Kì thi chia lại lớp được tổ chức vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 9.

Không thể để tiến độ học tập bị dở dang, nên họ phải thi tận sáu môn trong nguyên ngày thứ Bảy.

Lúc vừa bắt đầu làm bài, mọi người còn giữ được tinh thần phấn chấn, nhưng đến môn Chính trị cuối cùng, Lâm Triều Tịch cảm thấy thể lực não bộ gần như đã đến cực hạn, cánh tay đau nhức, đầu vẫn cật lực nhớ bài, viết không ngừng nghỉ.

Chuông thu bài vang lên, cả lớp đồng loạt cất tiếng thở dài giải thoát.

Giáo viên yêu cầu nộp bài từ dưới lên, Bao Tiểu Manh ngồi đằng sau chọc chọc tờ bài thi vào lưng cô.

Lâm Triều Tịch quay đầu nhận, liếc qua liền thấy bài thi Chính trị của Bao Tiểu Manh để trống rất nhiều, thậm chí chẳng buồn viết vài câu lấy lệ.

Cô nhíu mày, còn Bao Tiểu Manh thì đã vô tư quay sang hỏi Trịnh Mã Đặc chốc nữa có trận đấu bóng rổ phải không, rồi nói sẽ rủ em gái xinh xẻo lớp bên đi xem cùng.

“Sân bóng trường số 1 nha.” Trịnh Mã Đặc cười khì khì, vì lúc đó cô đang quay xuống nên cậu ta cũng bất giác hỏi: “Bé cưng Triều Tịch cũng đến chứ?”

Trịnh Mã Đặc hỏi xong thì tự nhận ra không ổn. Cậu ta nghẹn lại, An Tiêu Tiêu tiếp lời: “Cậu hơi ảo tưởng rồi đấy Thiên Minh, người ta sắp về lớp Trọng Minh, a thèm đi chơi với đám học sinh kém như mình?”

Lâm Triều Tịch lúng túng, Trịnh Thiên Minh nở một nụ cười áy náy với cô, nói với An Tiêu Tiêu: “Bé cưng Tiêu Tiêu mới ảo tưởng ấy~”

An Tiêu Tiêu: “Hờ hờ.”

Lâm Triều Tịch vội quay đầu chuyển bài thi lên trên.

Những đoạn đối thoại tương tự vậy vọng ra từ rất nhiều góc trong lớp, hẹn nhau đi đâu chơi, bữa tối sẽ ăn gì, nhưng không không một ai so đáp án hay thảo luận về bài thi, hoàn toàn không giống những học sinh sắp tốt nghiệp cấp hai.

Lâm Triều Tịch cũng không viết vì sao bỗng lại để ý chuyện này, để ý thấy lớp mình không có không khí học tập, để ý thấy mọi người không ai cư xử nghiêm túc… để ý thấy… không ai quan tâm đ ến tương lai…

Cô im lặng, nộp bài xong thì thu dọn bàn ghế.

Một bên bàn học địa bàn của cô tương đối sạch sẽ, bên còn lại là địa bàn của thần ngủ, mặt bàn vẽ vời đủ thứ lung tung loạn xị ngậu. Cô bỏ hộp bút chì vào cặp, tiếp tục dọn ngăn bàn.

Trưa nay, Lý Xu lại gọi cô và Bùi Chi ra ngoài, thông báo đã có kết quả ba môn Văn, Toán, Ngoại. Thành tích của bọn cô rất tốt, không có gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ được phân vào lớp Trọng Minh.

Buổi sinh hoạt đầu tuần sau các lớp sẽ thống nhất công bố kết quả, họ có thể cắp cặp chuyển sang lớp mới trước tiết học đầu tiên. Vậy nên Lý Xu dặn dò họ sau ngày thi hôm nay mau dọn bớt đồ đạc không cần thiết, thứ Hai tuần sau đến thẳng lớp mới, đỡ phải chạy qua chạy lại…

Lúc Lý Xu nói chậm hẳn lại khi nói đến lí do dọn đồ, Lâm Triều Tịch đại khái cũng hiểu được ẩn ý… Đã đi là phải đi cho dứt khoát, không nên dọn qua dọn lại, cả mình lẫn mọi người đều lúng túng.

Để tránh cảnh tượng lúng túng ấy, Lâm Triều Tịch chỉ đành thu dọn đồ. Cô dọn rất chậm, đám Bao Tiểu Manh, Trịnh Mã Đặc với mấy đứa cùng đi xem bóng bên trường số 1 đã mất dạng.

Nhưng cũng có người không đi…

“Thứ Hai chuyển lớp luôn à?” Thần ngủ vừa tỉnh lại, híp mắt nhìn cô.

Lâm Triều Tịch giật bắn, lắp bắp đáp: “Chắc… chắc là… chưa, vẫn chưa biết nữa, tớ chỉ dọn dẹp chút thôi.”

“Dọn dẹp mà mang cả từ điển đi à?”

Lâm Triều Tịch ba lô phồng lên những sách, đỏ mặt.

“Cậu không kém, đừng nán lại lớp này.”

Thần ngủ để lại một câu rồi kéo cặp bỏ đi, cực kì ung dung.

Lâm Triều Tịch ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng.

Hoàn hồn lại, lớp học chỉ còn mấy học sinh trực nhật.

Tiếng chổi quét sột soạt. Mặt bàn đặt những quyển sách cao thấp khác nhau, áo đồng phục quên mang về vắt trên lưng ghế, lá cây Lan Ống Điếu trong góc thực vật rủ xuống, cửa sổ lác đác vài vệt bụi lửng lơ trong nắng chiều.

Lâm Triều Tịch nhét quyển vở cuối cùng trong ngăn bàn vào cặp, như cảm nhận được gì đó, bàn tay đang nhét vở dừng lại.

Mở trang đầu tiên ra xem, trên đó có ba chữ “Lớp Trọng Minh” đầy quyết tâm viết bằng bút đỏ.

***

Như thường lệ, Lâm Triều Tịch và Bùi Chi cùng rời khỏi lớp học.

Đồ đạc của Bùi Chi rất gọn nhẹ, cặp sách vẫn giống ngày thường, không mang thêm bất cứ đồ linh tinh gì khác. Lâm Triều Tịch dán mắt vào cặp cậu, xoắn xuýt một hồi, vẫn quyết định không hỏi.

Đến khi ra khỏi cổng trường, cả hai không hẹn mà cùng đứng lại.

Sạp hàng trước cổng trường có người đang mua bánh rán, nhìn thấy họ, người đó vui vẻ chạy lại chào một, sau đó không do dự mở  túi bóng cắn miếng bánh rán nóng hổi không chút do dự.

Ngoài Lão Lâm ra, làm gì còn ai hồn nhiên ăn mảnh trước mặt trẻ em nữa.

Lâm Triều Tịch đến trước mặt ông: “Sao hôm nay lại đến đón con thế này?”

“Thấy con dạo này mất ăn mất ngủ, đến đón về tâm sự, tiện thể phô chút tình thương người làm cha.” Lão Lâm thẳng thắn.

Lâm Triều Tịch: “…”

“Bùi Chi tự về đi nhé.” Lão Lâm vỗ vỗ vai Bùi Chi, dắt xe đạp đi cùng cô về hướng khác.

Trước khi Lão Lâm ăn hết chiếc bánh rán, cô và ông chẳng nói gì với nhau. Đồng chí Lão Lâm chốc lại chậc lưỡi, chốc lại hít hà vì bỏng, xe đạp xiêu xiêu vẹo vẹo, thế nhưng vẫn không hề có ý định chia cô một nửa.

Lâm Triều Tịch đã… quá quen với cảnh này…

Đi được một lúc, Lâm Triều Tịch cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi: “Bố, còn bao lâu nữa… con… con mỏi chân lắm rồi…”

Lão Lâm cười: “Đi đến khi nào con nghĩ ra muốn đi đâu thôi?”

“Thế bố không nói sớm!”

“Nói sớm thì sao lừa được con đi bộ giảm béo?”

Lâm Triều Tịch: “…”

Lão Lâm vẫn cười cợt như xưa, Lâm Triều Tịch cũng chẳng làm gì được ông, bất lực quay đầu nhìn xung quanh. Thế mới nói cốt truyện cứ tiến triển kì lạ như vậy đấy, cô và Lão Lâm đã đến gần cửa sau sân bóng trường cấp hai số 1 từ bao giờ.

Sân bóng rổ cách đó không xa, tiếng cổ vũ hoan hô bay theo gió.

Trịnh Thiên Minh dẫn bóng bật người ném vào rổ, Bao Tiểu Manh đứng trên khán đài hò hét. Ngày Bùi Chi trở về, lớp cô và lớp 9-1 đấu một trận bóng rổ, hôm đó mọi người đoàn kết phối hợp ăn ý, vẫn chưa có khoảng cách với nhau như bây giờ.

Thấy cô ngẩn người, Lão Lâm nhìn vào sân bóng, mỉm cười rồi dắt xe vào. Hàng rào ngoài sân bóng rổ không che chắn gì, cô và Lão Lâm trơ trọi đứng, rất bắt mắt, dễ bị phát hiện.

Hồi còi dài vang lên, kết thúc một hiệp đấu.

Kể lại thì chậm, thực tế thì nhanh, một bóng người rời khỏi sân chạy như bay sang bên này.

Lâm Triều Tịch trông thấy cái bóng lao vụt tới,  vô thức trốn sau cột điện.

“Chào bé cưng Triều Tịch, chú này là anh trai cậu hả?” Trịnh Mã Đặc bám vào hàng rào, nở nụ cười xán lạn hỏi cô.

“Nhóc này khéo mồm phết.” Lão Lâm tán dương, quay đầu gọi: “Ra đây đi, cột điện không che hết con đâu.”

Lâm Triều Tịch: “Bố đừng nói chuyện với con…”

“Bé cưng Triều Tịch đến xem tớ chơi bóng phải không?”

Lâm Triều Tịch: “Không phải.”

Lão Lâm: “Đúng rồi.”

Một lần nữa Lâm Triều Tịch bị Lão Lâm bán đứng.

Những ánh mắt dòm ngó trên khán đài phóng tới, Bao Tiểu Manh im lặng, An Tiêu Tiêu trợn mắt lườm, nhưng rất nhiều bạn học hào hứng vẫy tay chào cô, có người ngán ngẩm gào thét: “Lâm, Triều, Tịch, cậu đến làm gì!”

Lâm Triều Tịch còn đang vẫy tay đáp lễ, nghe vậy thì ngượng ngùng rụt tay.

“Cậu cút đi!” Trịnh Thiên Minh quay đầu gào lên rồi giơ ngón giữa với nam sinh đó: “Đừng hòng quỵt nợ!”

“Quỵt nợ?”

“Bọn tớ đang cược cậu có đến xem bóng không đấy~”

“Có gì hay ho mà cược..”

“Vì tình cảm cậu dành cho bọn tớ thế nào rất là quan trọng~”

Trịnh Mã Đặc nở nụ cười chân thành, tuy kết hợp với bộ dạng cười đùa lấc cấc nghe chẳng khác gì nịnh đầm, nhưng có lẽ do cậu ta đã thay đống tăm trên tai trên mũi thành mấy chiếc khuyên bạc, Lâm Triều Tịch cảm nhận được sự chân thành.

Quả nhiên khuyên bạc vẫn hiệu quả hơn đống tăm… Lâm Triều Tịch rơi vào cảm giác khó tả, Trịnh Mã Đặc vẫn cười hì hì nhìn cô.

“Cậu… cậu mau vào sân, cố lên!” Lâm Triều Tịch hoàn hồn.

Trịnh Mã Đặc vỗ ngực hùi hụi như tinh tinh rồi chạy tót đi.

Lão Lâm: “Chẳng đẹp trai bằng Bùi Chi, thế này mà con cũng phải do dự à?”

“Con không do dự…” Lâm Triều Tịch ngẩng phắt đầu nhìn Lão Lâm: “!!!”

Lão Lâm sẽ không nghĩ gần đây cô “mất ăn mất ngủ” là vì phân vân nên ở lại lớp 9-13 với Trịnh Thiên Minh hay đến lớp 9-1 với Bùi Chi đấy chứ?

“Không như bố nghĩ đâu!”

“Thế thì như nào?”

Lão Lâm hỏi.



“Con đang nghĩ, liệu bố có… dạy lớp con được không…”

Hai người ngồi trên băng ghế trong công viên nhỏ đầu ngõ, Lâm Triều Tịch bóc củ khoai lang nướng, cuối cũng cũng mở miệng hỏi ông điều mà cô đã băn khoăn mấy ngày nay.

“Không.” Lão Lâm trả lời dứt khoát, trái ngược hoàn toàn với sự ngập ngừng của cô.

Lâm Triều Tịch bóc củ khoai nướng óng ả nóng bỏng tay, nhẫn nhịn không kêu lên.

“Đầu tiên, bọn họ không hề muốn học, bố không dạy người không muốn học, vậy nên sẽ không dạy họ.”

Lão Lâm vẫn là Lão Lâm, sau ba câu suy luận liền đưa ra mấu chốt vấn đề.

Hiếm khi thấy Lão Lâm nghiêm túc, ông nói: “Tiếp theo, bố là thầy giáo dạy Toán, bố chỉ dạy được Toán, không thể thay đổi hiện trạng học hành những môn khác của họ.”

“Ừm.”

“Đương nhiên, vấn đề quan trọng nhất là học phí lớp phụ đạo của bố rất đắt, với lại các lớp khác cũng kín lịch đến tận sang năm rồi.”

Lâm Triều Tịch: “…”

Cô cúi đầu tiếp tục bóc khoai, hơi nóng bốc lên, cô thấy vừa tức vừa buồn cười. Thật ra Lâm Triều Tịch đã sớm lường trước được câu trả lời của Lão Lâm, nhưng khi nghe ông đích thân nói ra, cô lại cảm thấy thoải mái.

Hoàn cảnh của lớp cô và đám trẻ hồi ở trại hè Olympic Toán khác hoàn toàn, Lão Lâm đâu phải thuốc giải vạn năng.

“Vậy con nên đến lớp Trọng Minh?” Lâm Triều Tịch cắn một miếng khoai, hỏi thẳng vào vấn đề.

“Đấy là chuyện của con, hỏi bố làm gì?”

“Bố không thèm góp ý một tí nào à?”

“Ông bố già này biết sao được tâm tư thiếu nữ của con đang băn khoăn cái gì, không có cửa góp ý.”

“Đơn giản thôi, lớp 9-1 có môi trường học tập tốt, lớp 9-13 môi trường học kém hơn, ở trong môi trường tốt, nhân tài được tiếp thu thói quen tốt sẽ càng cố gắng hơn, ngày ngày tiến bộ.”

Nghe cô nói vậy, Lão Lâm hốt hoảng quay đầu nhìn cô một lượt từ đầu đến chân: “Thế bố phải ảnh hưởng con đến mức nào mà con lại cố gắng mê phim suốt ba năm thế?”

Lâm Triều Tịch: “…”

Đương nhiên lúc ấy rất muốn cãi lại. Ví dụ cô sẽ cãi Lâm Triều Tịch nhỡ là một cô trong phiên bản mới toanh và không hoàn thiện, không phải cô của lúc này. Nhưng thực tế thì cô của thế giới dâu tây cũng không bị Lão Lâm làm thay đổi, vậy nên cô quyết định ngậm miệng.

Lão Lâm lắc đầu, ợ một cái.

Lũy tre sau băng ghế khẽ đung đưa, người đến người đi qua con ngõ nhỏ, còn có không ít học sinh đeo cặp sách hớn hở lao ra khỏi ngõ.

“Rốt cuộc con cần góp ý gì?”  Lão Lâm tò mò.

“Con muốn bố nói xem nếu con ở lại lớp 9-13 thì phải làm sao mới không môi trường thay đổi, mà con vẫn thay đổi được một vài thứ”

Cũng ngay thời khắc này.

Ánh hoàng hôn cuối cùng biến mất sau những nóc nhà, sắc trời dừng ở thời khắc vi diệu sáng tối giao nhau, thoang thoảng mùi thịt kho tàu và cá trích, bất giác khiến người ta thấy ấm áp.

Lâm Triều Tịch khịt  mũi, nghe thấy Lão Lâm nói.

“Đừng để thế giới thay đổi con, con hãy thay đổi thế giới.”

Lão Lâm điềm tĩnh nói, mỉm cười dịu dàng. Thực ra Lâm Triều Tịch của lúc đó vẫn chưa hoàn toàn hiểu, rốt cuộc câu nói của bố mình có ý nghĩa gì.