Kết thúc ngày thi với lịch trình dày đặc lại là một lịch trình kiểm tra dày đặc mới.

Sáng ngày họp phụ huynh, Lâm Triều Tịch ra khỏi nhà, Lão Lâm gọi cô lại, nói bóng nói gió: “Nếu có chuyện gì giáo viên sẽ phản ánh mà con không dám nói với bố thì mau khai luôn đi.”

“Ví dụ như chuyện gì?”

“Ví dụ thi kém… à cái này có lẽ sẽ không; hoặc là đánh bạn ở trường, cũng như yêu đương nhăng nhít…” Lão Lâm cười.

“Bố toàn mong chờ cái gì thế?” Lâm Triều Tịch tuyệt vọng kêu ca.

“Con nghĩ gì vậy, bố chỉ mong chờ được diện kiến mẹ Bùi Chi.” Lão Lâm nói.

Lâm Triều Tịch:???

Trình độ đánh trống lảng của Lão Lâm ngày càng lão lão luyện.

Lâm Triều Tịch vờ không để tâm đóng sầm cửa bỏ đi, nhưng vì câu nói ấy của Lão Lâm, suốt ngày hôm đó cô cứ nơm nớp lo sợ.

Cô lo mẹ Bùi Chi khó đối phó, nhỡ bà ấy làm khó dễ Bùi Chi trước mặt bàn dân thiên hạ, cô nhất định sẽ tung bàn đứng dậy vặn lại; cũng vừa lo làm vậy về sau sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng mẹ Bùi Chi…

Tâm hồn drama phong phú đến mức có thể đạo diễn một loạt phim ngắn về chuyện trong nhà.

——

Lớp 9-13.

Lo lắng vì buổi họp phụ huynh không chỉ có mình cô.

Giáo viên sớm đã dặn dò, buổi họp phụ huynh ngày thứ Tư sẽ công bố kết quả thi giữa kì. Giáo viên đứng trên bục giảng đọc thành tích, học sinh và phụ huynh ngồi dưới trong không khí đau thương, nghĩ thôi cũng khiến người ta tê cả da đầu.

Bởi vậy mà suốt ngày thứ Tư, 7 tiếng trước buổi họp phụ huynh.

Lớp học chính thức nổ ra những trận cãi vã quy mô nhỏ cùng vô số khẩu hình chửi thề *bíp bíp*.

Về sau, Lý Xu cũng lười quan tâm, cô chỉ nói đợi đến giờ bắt đầu họp phụ huynh để người nhà họ đến mà nghe họ đang cãi vã cái gì.  

Còn về mẹ Bùi Chi…

Lâm Triều Tịch “mong chờ” cả ngày, cuối cùng cũng không nảy sinh mâu thuẫn với mẹ Bùi.

Bởi đến mặt mũi mẹ Bùi còn chẳng thấy…

Trước buổi họp, Lâm Triều Tịch nhìn thấy một bóng lưng thanh cao vội vội vàng vàng rời khỏi phòng làm việc giáo viên, Bùi Chi tiễn bà xuống dưới tầng, người phụ nữ đó nhét hai tay vào túi áo, lạnh lùng nhìn Bùi Chi, bà nói hai câu gì đó rồi ra khỏi trường, lên xe rời đi.

Từ đầu đến cuối, mẹ Bùi đánh nhanh thắng nhanh, bà khiến Lâm Triều Tịch liên tưởng đến bộ phim điện ảnh thời trang nổi tiếng cô từng xem, và mẹ Bùi Chi rất giống vị “yêu nữ” trong đó.

Hơn nữa, nếu cô đoán không nhầm, câu nói đó của mẹ Bùi rất có thể là: “Con liệu mà thu xếp.” 

“Haiz…”

Cô kể lại cho Lão Lâm cảnh tượng đó, bọn họ không hẹn mà cùng thở dài tiếc nuối.

Bùi Chi cũng đứng ngay cạnh, nhìn hai khuôn mặt hóng hớt, cậu bất lực nói: “Nếu muốn gặp thì có thể cùng đi ăn một bữa.”

“Thôi khỏi!”

Cô và Lão Lâm đồng thanh, ngay sau đó hai người trừng mắt nhìn đối phương, nhìn thấy sắc thái khinh bỉ “sao bố/con hèn nhát thế” trên mặt nhau.

——

Cuộc họp chính thức bắt đầu lúc hai giờ chiều.

Bọn họ bắt đầu cuộc họp trong hội trường trước, hiệu trưởng và tổ trưởng các khối tiếp lửa động viên trước kì thi lên cấp ba, đồng thời phát “Sổ tay hướng dẫn ôn thi cấp ba” cho phụ huynh.

Lão Lâm nhận được liền đưa cho cô và Bùi Chi, bộ dạng địa chủ nhàn rỗi để cấp dưới tự xem xét.

Lâm Triều Tịch đành yên lặng mở ra xem.

Sổ tay chia thành vài chương nhỏ.

Phần đầu tiên là giới thiệu các trường cấp ba khác nhau và mức điểm chuẩn, phần thứ hai là hướng dẫn ôn thi, phần ba là những điều phụ huynh buộc phải chú ý, phần bốn là phụ lục sơ qua về điểm chuẩn đầu vào của các trường, và hướng dẫn phụ huynh chỉ dạy con em cách tìm hiểu về ngành nghề trong tương lai, thậm chí đến phương thức trò chuyện cũng được đính kèm đầy đủ.

Hội trường chốc lát trở nên yên tĩnh, không gian loáng thoáng tiếng giở sách sột soạt.

Thấy những tài liệu đầu tiên liên quan đến kì thi chuyển cấp chính thức, đám học sinh ai cũng rất tò mò. Có người còn táo bạo giành xem sổ tay hướng dẫn ôn thi của phụ huynh, sau đó sắc mặt có vẻ mờ mịt.

Đây có lẽ là sự va chạm đầu tiên với những chọn lựa đường đời khác nhau hoàn toàn giữa họ, mặc dù cách rất xa, nhưng thật ra cũng không xa lắm.

Bài phát biểu của lãnh đạo khá vô vị tẻ nhạt, phần hay nằm trong hồi ức của riêng từng lớp sau buổi họp.

Mỗi học sinh cầm một ghế nhựa về lớp để chút nữa phụ huynh sẽ ngồi cạnh họ khi báo điểm, cũng tiện cho việc “phản hồi”.

Nhồi thêm bao nhiêu phụ huynh vào lớp, phòng học chật chội đến mức chân không chạm được sàn, xung quanh xôn xao ồn ào. Những phụ huynh không giỏi giao tiếp lặng lẽ mở quyển “Sổ tay” ra đọc, phụ huynh nào hoạt ngôn thì quay ngang quay ngửa giao lưu chuyện trò.

Mẹ của một học sinh nào đó có chất giọng lanh lảnh, Lâm Triều Tịch nghe thấy bà đang khoe khoang con mình với một phụ huynh khác, kể nào con gái nhà mình đã có chỗ đứng trong một trường cấp ba đào tạo nghệ thuật, tốt nghiệp xong là thẳng cánh tung bay, sau này tiếp tục vào học viện nghệ thuật, không cần quá nhiều cơ hội trong tương lai.

Phụ huynh khác ăn mặc rất giản dị, bà gượng gạo đáp lại mấy câu chung chung như “Vậy thì tốt rồi”, sau đó lại cúi đầu thầm thì với con gái mình: “Con học hành cho cẩn thận, dù thế nào cũng phải lên được cấp ba.”

Đương nhiên cũng có phụ huynh hỏi thầm con mình ai là “Bùi Chi” hoặc ai là “Lâm Triều Tịch”, Lâm Triều Tịch cảm nhận được những ánh mắt dòm ngó chỉ trỏ quanh mình, cô không khỏi cúi đầu.

Lão Lâm: “Bạn học Lâm Triều Tịch, góc độ cúi đầu này của con hơi bị làm màu rồi nhé?”

Lâm Triều Tịch: “…”

Nghe ông nói vậy, không ít phụ huynh ngồi trước bật cười.

Đến thần ngủ Trần Trúc đang nằm bò ra bàn ngủ cũng phụt cười một tiếng.

“Cháu là cậu nhóc suốt ngày đi net đấy hả?” Lâm Triều Tịch nhìn Trần Trúc, cách qua người cô, ông bắt chuyện với cái gáy của bạn học Trần Trúc.

Lâm Triều Tịch căng thẳng kéo Lão Lâm.

Trần Trúc ngẩng dậy: “Chính cháu.”

“Ngầu đấy nhỉ, đánh game hay như thế, vậy sau này cháu muốn làm gì?”

“Làm game.” Trần Trúc nói.

Lâm Triều Tịch sững sờ, cô không ngờ Trần Trúc lại thẳng thắn nói ra chí hướng của mình như vậy.

“Ồ, có chí khí.” Lão Lâm nói: “Trường chuyên về máy tính tốt nhất trong nước có lẽ chỉ có Đại học Vĩnh Xuyên, cố một chút, điểm đại học trên 670 là ăn chắc.”

Lâm Triều Tịch điên cuồng nháy mắt với Lão Lâm để ông im miệng.

Lão Lâm cầm quyển “Sổ tay hướng dẫn ôn thi”, nói: “Bố có hỏi bố mẹ cậu ấy sao không đến đâu, hơn nữa bố chỉ đặt câu hỏi theo như ‘hướng dẫn’ thôi mà, động viên con trẻ hăng hái hành động, có vấn đề gì sao?”

“Kìa bố…” Lâm Triều Tịch bó tay.

Lúc Lâm Triều Tịch và Lão Lâm mải nói chuyện, Trần Trúc lại nằm ra bàn, cậu không nói bất cứ lời nào.

Các cuộc đối thoại tương tự vậy cũng xảy ra ở những góc khác trong lớp.

Lớp học trở nên yên tĩnh khi Lý Xu bê tập bài thi và bảng điểm bước vào.

Cô đứng trên bục giảng, thậm chí còn chẳng nói gì, chỉ vẻn vẹn một động tác đặt chồng bài thi xuống cũng đủ khiến cho lớp học khiếp sợ.

Bao gồm cả người mẹ ban nãy khoe khoang đã tranh được cho gái cưng của mình một suất trong trường cấp ba nghệ thuật cũng trở nên căng thẳng.

Lý Xu ổn định nhịp thở, cô chậm rãi mở miệng: “Trước tiên, chào mừng các vị đã dành thời gian tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên của năm học, tôi là chủ nhiệm Lý Xu, có lẽ kha khá phụ huynh ở đây đã quá quen tôi rồi, vậy nên tôi không dài dòng tự giới thiệu mình nữa.”

“Lần này mời mọi người đến tham gia buổi họp một là để các phụ huynh có thể giao lưu trao đổi về học kì đầu của các em sau khi đã khai giảng được một thời gian; hai là lớp chúng ta sắp bước vào giai đoạn ôn luyện nước rút để chuẩn bị cho kì thi đếm ngược vào cấp ba, vậy nên tôi có một số vấn đề cần trao đổi với các phụ huynh, hi vọng mọi người ủng hộ công tác của nhà trường.”

Dưới bục giảng, các phụ huynh mang vẻ mặt nghiêm túc.

Mọi người vỗ tay hoặc xì xào bàn tán.

Lý Xu gật gật đầu, cuối cùng cũng mở tập bài thi cô vừa bê đến, nói tiếp: “Chắc hẳn các phụ huynh đều biết các em vừa trải qua một bài kiểm tra giữa kì, tôi sẽ không tổng hợp báo điểm, nhưng sẽ gọi từng phụ huynh lên nhận bài thi của các em.”

“Bao Tiểu Manh.” Lý Xu bắt đầu gọi tên.

Lâm Triều Tịch nhìn xuống phía cuối lớp, một người phụ nữ tóc nâu xù xì đứng dậy, nhận được tờ bài thi, mặt bà biến sắc. Bà giậm chân bình bịch về chỗ rồi ném tờ bài xuống trước mặt con mình, khinh thường nói: “Tổng điểm còn chẳng đủ 100, ngu như lợn.”

Lý Xu đã phát tờ bài làm tiếp theo, nghe vậy, cô cũng giật mình.

Lâm Triều Tịch nhìn Bao Tiểu Manh từ xa, sau đó cô và Lão Lâm nhìn nhau.

Lâm Triều Tịch không nói gì, mặt vẫn như thường.

Từng tờ bài làm được phát xuống.

Lớp học vốn yên tĩnh lại trở nên ồn ào.

Không ít phụ huynh giống mẹ Bao Tiểu Manh, họ cảm thấy xấu mặt nên không ngừng quở trách con mình.

Lâm Triều Tịch nghe mà khó chịu.

“Lâm Triều Tịch.”

Lý Xu cuối cùng cũng gọi đến tên cô.

Lão Lâm đứng dậy, chậm rãi lên bục giảng.

Lý Xu bỗng đặt bài làm của cô xuống chứ không đưa ngay cho Lão Lâm.

Cô nói từ tốn: “Lần này thành tích của bạn học Lâm Triều Tịch rất xuất sắc, tổng điểm không chỉ đứng thứ hai trong lớp, mà còn xếp thứ hai toàn khối.”

Lớp học lập tức trở nên yên ắng, Lâm Triều Tịch tưởng tai mình có vấn đề.

Lần trước thi chia lớp cô đứng thứ ba mấy cả khối, lần này lại nhảy thẳng lên thứ hai?

Cùng cảm thấy khó tin còn có các học sinh và phụ huynh trong lớp.

Sự im lặng kéo dài khoảng nửa phút.

Ngay sau đó, lớp học bắt đầu rì rầm.

Lâm Triều Tịch không nghe xem họ nói gì, sau cơn bất ngờ, cô ngoảnh đầu nhìn Bùi Chi.

Nếu cô đứng thứ hai, vậy đứng thứ nhất không nghi ngờ gì chính là Bùi Chi, bạn học này đúng là một sự tồn tại mang tính BUG.

Quả nhiên, Lý Xu tiếp tục công bố: “Hơn nữa rất may mắn cho lớp chúng ta, người đứng đầu toàn khối trong lần thi giữa kì này cũng là học sinh lớp mình, chính là học sinh cực kì xuất sắc mới chuyển về, bạn học Bùi Chi.”

Nếu cô đứng thứ hai là tia chớp giữa trời quang, vậy thì Bùi Chi đứng đầu khối là một tin tức sấm rền.

“Thứ nhất, thứ nhì đều ở lớp mình?”

“Sao không phải lớp Trọng Minh?”

“Giỏi thật đấy.”

Không khí ngột ngạt trong lớp cuối cùng cũng được hâm nóng,  Lý Xu cũng phấn chấn hẳn.

Cô nắm hai tay, nói: “Phụ huynh của bạn Bùi Chi có việc bận việc nên không thể đến tham dự, chút nữa phát bài xong, xin phép mời bố bạn Lâm Triều Tịch lên chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con nhé.”

“Có gì để giới thiệu chứ.” Lão Lâm không hề “chút nữa”, ông ở lì luôn trên bục giảng phát biểu: “Vì tôi dạy tốt thôi.”

Lý Xu không hiểu phong cách của Lão Lâm, cô còn nói: “Xin hỏi bố Lâm Triều Tịch đã dạy bạn ấy thế nào vậy ạ?”

Lâm Triều Tịch lặng lẽ cúi đầu, đốt nến cầu nguyện cho Lý Xu.

“Tôi chưa từng chửi con là lợn.”

Câu nói đầu tiên của Lão Lâm khiến mẹ Bao Tiểu Manh ngẩng đầu.

“Tôi cũng chưa từng trách móc giáo viên vô trách nhiệm.”

Câu thứ hai của Lão Lâm khiến bố Trịnh Mã Đặc trợn mắt.

“Hầu hết IQ của trẻ thừa sức ứng phó với các kì thi giữa kì cấp trung học cơ sở, nếu thi không tốt, vậy các phụ huynh nên tự nhìn lại mình xem bản thân tệ đến mức nào.”

Lớp học lập tức như ong vỡ tổ.

Lão Lâm chuốc đủ thù hận, ông hài lòng bước xuống, Lâm Triều Tịch ngồi tại chỗ, cô bắt đầu cân nhắc việc chuyển lớp lúc này có còn kịp hay không.