thứ buộc phải dốc sức cố gắng ngay từ điểm xuất phát, nếu không thì đến cơ hội chuẩn bị cũng không có.

Tầm mắt cô rơi xuống hàng chữ cuối cùng Trần Trúc viết, “nhà sáng tạo game”, xét một vài khía cạnh, đầu và đuôi đều là những phần quan trọng nhất.

Trần Trúc: “Blizzard Entertainment hình như chỉ tuyển sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng.”

Lục Chí Hạo vẫn luôn ở cạnh lắng nghe: “Có ngoại lệ nào không?”

Trần Trúc nhìn Bùi Chi với ánh mắt dò hỏi.

Bùi Chi: “Ngoại lệ chỉ là những trường hợp trông có vẻ bắt mắt, bởi tỉ lệ xảy ra là vô cùng nhỏ bé, vậy nên đừng kì vọng vào ngoại lệ.”

Lâm Triều Tịch bỗng hiểu ra, đây căn bản không phải “nhờ họ xem hộ”, mà cậu đang “nhờ họ giúp đỡ” …

Lâm Triều Tịch: “Thần ngủ, cậu lại vòng vo rồi…”

Xương gò má cao ngất của thần ngủ khẽ ửng đỏ, cậu lại lúng túng, nhưng vẫn hỏi nhỏ: “Nếu nhà tớ không có điều kiện, sao tớ có thể ra nước ngoài học những trường đó đây?”

Bùi Chi: “Ẵm học bổng toàn phần.”

Trần Trúc: “Nhưng trước tiên tớ phải thi vào cấp ba?”

Bùi Chi: “Đúng.”

Trần Trúc nghiêm túc hỏi: “Với thành tích của tớ hiện tại, muốn thi vào cấp ba có còn kịp không?”

——

Chỗ ngồi thay đổi.

Lâm Triều Tịch ngồi vào vị trí của Bùi Chi, Bùi Chi ngồi cạnh Trần Trúc.

Trần Trúc: “Cậu dạy tớ, còn dạy cả Trịnh Thiên Minh, không thấy lãng phí thời gian sao?”

Bùi Chi: “Cậu hỏi khó tớ rồi, nhưng nghĩ ngợi về vấn đề này mới là tốn thời gian.”

Lâm Triều Tịch nhìn màn hình máy tính của Bùi Chi, cái này…

Thầy giáo Bùi bắt đầu thu nạp đệ tử thứ hai rồi ư?

So với Trịnh Mã Đặc, Trần Trúc khiêm tốn hơn rất nhiều.

Bùi Chi cầm giấy bút, bắt đầu giảng từ cơ sở Toán học cấp hai.

Trần Trúc: “Tiểu học tớ học chẳng ra sao, nền tảng Toán không vững.”

Bùi Chi: “Toán cấp hai chẳng khác biệt mấy, đều là nền tảng cả.”

Trần Trúc: “…”

Nghe cậu nói vậy, Lâm Triều Tịch suýt phụt cười.

Câu này được viết ở phần lời mở đầu trong giáo án của Lão Lâm, Bùi Chi nhìn cái là nắm chắc phương pháp dạy học tinh túy của ông.

Nôm na chính là.

Coi thường chiến lược, coi trọng chiến thuật.

Tối đó, Bùi Chi tốn hai tiếng đồng hồ để giảng cho Trần Trúc kết cấu tổng quát của Toán học cấp hai.

Máy móc trong quán nét giới hạn thời gian sử dụng, sau khi tắt máy, họ vẫn ngồi ở đó một lúc, nhưng ông chủ không hề tới đuổi họ về.

Lâm Triều Tịch cũng phải tụ lại với đám Hoa Quyển và Lục Chí Hạo để nghiên cứu từ đầu đến cuối đề thi “tuyệt mật” họ vừa làm. 

Càng nghiên cứu kĩ, cô càng lĩnh hội được dụng ý của người ra đề.

Thật ra những bài hay nhất không phải những bài toán khó, có thể giúp bạn đạt được điểm cao, mà là những bài có thể giúp bạn hiểu sâu hơn nội hàm của kiến thức sau khi làm xong.

Ví dụ như bài toán then chốt cuối cùng kia, thực sự vô cùng thú vị.

——

Đã gần chín giờ tối, quán nét nồng nặc mùi mì tôm ăn đêm.

Ngửi thấy mùi mì tôm thơm lừng trong không khí, bụng Lâm Triều Tịch không khỏi sôi lên ọc ọc.

Cô ôm bụng nghĩ xem chút nữa ra ngoài nên đi ăn gì, nhưng trời lạnh thế này, sạp hàng ăn đêm có lẽ không còn lại bao nhiêu.

Như sẽ luôn có người tặng than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi, xung quanh bỗng dậy lên mùi súp mè đen thơm phức.

Lâm Triều Tịch ngẩng đầu, trước mặt là khuôn mặt niềm nở của ông chủ quán nét Mèo Sữa.

Ông chủ bưng chiếc khay bước tới chỗ họ, trên đó có năm bát súp mè đen.

Lục Chí Hạo phản ứng cực nhanh: “Ông chủ ơi bọn cháu có gọi cái này đâu ạ.”

“Tặng đó, ăn đi ăn đi, thấy mấy đứa cứ cắm đầu vào học, chắc đói lắm rồi chứ gì.”

Ông chủ xuề xòa phất phất tay, đặt xuống rồi đi luôn.

Mấy người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, bát súp mè đen trước mặt tỏa hương ngây ngất. Một giây sau, bọn họ hấp tấp tranh giành rồi húp xì xụp.

Rất nhanh, năm bát súp mè đen sạch bong.

Lâm Triều Tịch ôm bụng, cô dọn dẹp bát đặt vào khay, sau đó bưng tới quầy thu ngân, định hỏi xem mang đi rửa chỗ nào.

Cách đó không xa, ông chủ quán nét đang cười ha hả khởi động máy tính cho khách mới đến.

“Đến khu C đi.” Ông chủ nói.

“Chỗ ngồi cạnh cửa sổ hôm nay có người rồi sao?”

“Bên đấy ít khói thuốc, có mấy đứa trẻ con đang ở đó, cậu chịu khó đổi chỗ khác nhé.”

Lâm Triều Tịch nghe vậy, cô dừng bước.

Nụ cười hiền hòa của ông ở hiện tại và khuôn mặt đau thương trong kí ức chồng lên nhau.

Dường như cô vẫn nghe được tiếng than khóc của ông, ông bảo con gái mình: “Mất trắng rồi, bố lấy gì nuôi con ăn học đây…”

Có lẽ đây chính là lúc thích hợp, cô bình tĩnh lại rồi bước qua.

Ông chủ quán net: “Để xuống để xuống, để bác gái rửa cho.”

Lâm Triều Tịch đặt khay bát xuống, cô giả bộ không biết nên mở miệng thế nào: “Ông chủ, hôm trước trên đường tới quán mình, có vài học sinh đi trước cháu, hình như cháu… nghe thấy họ nói một chuyện…”

Chủ quán thấy cô chần chừ, ông quan tâm hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Bọn họ nói, đêm giao thừa sẽ phóng hỏa đốt sạch chỗ này, cháu cứ cảm thấy họ rất nghiêm túc chứ không hề nói đùa, bác xem… hay là… cẩn thận một chút?”